Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lời Chia Tay Đẹp Nhất Thế Gian

Lời chia tay đẹp nhất thế gian – cuốn sách biểu thượng về tình cảm gia đình, kiệt tác lay động trái tim của biết bao thế hệ người Hàn Quốc trong suốt 22 năm qua.

Lời chia tay đẹp nhất thế gian là câu chuyện kể về một người mẹ chịu thương chịu khó. Trong một lần đi kiểm tra sức khỏe bà phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, lúc đầu bà không dám tin là mình đã bị ung thư bởi vì nếu điều đó xảy ra thì những ước mơ mà bà như xây cất căn nhà mới, lo chuyện đại học cho cậu con út sẽ bị dở dang. Cuộc sống của bà thậm chí còn không cho phép có thời gian để mà bi quan. Bà vốn là một người mẹ nội trợ tốt bụng, bà dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc cho gia đình, chồng con và người mẹ chồng bị mắc hội chứng mất trí.

Căn bệnh của người mẹ cũng khiến cho các thành viên trong gia định nhận ra một điều rằng họ quá vô tâm, thờ ơ với bà trong suốt bao năm qua. Cũng qua đó họ nhận ra rằng bà là người đáng trân quý biết bao nhiêu.

Lời chia tay đẹp nhất thế gian cũng chính là lời tri ân cuối cùng mà tác giả gửi đến người mẹ quá cố của mình, là bài ca viết dâng tặng người kính yêu.

Reviews 9

Lời chia tay đẹp nhất thế gian - nhan đề chính của quyển sách đã đề cập đến toàn bộ câu chuyện.  Lần này, không phải là lời chia tay của một câu chuyện tình yêu đôi lứa mà thuộc về tình cảm gia đình. 

Một quyển sách Hàn Quốc đề cập đến vấn đề quen thuộc - Bệnh Ung thư. Cuộc đời của người mẹ In Hee trong chuyện có thể diễn tả bằng hai từ cam chịu. Một người mẹ có người chồng vô tâm, cộc cằn dành cả đời cho sự nghiệp hiếm khi quan tâm vợ con, một người mẹ chồng mắc chứng đãng trí của người già lúc thì vui vẻ như con nít lúc lại cay nghiệt vô cùng, một đứa em trai nghiện cờ bạc, thất nghiệp, của cô con gái và cậu con trai ngây thơ nhưng vô tâm,... Câu chuyện kể về sự cam chịu của một người mẹ chịu đủ đắng cay cuộc đời như thế nhưng bà không hề oán than, bà thậm chí còn mơ về việc cả nhà sẽ dọn đến một căn nhà mới ở ngoại ô lúc vợ chồng bà về già. Một câu chuyện có vẻ rất đỗi bình thường, "Nếu như" một ngày, cả nhà phát hiện mẹ mắc căn bệnh ung thư - đã ở thời kì cuối. Lúc này mọi thói quen dường như đã thành quen thuộc vì được mẹ chăm sóc của cả nhà dường như mất đi mới nhận thấy rằng hóa ra trước đây mình đã vô tâm, thơ ơ với người nhà, người thân yêu của mình như thế. Đúng vậy, khi đứng ở lưng chừng cái chết của bệnh tật, con người mới nhận ra người cha, người mẹ, người ông, người bà của mình quan trọng đến thế nào thì tất cả chỉ còn có thể đếm bằng từng giờ để ở bên cạnh nhau. 

(đọc tiếp...)

