Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Đời là thế.”

Với Lò sát sinh số 5, Kurt Vonnegut đưa người đọc lần theo cuộc đời của Billy Pilgrim – một anh lính Mỹ đi qua Thế chiến thứ Hai rồi trở thành một bác sĩ đo thị lực vào thời bình. Những mảnh ghép cuộc đời anh ta lần lần hé lộ qua những cuộc du hành xuyên thời gian dường như đột ngột và ngẫu nhiên xảy đến với Billy Pilgrim, tạo thành bức tranh thân phận con người trong một cuộc chiến tranh lố bịch và điên rồ với những chấn thương chỉ có thể được nói đến bằng giọng điệu báng bổ và cười cợt.

Pha trộn giữa tự thuật và hư cấu, giữa phản chiến và khoa học viễn tưởng, giữa cảm giác hư vô và buồn cười nôn ruột, Lò sát sinh số 5 - tác phẩm được xem là lớn nhất của Kurt Vonnegut - là biên bản độc nhất vô nhị về Thế chiến thứ Hai nơi con người bị sự vô nghĩa nghiền nát.Xuất bản năm 1969, cuốn sách phản chiến đầy sức mạnh này đã sớm trở thành sách gối đầu giường của những người Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam bấy giờ.

Kurt Vonnegut Jr. (1922-2007) được xem là một trong những nhà văn Mỹ có ảnh hưởng nhất thế kỉ 20. Nổi tiếng với chất hài hước đen đầy báng bổ trong các tác phẩm của mình, Kurt Vonnegut khi còn sống được xem là một Mark Twain đương đại.

Reviews 2

LÒ SÁT SINH SỐ 5: NHÀ GIAM BẰNG KÝ ỨC

“Một sáng tỉnh dậy sau những giấc mơ xáo động, Gregor Samsa, nằm trên giường, nhận thấy mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ.” Với Samsa, đó có lẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời, nhưng với Billy Pilgrim, tôi ước chừng anh chỉ mong có vậy. Samsa sống qua cơn ác mộng đúng một lần và cuộc đời của Samsa được tiếp tục ở thì hiện tại. Còn Billy phải trải qua sự bất định đầy khắc nghiệt vô hạn lần trong một thế giới mà phía trước luôn là quá khứ.

(đọc tiếp...)

Giữa những cơn hồi tưởng miên man thời hậu chiến, Kurt Vonnegut, một ông già gàn dở đầy thông thái, cố đẩy chúng ta lên chuyến tàu lượng tử tưởng tượng xuyên thời-không đến Lò sát sinh số 5. Cũng giữa những cơn hồi tưởng miên man thời hậu chiến, Billy Pilgrim ở ngay bên cạnh. Anh lao vun vút trên chiếc xe goòng, liên tục quần qua đảo lại giữa các đường ray ký ức. Hai bên đường thời gian trôi tuột về phía sau, vẳng trong gió rít lên từng hồi bi ai thuở quá khứ. Rồi tôi nhận ra, cả Billy và chúng ta, đã dấn sâu vào cái bẫy kép chết người của nguyên lý bất định – một thế giới lượng tử của cái tôi và cảm xúc.

Trong thế giới lượng tử của cái tôi, Billy thấy mình đứng chưng hửng giữa một hệ tọa độ vô định đầy bất trắc với hai trục tôi đang ở đâu và tôi đang làm gì nhưng khi một trục xuất hiện thì trục kia lại biến mất và ngược lại. Billy liên tục nhấp nháy trong hệ tọa độ vô lý ấy hòng xác lập vị trí bản thân. Xung quanh anh trống rỗng, thứ trống rỗng của cái gì đó vừa biến mất. Đó có thể là thành Dresden sau khi bị ném bom hay chiếc máy bay sau khi phát nổ. Anh chẳng thể nào biết được bởi vì mọi thứ trống rỗng thì đều giống nhau và bởi vì bản thân anh cũng đang dần trống rỗng. Mọi cố gắng nhằm xác lập tọa độ của anh đều thành công cốc. Anh giờ đây hóa thân thành chàng Sisyphus tội nghiệp chỉ có thể đứng đó bất động nhìn suối nguồn quả ngọt mà chẳng thể nào chạm tới được. Đây chính là bi kịch lớn nhất của đời anh, khi Billy chẳng thể nào định hình được cái tôi của mình trong thế giới đầy khiếm khuyết này. Cái tôi – bản ngã của anh – đi giữa ranh giới của thực và ảo, và sẽ luôn trượt khỏi anh vào những thời điểm anh tưởng mình đã chạm tới nó. Đời là thế!

