Reviews 1

Cuối cùng tôi cũng đã đi hết chặn đường dài cùng Lý Liên Hoa và Đa Sầu công tử Phương Đa Bệnh. Hết truyện rồi, gấp Liên Hoa Lâu lại, tôi biết nói cái gì đây? Nói gì bây giờ đây hỡi Đằng Bình? Bằng Bình!

Không biết nói gì không phải là không có gì để nói mà là có quá nhiều điều để nói nên không biết bắt đầu từ đâu thôi.

(đọc tiếp...)

Vậy bắt đầu từ nỗi uất ức, tức tưởi của người đọc là tôi nhé.

Ngay từ đầu Đằng Bình đã giấu giấu diếm diếm ân oán tình thù giữa Lý Tương Di – Giác Lệ Tiếu – Địch Phi Thanh như giấu “Shit”, khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi cứ ngỡ đó là bí mật cực đại, khốc liệt, tình trường đẫm máu, giang hồ bi thương nhưng thực chất suy đoán của tôi không khớp với tâm tư của Đằng Bình. Bí mật cực đại đó chỉ là 1 quả Bom Lép được PR một cách mập mờ treo đầu dê bán thịt chó câu theo dõi qua những phần đầu mà thôi. Tác giả lừa đảo thật là đản hậu, vô duyên đến không còn gì vô duyên hơn.

Giác Lệ Tiếu yêu Địch Phi Thanh, muốn làm mọi chuyện vì hắn ta như cướp ngôi vua để hắn lên làm hoàng đế, hay nhất thống giang hồ để hắn lên làm bá chủ võ lâm, thậm chí trong quá khứ ả ta vì Địch Phi Thanh mà quyến rũ Vân Bỉ Khâu. Ả lừa Vân Bỉ Khâu hạ độc Lý Tương Di trước giờ quyết chiến để Địch Phi Thanh chiếm lợi thế. Nói chung 3 tập đầu, tác giả vẽ ra một ảo tưởng cho người đọc là Giác Lệ Tiếu và Địch Phi Thanh có quan hệ yêu đương song phương, và khoảng 10 năm sau trận quyết đấu Địch Phi Thanh ở cùng Giác Lệ Tiếu. Giác Lệ Tiếu là một yêu nữ võ công cao cường, sắc đẹp khuynh thành khuynh quốc, khiến nam phụ lão ấu đều quỳ rạp dưới váy ả ta, mặc tình để ả ta sai khiến, võ lâm bao nhiêu cao thủ chiến đấu với ả đều bế xế, lên bờ xuống ruộng mà không thắng nổi…..Ấy thế mà, tưởng vậy chứ không phải vậy. Địch Phi Thanh võ công cao cường có thể gọi là đứng nhất võ lâm đương thời bỗng dưng không đầu không đuôi bị Giác Lệ Tiêu hạ độc cho nổi ung nổi nhọt đầy mình, lột trần truồng treo trong mật thật chỉ vì hắn ta không thèm lấy những thứ mà ả dâng tặng (mà lý do gì Đich Phi Thanh bị bắt bị hạ đầu, bắt hồi nào cũng không đề cập). Theo như lời hắn nói “Địch Phi Thanh ta không cần dựa vào đàn bà”. Đó là sock 1, sock 2 là Địch Phi Thanh sau khi được Lý Liên Hoa giải độc, một tay hắn bẻ gãy cổ Giác Lệ Tiếu vô cùng dễ dàng trong vòng 1 nốt nhạc mà không hề động dung hay mải may thương tiếc. Ả chết hắn quăng 1 cái vèo vào lửa, phủi đít đi mất tiêu, chả thấy có yêu đương gì nhau hết nếu có chỉ là đơn phương thôi. Từ từ, đó chỉ là lãng 1 thôi.

