
Đôi khi sự màu mè có thể làm niềm cảm hứng để đọc một cuốn sách đặc biệt nào đó. Hãy đọc Guillaume Musso hay Marc Levy trong một quán cà phê theo phong cách hiện đại, nơi mà người ta pha cho bạn ly cà phê nóng hổi thơm lừng bằng máy. Hay một ly matcha latte nhiều vị trà làm thức dậy cảm giác tươi mới, để cùng anh chàng nhân vật chính bước vào cuộc phiêu lưu qua khắp các thành phố lớn trên thế giới mà phần thưởng cuối cùng là cô gái sẽ cùng anh nắm tay vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời. Nhưng hãy đọc Liêu Trai trong một quán cà phê hoài cổ nào đó giữa lòng thành phố, nơi người ta bất ngờ chơi ngay cái bài của cố nhạc sĩ Phạm Duy: chuyện chàng nhạc sĩ (cố tình) bỏ quên cây đàn trong nhà cô gái. Hôm sau quay lại chỉ thấy bông hoa đặt trên cây đàn còn cô gái thì đã biến đâu mất. Anh chàng đem hoa về, từ đó khắc khoải trong lòng một mối tương tư.
(đọc tiếp...)
Liêu Trai là những câu chuyện dệt mộng dệt mơ. Liêu Trai là thế giới tương tư giữa loài người, thần tiên và ma quỷ. Hoặc anh sẽ chết nếu cái tâm anh không trong sáng. Hoặc nếu cái đức của anh trọng, cả thần tiên và ma quỷ cũng sẽ kiêng nể anh, sẽ yêu anh. Tôi nhớ có những ngày như thế, những ngày hè của đời sinh viên nằm lắc lư trên chiếc võng quê vừa đọc Liêu Trai vừa bâng quơ nghĩ tới chồn tinh rồi ngủ quên đi. Chiều tỉnh dậy thấy trời đã nhá nhem trên con nước đang dâng lên lấp loáng ngoài sông. Chợt thấy con rắn chực đớp con ếch có màu sắc khác thường, bèn quơ cây đuổi nó chạy đi. Con ếch nhìn mình, kêu ồm ộp rồi cũng nhảy đi mất. Đêm đó tự nhiên nhà có khách lạ viếng. Người khách như bước ra từ một cõi u tịch nào đó, nói chuyện hồi xửa hồi xưa của vùng quê này rồi tặng cho một viên ngọc sáng trong như khối nước biển lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sáng hôm sau thức dậy thì người khách đã biến mất từ lúc nào không biết. Chàng sinh viên tôi đem ngọc về thành phố, giữ ngọc bên người và thành công trong đời sống. Một ngày nọ chàng tôi phiêu lưu lên rừng, con rắn năm xưa quay lại trả thù. Chàng tôi hối hận ngày xưa không giết nó. Giữa lúc sinh tử quan đầu, chàng tôi thấy viên ngọc lấp lánh trên sợi chuỗi trên tay mình, liền bứt ra nuốt lấy và được cứu.
Tôi tỉnh dậy. Chạy ra tìm kiếm trước bờ sông, chẳng thấy con rắn hay con ếch nào. Thì ra mình vừa mơ một giấc liêu trai.
Và biết đâu được, ở quán cà phê cũ kĩ nào đó, khi bạn, hoặc tôi vừa gấp quyển sách lại và dụi dụi đôi mắt mỏi, ngước nhìn lên thì thấy ở ngoài kia một cô gái mang vẻ đẹp không thuộc về thời đại này, đang nhìn bạn. Bạn biết chắc điều đó dù xung quanh bạn là hàng mớ người. Cô gái mỉm cười với bạn rồi quay đi. Bạn vội vã đứng lên và chạy theo. Nhưng cô gái đã biến mất một cách bí ẩn sau con hẻm nhỏ hoa giấy phủ kín hai dãy tường quét vôi màu vàng nhạt.
Một câu chuyện Liêu Trai giữa lòng Sài Gòn hiện đại vừa mới bắt đầu.
Review bởi: Phan Vũ Bình An - Nhã Nam reading club