Một quyển sách hay, và đẹp về cái chết và tình cảm gia đình, như một lời cảnh tỉnh tất cả mọi người về sự vô tâm đối với tình cảm gia đình tuy nhiên, quyển sách này, diễn biến mạch chuyện có hơi nhanh chóng, chủ yếu đề cập đến mẹ, còn những nhân vật khác chỉ đề cập thoáng qua, có lẽ vì mỗi người bọn họ còn có cuộc đời khác ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn, còn trong quyển sách này, ở đây, người mẹ chuẩn bị dừng bước chân của mình nên câu chuyện sẽ tập trung vào mẹ In Hee nhiều hơn một chút. Tuy quyển sách có chút vội vàng chuyển đổi tâm lý của các nhân vật nhưng chung quy lại nó vẫn hoàn thành rất tốt việc truyền tải thông điệp đến người đọc và một chút nỗi đau, nỗi đồng cảm về cuộc chia ly đẹp nhưng đau lòng này.  Có lẽ, mãi về sau, mẹ vẫn luôn ở trong lòng mỗi người trong gia đình, ở một hoàn cảnh khác cho nên, lần ly biệt này không phải là lần cuối - tôi nghĩ đây chính là thông điệp nhân văn nhất của quyển sách này. 

Điểm: 5/5 

.

4,5/5

[Spoil]

(đọc tiếp...)

Cuốn sách kể về một người mẹ chịu thương chịu khó, vừa là dâu, là vợ ,là mẹ , bà gánh vác rất nhiều trọng trách trên lưng. Người ấy là Kim Hee In, có lẽ khi đọc cuốn sách, bất kì ai cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng bao dung, thủy chung của người mẹ này và thấy được hình ảnh vất vả , tảo tần của mẹ mình trong đó. Nhân vật chính bị ung thư sắp phải qua đời, nhưng dù vậy số lượng lớn công việc cần giải quyết như nấu nướng, giặt giũ, chuyện xây nhà mới, lo toan cho con cái, v...v khiến bà thậm chí không thể nghĩ đến những cơn đau của mình. Tuy vậy, giống như mọi gia đình kiểu mẫu khác, mặc cho sự vất vả, chăm sóc của mình, bà vẫn không có được sự quan tâm xứng đáng từ gia đình. Mãi đến khi căn bệnh phát tán quá kinh khủng, mọi người trong nhà mới dẫn hiểu rõ được tầm quan trọng của mẹ. 

Nội dung sách không quá mới, nhưng gây ấn tượng mạnh bởi giọng kể chân thật, êm đềm và nhẹ nhàng, sâu lắng của nhà văn. Cuốn sách khắc họa những chi tiết rất đời thường theo cách vô cùng tinh tế, chạm đến trái tim của người đọc. Bạn sẽ thấy mình trong đó, khi là những đứa con mãi lo toan, bộn bề với công việc, cuộc sống riêng. Bạn cũng sẽ thấy mẹ mình trong đó, người phụ nữ giàu đức hi sinh, hàng ngày vẫn cặm cụi trong căn bếp, thi thoảng lại kêu ca về chứng đau lưng, mỏi xương trong khi vốn dĩ bạn nào thật sự quan tâm, đoái hoài? 

[Spoil]

Ngoài ra , mình còn xúc động cực mạnh với chi tiết mà bà mẹ khi sắp qua đời dùng gối để mang mẹ chồng theo (ý là định giết chết ). Bởi bà biết khi bà qua đời thì sẽ không có ai chăm sóc cho mẹ chồng. Dù đọc truyện thì thực sự bà mẹ chồng này siêu siêu khủng khiếp, phải nói là người mẹ này rất nhẫn nhục luôn.

[Lời chia tay đẹp nhất thế gian]

Gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách, trút ra 1 tiếng thở dài trong sự lẫn lộn của từng cung bậc cảm xúc,tưởng như kéo dài đến miên man, như một cơn sóng lòng ồ ạt. Cuốn sách đã nhẹ nhàng chạm tới tận trái tim, chạm vào tận huyết mạch của người đọc về tình mẹ thiêng liêng mà kì diệu đến lạ lùng.

(đọc tiếp...)

“Lời chia tay đẹp nhất thế gian”, những lời nhắc nhở, những lời tâm tình nhẹ nhàng và sâu lắng. Đọc từng dòng tâm sự ấy, mình không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần, có những lúc rưng rưng, có đôi lúc giọt nước mặt trực trào ra nơi bờ mi khóe mắt rồi ngưng lại, có đôi lúc thành từng giọt mà rơi xuống trang sách và,đến tận trang cuối cùng cũng làm mình bật khóc vì xúc động.