Lãng 2 là đây, trước đó độc gỉa đều biết Giác Lệ Tiếu vô cùng căm hận Lý Tương Di, luôn luôn muốn Lý Tương Di chết không chỗ chôn. Cũng lại bỗng dưng một ngày, Mỹ Gia Cát Vân Bỉ Khâu chơi trò Vô Gian Đạo, đâm Lý Môn Chủ 1 kiếm xong rồi áp tải đến cho Giác Lệ Tiếu. Giác Lệ Tiểu chẳng những không giết còn cho người hầu hạ cơm bưng nước rót. Tới đây cũng không có gì kỳ lạ, có thể Giác Lệ Tiếu đang cần gì đó ở Lý Tương Di. Một câu hỏi lớn cần lời gỉai đáp đó là cần cái của khỉ gì? nhưng thật sự không có giải đáp, cái củ khỉ đó chắc mãi mãi là câu đó, không thấy nhắc đến, chỉ thấy hai người gặp nhau nói lảm nhảm gì đó rồi bỏ đi, khi đọc lướt bỏ cũng được không quan trọng, chẳng ảnh hưởng đến cục diện. Theo suy đoán của tôi, chắc tác giả muốn Giác Lệ Tiếu giữ mạng cho Lý Liên Hoa vô tội vạ như thế chẳng qua là để có cái cớ để Địch Phi Thanh thoát ra. Sáng tác kỳ cục.

Lãng thứ 3, là trận tái quyết đấu giữa Địch Phi Thanh và Lý Tương Di sau 10 mất tích. Tác giả vẫn theo thủ pháp cũ nhòi sọ người đọc là trận chiến này không thể tránh khỏi, trận chiến oanh liệt một mất một còn ảnh hưởng toàn cuộc võ lâm Trung Nguyên. Trời ơi, máu nóng dồn lên não, trận chiến này chẳng ảnh hưởng ma nào, đấu hay không cũng thế thôi. Vì cũng thế thôi nên Đằng Bình đã không cho nó diễn ra. Địch Phi Thanh và quần hùng rầm rộ đến rồi lầm lũi đi khi Lý Liên Hoa chùn vô tung vô ảnh. Đến khi gặp lại thì khi đó Lý Liên Hoa đã thần trí bất minh, mắt đã mù lòa, một tay tàn phế. Trời ơi đất ơi, tôi hộc máu.

Sau ba cái lãng cực to thì tới cái điên cực lớn. Đó chính là tình huynh đệ của Lý Tương Di và Tiêu Tử Khâm nó nặng như cái lồng son nuôi chim hoàng yến. Chim Hoàn Yến này là hôn thê cũ của Lý Tương Di mà hiện tại là vợ Tiêu Tử Khâm.

10 năm trước Tiêu Tử Khâm kết nghĩa huynh đệ với Lý Tương Di, nghe nói là hắn rất trọng tình trọng nghĩa Lý Môn Chủ. Nên Lý Môn Chủ mất tích hắn tận trách với nghĩa đệ, nỗ lực hốt vợ người bạn chứ chẳng hề bỏ công tìm kiếm bạn.

10 năm sau hắn phát hiện bạn hiền vẫn chưa chết, hắn không hỏi tại sao bao nhiêu năm bật vô âm tính, hắn không suy nghĩ nghĩa đệ bật tích không về là lý do gì, hắn chỉ một lòng một dạ dồn người anh em kết nghia vào chỗ chết. Lý do, quá ư đơn giản, vì sợ bị mất đi cái lông chim hoàng yến Kiều Uyển Vãn. Chưa thấy ai đê hèn như tay Tiêu Tử Khâm này. Hèn mọn vô lại mà làm như quang min chính đại không bằng. Tiện đến không còn gì để nói. Mà không còn gì để nói là Lý Tương Di của 10 năm trước chẳng biết là anh hùng người người hâm mộ cái kiểu gì mà chả có một người bạn bè ra hồn, thăng nào thăng nấy ả mê gái đến bại não.

Nói chung là vớt vát cho tác phẩm chỉ có mỗi nhân vật Đa Sầu Công Tử Phương Đa Bệnh, chàng là chính nhân quân tử, trong đời tìm được một tri kỷ như thế thì còn gì bằng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Đằng Bình