Reviews 4

Cuốn sách mỏng dính (vỏn vẹn 100 trang), lại còn là tác phẩm đầu tay của Thảo Nguyên - một cây bút tôi chưa từng nghe tên, vậy mà lại khiến tôi thổn thức qua từng con chữ.

Ngoại trừ tựa đề “Lên đồi hái sim”, tên của 11 truyện ngắn đều chỉ có 2 từ: Đồi gió, Mật sim, Duyên đót, Tha hương, Giếng làng, Mùi quê, Đất khách, Chống bão, Chồi non, Bến đợi, Tro bay. Ngắn gọn vậy thôi mà gợi vô cùng.

(đọc tiếp...)

Từng câu từng chữ đều đưa ta chu du về với miền quê miền Trung nắng gió, với những phận người đắng đót, nổi nênh mà vẫn rất đỗi ân tình. Nam có, nữ có; trẻ có, già có; sống ở quê có, tha phương cũng có;... tựu trung lại, đều là người Quảng. Hình ảnh xuyên suốt 11 truyện ngắn ấy, là những đồi sim, đồi mua – khi tả thực, khi lấp lánh trong hồi ức các nhân vật – tượng trưng cho những người dân quê chân chất, hiền lành, lam lũ. Cái nghèo đeo đẳng số phận họ, những bất công, éo le cứ ám vào đời họ khiến có những lúc họ phạm sai lầm và phải trả giá rất đắt… Nhưng khuất lấp, tiềm tàng dưới những buồn đau ấy vẫn là cái tình mênh mang. Chính cái tình ấy đã khiến cho những câu chuyện không nhuốm màu bi quan, tuyệt vọng.

Thảo Nguyên kể chuyện khéo. Những cái kết rất chừng mực, vừa vặn khiến người đọc vừa day dứt, vừa thỏa mãn. Tôi cảm giác chị chỉ cần viết thêm 1, 2 câu nữa thôi là tức khắc nó sẽ bị thừa ra.

Và ngôn ngữ, chao ôi, đặc sản miền Trung, xứ Quảng của chị, sao mà duyên dáng đến thế. Sáng nay tôi đọc được trên báo có người ví chị với văn chương Nguyễn Ngọc Tư thuở mới vào nghề. Tôi hài lòng với cách so sánh ấy bởi chính tôi cũng tưởng tượng ra văn cô Tư khi đọc chị. Và bạn biết không, những tác phẩm cô Tư viết ở giai đoạn mới vào nghề đó, cho tới giờ, vẫn là những truyện tôi thích nhất. Có lẽ vì thế mà tôi thích Thảo Nguyên chăng? 

Tôi biết đến Lên đồi hái sim bởi em gái nhỏ cứ một mực : hay lắm chị, đọc đi chị. Ủa quyển này sao mà một đứa khó tính khi đọc sách như nó phải khen vậy? Bởi tò mò tôi cũng đọc "thử" và cái kết là đọc một mạch xong luôn.

Lên đồi hái sim không dày, hơn 100 trang. Là tác phẩm đầu tay của Thảo Nguyên nhưng đọc rất hay và có cái duyên riêng. Các nhân vật trong tập sách chừng như đều có một thân phận lam lũ, sống ở một miền quê nghèo hay một "xóm nhà lá" nào đó ven đô. Tuy xa quê nhưng những con người ở xóm nghèo đó vẫn luôn khắc khoải nhớ quê, nhớ cái "mùi quê" đã khắc sâu vào tâm trí họ. Và chính họ đã chắt lọc mật ngọt của quê hương để làm nên "mật sim", mật ấy sống được và làm cho nhiều người biết đến cái nơi ra đời của nó... Quê hương ấy đã có những người con gái quên cả tuổi thanh xuân thay cha mẹ nuôi em, những người vợ mãi tưởng nhớ chồng, nuôi con, tuổi già đến lúc nào không hay...

(đọc tiếp...)

Nhưng tất cả những phận người long đong, khốn khó ấy đều giữ trọn 2 chữ tình người với biết bao yêu thương, với biết bao tiếng thở dài nén lại trong lòng. Bởi vậy dù chuyện khá buồn song khi đọc xong tôi lại có một cảm giác ấm áp...

Tôi là dân xứ Quảng. Bởi vậy khi đọc lời thoại của các nhân vật , tôi rất thích thú. Những mô, tê, răng, rứa, mít ướt, kinh rứa bây... đọc lên cứ thấy cả một quê nhà.

Bìa sách đẹp, tông trầm, ngắm bìa cứ thấy như có một cơn gió chạy lao xao qua các tầng cây nơi quê tôi...

Lên đồi hái sim- Tiếng thở dài não ruột

Mỗi lần đọc văn của Nguyễn Ngọc Tư lòng tôi thường chùng lòng xuống, buồn vẩn vơ. Đến khi đọc “Lên đồi hái sim” của Thảo Nguyên tôi lại bắt gặp cái giọng văn buồn buồn có lúc xa xôi có lúc cận kề bên cạnh. Có điều, ngòi bút của Thảo Nguyên không viết về miền Tây sông nước như cô Tư mà viết về những cuộc đời, những số phận nơi miền Trung nắng cháy có khi bám chặt vào quê hương dù đói nghèo, có khi trở thành kẻ tha hương sớm tối vất vả mưu sinh.

(đọc tiếp...)