Có ai đó nói rằng: Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi thành viên trong gia đình là sự gắn kết bởi dòng máu thiêng liêng cao quý trong thân thể quý báu mà cha mẹ ban tặng. Chúng ta–những người trong gia đình nhỏ bé nói riêng và những gia đình trong xã hội nói chung,đều chỉ gặp nhau một lần duy nhất ở kiếp này. Vậy tại sao, chúng ta lại không biết cách mà nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc tưởng như quá đỗi bình thường ấy,nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm sâu lắng. Gia đình còn đầm ấm, còn đẹp nhất là khi vẫn có dáng hình, giọng nói, cử chỉ, việc làm và bàn tay mẹ, sưởi ấm căn nhà nhỏ, nơi ta trở về sau những ngày mệt mỏi.

Có lẽ bất cứ ai khi đọc cuốn sách này cũng sẽ ngỡ ngàng vì sự vô tâm của bản thân.Ta vô hình chung ”nhận” của mẹ như một lẽ thường tình, như một điều hiển nhiên vốn phải có hay đó là lẽ dĩ nhiên như vậy. Và… chỉ khi bất giác một khoảnh khắc, giây phút, ranh giới giữa sự ”cho” và ” nhận”, ta mới thấy nó trân quý biết nhường nào. Hai người con trong câuchuyện ,cũng sẽ giống với bất cứ chúng ta – vô tình bị dòng chảy bộn bề của cuộc sống cuốn vào, để rồi ” lạc” mất thứ tình cảm huyết mạch chôn vùi tận sâu thẳm dưới đáy lòng. Cơn sóng lòng chỉ dâng lên, làm bừng tỉnh ta khi ta không còn được ”nhận” ,như mẹ vốn đã làm cho ta suốt bao nhiêu tháng năm…

“Và rồi họ phải chuẩn bị cho cuộc chia ly buồn bã nhưng cũng đẹp nhất thế gian…”

--------------------------------------‐-------------

Lần cuối bạn giúp mẹ hoàn thành một công việc nhà là bao giờ? Lần cuối bạn thơm mẹ một cái đã cách đây bao lâu? Lần cuối bạn thủ thỉ chuyện trò với mẹ là khi nào? Đời người có vô vàn những nuối tiếc, song có lẽ điều mà khiến con người ân hận nhất, đó là chưa thể báo đáp công ơn của mẹ – người đã sinh thành, dưỡng dục ta nên người. Lời chia tay đẹp nhất thế gian, tựa như một sự hối tiếc muộn màng, đã gieo vào lòng người đọc vô vàn những trăn trở, suy ngẫm, những trân trọng, yêu thương tới với người phụ nữ tuyệt vời nhất cả cuộc đời ta.

Câu chuyện kể về một người mẹ, bình dị, lặng lẽ, âm thầm. Bà tên Kim In Hee, là con dâu của một bà mẹ chồng mắc chứng “mất trí nhớ”, là vợ của một người chồng cộc cằn, khô khan, là chị gái của một đứa em trai vô dụng, lang bạt, suốt ngày chỉ biết bù khú rượu chè và là người đã sinh ra hai người con hiếm khi thể hiện tình cảm với mẹ của mình. Như bao người phụ nữ khác, nhịp sống thường nhật của bà diễn ra một cách lặng lẽ. Sáng sáng, bà phải dậy thật sớm đề chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình, phải bón cơm cho người mẹ chồng hung dữ, bất ổn. Tối tối, bà lại kiên nhẫn chờ đón cả nhà trở về mặc dù trời đã tối khuya. Cuộc sống của bà ngày ngày quanh quẩn trong góc bếp, bên người mẹ chồng có vấn đề, cạnh những chồng quần áo chưa gấp hay cả những hũ tương đã được ủ lâu chờ ngày thưởng thức. Cả cuộc đời bà chưa bao giờ mưu cầu một điều gì lớn lao, chưa khi nào khát khao một cái gì quá vĩ mô hay vị kỷ. Tâm nguyện lớn nhất mà bà mong muốn, đó chính là được quây quần cùng cả gia đình trong căn nhà mới xây – nơi những cơn gió đông rét buốt không thể nào lùa vào, nơi có những khóm hoa, vườn rau hay góc ban công nhỏ xinh với chiếc bàn đôi được kê và ngồi hướng mắt ra bờ hồ. Chỉ tiếc, ước mong của bà, dẫu nhỏ bé, bình dị, song cũng không tài nào thực hiện được một cách trọn vẹn. Bà bị ung thư cổ tử cung.