Song song với cái tôi, thế giới cảm xúc của Billy vận hành trên lưng một chú cóc lúc nào cũng chực nhảy vào cái vũng thời–không ngay trước mắt. Với mỗi bước nhỏ của chú cóc, Billy mất đi một phần cảm xúc, và như thế, là cả phần đời mà xúc cảm ấy góp mặt. Billy lúc này lại sắm vai ông chủ trung tâm thị lực bị mắc một chứng-phản-Alzheimer, thay vì mất dần đi trí nhớ, anh lại trở thành quả bóng căng đầy ký ức. Anh lặp đi lặp lại những thời điểm trong quá khứ hòng lấy lại cảm xúc của mình, vô hình chung đẩy thực tại rời xa vào quên lãng. Cũng như cái tôi, cảm xúc của Billy nằm nơi ngã ba giữa quá khứ và thực tại, dù chọn theo hướng nào thì kết quả nhận được cũng tuyền một màu khổ đau. Đời là thế!

Giữa cơn cùng quẫn, Billy điên cuồng đốt cháy bản thân để đẩy chiếc xe goòng lao nhanh hết cỡ cốt tìm kiếm một lối thoát khả dĩ. May mắn thay và cũng bất hạnh thay, anh đã tìm thấy nó, lối thoát hay là cái đường hầm Tralfamadore chứa đựng toàn sự phi lý. Nơi vũ trụ Tralfamadore, khi thời gian và không gian đồng quy về một điểm, Billy thỏa sức đắm mình trong cái tôi và cảm xúc. Không còn nhấp nháy, chẳng còn lãng quên, ranh giới xóa nhòa mà ngã ba cũng tiêu biến, Billy sống cả cuộc đời trong một khoảnh khắc và sống trong khoảnh khắc cả một đời. Anh nào có biết rằng Tralfamadore chẳng qua chỉ là một tên gọi khác, một hình hài khác của chiến tranh – thứ mà anh ghét cay ghét đắng. Nào hãy thử đánh vần mà xem: T-R-A-L-F-A-M-A-D-O-R-E, cũng giống như “w-a-r” hay “g-u-e-r-r-e” hay “se-n-so-u” hay “в-о-й-н-а” hay bất cứ ngôn ngữ nào khác, đều đọc là “C-H-I-Ế-N T-R-A-N-H”. Và như thế, Tralfamadore hiển nhiên chỉ dấu đến sự vô nghĩa, một sự vô nghĩa cùng cực mà con người đã ngu ngốc tạo ra nhưng lại không tài nào chịu đựng được. Tralfamadore gặm nhấm từng mảnh tâm hồn, nó nhai ngấu nghiến ký ức đến mức nát vụn để rồi vá víu lại bằng sợi chỉ giả tạo của thời gian. Nó dùng mấy mánh đổi chiều không gian cũ mèm hòng đưa chúng ta vào ảo ảnh. Phần đông chúng ta không thấy được nó. Còn Billy thì đã bước vào. Đời là thế!

Billy ngày càng tuyệt vọng, anh rơi mãi rơi mãi trong vô tận cho đến khi thấy mình chìm xuống. Một đại dương chỉ tuyền ký ức, hay nói đúng hơn là một nhà giam bằng ký ức. Billy bị giam ở đó, vẫy vùng trong thứ chất lỏng tuyệt vọng, anh ngày càng chìm sâu, và sẽ chẳng còn thấy gì ngoài màn đêm u tối. Billy trở nên cô độc. Nhưng không chỉ mình anh, những người như anh nhiều không kể xiết. Họ cũng là những người lính, với tất cả cô độc trong đại dương của riêng mình. Mặt biển và bầu trời – thực tại và tương lai – giờ đây trở nên quá xa vời.

Rồi một ngày cái khối trống rỗng căng phồng kia không thể trống rỗng căng phồng hơn được nữa. Nó nổ tung và biến mất. Nó chết. Billy chết. Anh chết không phải vì tim ngừng đập hay ngừng thở. Anh chết vì ngừng sống. Billy đã chết trong đường hầm Tralfamadore khi căn tính của anh – cái tôi và cảm xúc – mãi mãi bị giam cầm. Billy đã chết khi anh sống sót sau vụ rơi máy bay. Billy đã chết khi anh sống sót sau màn oanh tạc Dresden. Billy đã chết khi anh đặt chân tới lò sát sinh số 5… Và trước đó nữa. Billy đã luôn chết, chết trong chính cuộc đời vô tận của mình. Đời là thế! 

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Billy Pilgrim – một người cao và yếu, có hình dạng như một chai Coca-Cola, được sinh ra ở Ilium, N.Y., và là đứa con duy nhất của một thợ cắt tóc ở nơi đây. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Ilium, anh tham dự các buổi sinh hoạt tối tại trường trong một học kỳ trước khi được đi nghĩa vụ quân sự trong Thế chiến II. Anh phục vụ cho bộ binh ở châu Âu, và bị quân Đức bắt làm tù binh. Sau chiến tranh, anh trở về Ilium và trở thành một bác sĩ chuyên về mắt giàu có kết hôn với một người vợ to béo tên là Valencia. Họ có hai con, một cô con gái tên Barbara kết hôn với bác sĩ thị lực và một cậu con trai tên Robert trở thành lực lượng đặc nhiệm của Lục quân Mỹ ở Việt Nam.