Tập truyện là một chuỗi những câu chuyện đời buồn thì nhiều mà niềm vui lại quá ít ỏi. Ngay cả nhan đề cô đọng, súc tích chỉ vỏn vẹn có hai tiếng não nề cũng phần nào gợi lên bao nỗi xót xa.

Mỗi truyện trong tập sách đều có sức lay động mạnh mẽ. Thảo Nguyên làm lòng ta đau đáu nỗi niềm thương cảm cho những người chị hy sinh hạnh phúc riêng để gánh gồng nuôi em “Sức vóc có bao nhiêu đâu mà chị gánh hết. Cơm, áo hàng ngày,tiền học phí, tập, sách cho Miên, cho Mạnh. Hết mùa lúa, mùa bắp, chị lại trồng rau muống, khoai lang chở lên thị trấn bán. Những tối mùa hè, chị nấu chè, bưng cái bàn con con ra sân vận động ngồi”. Ta cũng trăn trở cho bao người dân lam lũ nơi đất đai khô cằn, thiên nhiên khắc nghiệt đến nỗi phẫn chí bỏ xứ mà đi “Sau một đêm dài chờ đợi không gánh về được giọt nước nào, ba cầm búa phang nát luôn hai ảng nước… ba gạt phăng, băng đường lên thị trấn”. Có lúc, ngòi bút của tác giả lại hướng về người mẹ nghèo thương con, cả đời luôn mong ngóng con từ trại cai nghiện trở về “Bà Năm Thừa ngồi thu lu ngoài bến. Từ độ thằng An lên trung tâm cai nghiện lần thứ tư, bà có thói quen chống gậy rời nhà trong bóng chiều chập chờn”.

Những câu chuyện cứ thế trải dài ra như một con đường tít tắp để ta khám phá. Chẳng có cao trào, kịch tính, các mẩu chuyện đều nhẹ nhàng, chậm rãi, bàng bạc phết lên những nỗi buồn riêng. Nhưng ẩn sâu sau những cảm xúc ấy, ta vẫn thấy hướng sống tích cực mà Thảo Nguyên muốn chuyển tải đến người đọc. Dẫu nỗi buồn là một sợi dây dài đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể nối thêm vào đó một sợi dây của niềm vui, của hạnh phúc để cuộc đời có ý nghĩa hơn. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, sao cứ để nó ngập ngụa, nhớp nháp trong bùn lầy của buồn đau? Truyện của Thảo Nguyên nặng trĩu trong nỗi sầu, lời văn chất chứa bao nhiêu nỗi niềm nhưng thấm đượm nhân văn như thế.

Và có thể nói dù hướng vào đối tượng nào đi nữa, tác phẩm của chị đều thể hiện tình yêu quê hương mặn nồng, sâu sắc, đáng trân trọng. Đó là nguồn sáng lấp lánh soi rọi cho những góc tối mà nhà văn đã khai thác để đưa vào tác phẩm.

Lên đồi hái sim - Chuyện của những người con xứ Quảng.

Tập truyện ngắn mỏng kẹt, chỉ hơn một trăm trang nhưng lại khiến tôi bị đè nặng bởi câu chuyện đời của những người con xứ Quảng.

(đọc tiếp...)

Hơn một lần, đồi sim tím trải dài là một khung cảnh khó quên. Nếu ai đã đọc Mắt Biếc thì sẽ thấy xứ Quảng thuỷ chung với màu tím ấy như thế nào, và sắc màu ấy còn là sắc màu đặc trưng của những người con dù đi, dù ở đều nặng lòng với quê nhà.

Giữa Sài Gòn tất bật và ồn ào khói bụi, những người con ấy chỉ cần thoáng nghe thứ giọng nặng trịch, biến âm là nhận ra nhau, mừng mừng, tủi tủi. Nơi đất khách quê người mà vẫn giữ giọng, giữ tiếng, giữ duyên đót theo mình từ rất nhiều năm tháng mới hay quê hương là nơi dễ làm người ta bùi ngùi nhất.

Ở Lên đồi hái sim, số phận mỗi nhân vật đều khiến ta có chút nghẹn bởi thương, bởi xót. Quê nghèo không giữ nổi mình mà thành phố lớn lại quật ngã mình khiến họ cứ lên rồi lại xuống bởi cơm áo gạo tiền, bởi hào quang, danh vọng.

Thương cho chị Hai nằm trơ trọi trên đồi sim, thương cho Kha cô đơn giữa lấp lánh phố phường, thương đứa nhỏ chào đời không thấy mặt mẹ cha, hay thương một người không có tên tuổi vùi mình giữa hầm mỏ, giữa điều tiếng ác ý và bệnh tật. Tất cả xếp lại như một cây quạt giấy mà giữa những nếp gấp là chằng chịt thương tổn hằn sâu trong lòng mỗi nhân vật.

Thế nhưng, giữa đau thương, giữa chằng chịt vết chém của cuộc đời vẫn có mật sim sóng sánh ngọt ngào, vẫn có vòng tay yêu thương như Miên dành cho Phúc, như Trường đợi chờ Miên, như ông bà Sáu với duyên đót tháng ngày...và vẫn có sự tái sinh của Kha.

Con người - rõ ràng là không dễ dàng quật ngã bởi chỉ cần còn sống là còn hi vọng.

Truyện với giọng văn hết sức giản dị, đậm chất xứ Quảng và giàu cảm xúc. Cuốn sách này đọc thì mau hết, nhưng đọng lại lâu phai.

Thông tin chi tiết
Tác giả Thảo Nguyên
Năm phát hành 11-2019
Thể loại