(đọc tiếp...)

Bệnh ung thư không phải đột nhiên đến với bà, nó đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của bà bằng những cơn tiểu rắt, những cú đau bụng bất ngờ. Ấy vậy mà bà nào đâu quan tâm. Cho tới một ngày, khi những cơn đau như xé ruột xé gan không ngơi hành hạ bà, bà đã tha thiết xin chồng – một bác sĩ nổi danh – cho được tới bệnh viện cùng. Người chồng, thực sự vô cảm, chỉ phủi tay qua chuyện và một mực đánh xe bỏ đi. Vậy là, người phụ nữ đáng thương ấy, vừa phải chạy đôn chạy đáo chăm lo cho căn nhà đang thi công, vừa phải một mình đau đớn lê bước tới bệnh viện, song vẫn không có lấy một lời than thở.

Căn bệnh quái ác đã ủ sẵn trong người phụ nữ đáng thương ngày này sang ngày khác, cho tới lúc phát hiện ra thì đã không thể cứu chữa. Song cũng chính căn bệnh ấy – căn bệnh với vô vàn những đớn đau, lại chính là nguyên căn cho sự thay đổi không thể ngờ tới của những thành viên trong gia đình. Người đầu tiên biết tới bệnh tình của vợ, ngạc nhiên thay lại chính là người chồng nọ. Phận là một bác sĩ có tiếng, bây giờ chỉ còn biết khoanh tay đứng nhìn vợ mình ngày ngày bị ốm đau giằng xé, bị Thần Chết chực chờ mang đi. Những xúc cảm nguyên sơ thuở mới còn yêu nhau bắt đầu trở lại trong ông, kéo theo không xiết bao những dằn vặt, ân hận. Những ngày vợ nằm viện, ông không dám ghé vào thăm vợ; tới khi lúc bị đuổi việc, ông cũng chẳng màng tới danh dự hay niềm kiêu hãnh vốn có, ngày ngày giả vờ đi làm cốt để vợ yên lòng. Hai người con: người chị, vốn mê mải đuổi theo tình yêu, đã gác hết tất cả để phụ giúp mẹ những công việc nhà; người em, một kẻ dễ chùn bước, cả đời chẳng quyết tâm nổi một điều chi, đã thiết tha cầu xin thời gian chầm chậm trôi để mẹ nhận được tờ giấy báo đại học mà bà hằng ao ước. Ngay cả người em trai bặm trợn, côn đồ, cũng vì chị mà thay đổi tâm tính, tu chí làm ăn, quyết dứt khỏi rượu chè, cờ bạc. Những đổi thay ấy, âu cũng là lẽ thường tình, song có phải quá muộn màng hay không?

Người phụ nữ Á Đông nói riêng và tất thảy những người mẹ, người vợ trên đời nói chung vốn đã được tôi rèn trong mình đức tính vị tha và nhẫn nhịn. Họ luôn coi vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình là một điều hiển nhân không cần chối cãi. Bởi vậy, mọi sự thờ ơ họ đều tặc lưỡi cho qua, mọi tổn thương họ đều âm thầm gánh chịu, không một lần oán thán. Dần dà, những điều họ mặc định cũng dần trở thành những điều mà ai ai cũng công nhận, để rồi tới khi giật mình ngoảnh lại, tới khi mọi thành viên trong gia đình tất thảy đều thấm thía những sự hi sinh thầm lặng mà to lớn của mẹ, có chăng đã thực sự lỡ làng… Không, dù lỡ, dù muộn, song tất cả vẫn chưa kết thúc. Bằng tình ruột thịt và niềm ân hận của những kẻ lầm lỡ, người bố và hai con đã cùng nhau quyết tâm thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Những ngày gần đất xa trời, cuối cùng thì bà cũng đã được quây quần trong căn nhà mới tinh, được đặt lưng trên chiếc giường êm ái, trong căn phòng ngủ được bài trí tất tần tật đều theo đúng ý bà. Bà ra đi trong vòng tay yêu thương của chồng, ra đi trong hàng nước mắt của sự mãn nguyện. Đoạn kết giản dị ấy, thực sự khiến mình rưng rưng.