Năm 1968, Billy là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay trên đỉnh Sugarbush ở Vermont. Trong khi anh đang hồi phục trong bệnh viện, Valencia đã bị giết trong một tai nạn carbon-monoxide. Vào ngày 13 tháng 2 năm 1976, Billy bị ám sát bởi súng laser công suất cao. Như bạn có thể thấy, có rất nhiều bạo lực phi lý trong câu chuyện này. Nhưng nó luôn được thu nhỏ theo kích cỡ của thế giới mà Billy Pilgrim sống, khiến người đọc có thể chịu đựng được và bắt buộc phải thấu hiểu giải thích của tác giả về nó.

(đọc tiếp...)

Bây giờ có hai điều tôi chưa nói với bạn về Billy Pilgrim, và tôi ngần ngại làm điều đó. Đầu tiên, Billy là kẻn không hiểu chính mình và không kiểm soát được nơi anh sẽ đi tiếp theo. Anh ấy luôn ở trong trạng thái sợ hãi bởi vì anh ấy không bao giờ biết những việc nào cần phải làm, những việc nào là không nên làm. Vấn đề này của Billy cho phép ông Vonnegut kể câu chuyện của mình một cách trôi chảy, nhảy về phía trước và ngược thời gian, thoát khỏi sự khắt khe của thời gian. Và vấn đề này của Billy có liên quan đến điều thứ hai, đó là Billy nói rằng trong đêm tân hôn, con gái anh ta đã bị bắt cóc bởi một chiếc đĩa bay từ hành tinh Tralfamadore. Tralfamadorian cao hai feet, màu xanh lá và có hình dạng giống như những người bạn của thợ sửa ống nước, với mũ lưỡi trai trên mặt đất và đôi bàn tay nhỏ màu xanh lá cây với đôi mắt trên lòng bàn tay. Họ khôn ngoan, và họ dạy Billy Pilgrim nhiều thứ. Họ dạy anh rằng con người không thể nhìn thấy thời gian, thứ thực sự giống như "một dải núi đá", với tất cả những khoảnh khắc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tralfamadorian có thể thấy tất cả các khoảnh khắc là vĩnh viễn, và họ có thể nhìn vào bất kỳ khoảnh khắc nào khiến họ quan tâm. Họ dạy Billy rằng cái chết chỉ là một khoảnh khắc khó chịu. Bởi vì Billy có thể quay ngược thời gian, anh biết bài học này khi anh ở Dresden. Năm 1976, khi bị ám sát, Billy Pilgrim đang cố gắng mang thông điệp này đến với thế giới. Anh biết anh sẽ chết, nhưng anh không mấy bận tâm. Nghe có vẻ điên rồ. Nghe có vẻ như một nỗ lực cuối cùng tuyệt vời để tạo cảm giác về một vũ trụ mất trí. Nó rất lố bịch và buồn cười pha chút thú vị nhưng cũng rất Vonnegut.

Được yêu thích trong nhiều thập kỷ, sự pha trộn giữa tiểu thuyết chiến tranh lịch sử dành cho người lớn và khoa học viễn tưởng - tất cả đều được thể hiện bằng màu đen hài hước - rất dễ tiếp cận với thanh thiếu niên. Cuối cùng, tác giả vĩ đại Kurt Vonnegut cho rằng quyển sách là một loại trị liệu và ông ấy đã mất một phần tư thế kỷ để tự viết nó. Tác giả tiếp cận sự kiện đau thương đó một cách thận trọng, xoay quanh nó, giữ nó khoảng cách với sự hài hước và một giai điệu thực tế không thể che đậy nỗi đau. Anh ta quay đi quay lại trong suốt cuộc đời mình với sự không biết gì về không gian, thậm chí còn thấy mình ở một hành tinh khác hầu như không khiến anh ta phải kinh ngạc. Hoặc có lẽ đó không phải là sự không biết gì mà là một loại cảm giác chấp nhận từng khoảnh khắc. Dù thế nào đi nữa, nó làm cho anh ta trở thành một người hấp dẫn để đọc giả có thể nhìn nhận vào một số điều khủng khiếp mà con người làm với nhau. Tôi tin rằng bạn sẽ thích quyển sách này.

Thông tin chi tiết
Tác giả Kurt Vonnegut
Dịch giả Quân Khuê
Nhà xuất bản NXB Hà Nội
ISBN 8935235223042
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 270
Giá bìa 116,000 đ
Thể loại