Lời chia tay đẹp nhất thế gian, hay là câu chuyện về gia đình Kim In Hee, dẫu không quá mới mẻ, đột phá song vẫn dào dạt cảm xúc và giàu sức lay động. Cuốn sách đã minh chứng cho độc giả vai trò không thể thay thế của người mẹ trong gia đình, đồng thời nhắc nhở chúng ta cần biết trân trọng, thương yêu mẹ, đừng mãi vô tâm, vô cảm, để rồi sẽ nuối tiếc cả đời người…

Lời chia tay đẹp nhất thế gian. Chia tay nhưng không li biệt. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, vào một ngày sớm nhất nhưng không phải bây giờ. Hãy sống thật mạnh mẽ và kiên cường. Để sống thêm phần của mẹ nữa.

Là một người mẹ, người vợ, ai cũng sẽ dành tất cả tình yêu thương cho mái ấm gia đình một cách vô điều kiện, chẳng bao giờ vụ lợi hay toan tính điều gì. Mẹ luôn chăm sóc chồng, tử tế, ân cần từ những điều nhỏ nhất. Có người từng nói khi nhìn tủ quần áo của một người đàn ông, người ta sẽ biết anh ta có một người vợ như thế nào. Phải, hàng ngày In Hee luôn sắp xếp cẩn thận, cà vạt vào tủ cho chồng, tất cả đều được giặt là sạch sẽ, phẳng phiu. Những yêu thương ấy rất nhỏ nhưng cũng rất tinh tế. Thế nhưng mấy khi người chồng ấy lại quan tâm đến vợ mình. Do công việc vất vả, áp lực, mỗi khi về nhà, người chồng ấy chỉ muốn nghỉ ngơi mà quên đi những hỏi han đáng lẽ phải dành cho người vợ suốt đời đã hi sinh để giữ cho lửa ấm gia đình. Hình như sự tồn tại của mẹ trong gia đình ấy được các thành viên khác cho là hiển nhiên nên nhiều khi họ tự cho mình cái quyền thờ ơ, vô tâm với mẹ. Cô con gái lớn chỉ lo loay xoay trong chuyện tình cảm rắc rối của bản thân nên chẳng mấy khi chuyên tâm nghĩ về cha mẹ. Cậu con trai út thì lại gặp trắc trở trong con đường học vấn, thi cử nên lúc nào cũng tự ti về bản thân. Trớ trêu thay cho người mẹ vất vả ấy là đến lúc già đáng lẽ ra phải được sống trong yêu thương, hạnh phúc cùng chồng con. Lại chưa nhận đủ yêu thương đã phát hiện mang trong mình căn bệnh chẳng thể cứu chữa. Không tin và sự thật đến chấp nhận số phận là cả một nỗ lực đấu tranh dài của người mẹ vĩ đại ấy.

(đọc tiếp...)

Dành cho những ai đang còn mẹ, hãy yêu thương mẹ nhiều hơn và hãy trân trọng những giây phút tuyệt vời bên mẹ. Hãy ôm mẹ thật chặt, bao lâu rồi bạn lỡ quên đi mùi hương dịu dàng và quen thuộc ấy. Mùi hương của yêu thương.

Thông tin chi tiết
Tác giả Noh Hee Kyung
Dịch giả Thục Anh
Nhà xuất bản NXB Thanh Niên
Năm phát hành 04-2019
ISBN 9786049732218
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 308
Giá bìa 89,000 đ
Thể loại