
'' Lẽ nào em không biết ''- cuốn truyện ngôn tình đầu tiên tôi đọc. Lúc đầu cũng không có ý định đọc nó, nhưng khi em gái mua về, tặng cho, nghĩ không đọc cũng phí. Và tôi hoàn toàn bất ngờ, vì cốt truyện không dở, mà rất hay.
Phần đầu tiên của cuốn sách (khoảng 45 chương đầu) là những kỉ niệm của Hà Dương và Phong thuở thời học sinh. Những kỉ niệm ngây thơ, khờ dại thời áo trắng, những năm tháng nghịch ngợm, ..., được tác giả miêu tả rất chi tiết và có hồn, không tạo cảm giác gượng ép. Đọc nó, người đọc như trở về tuổi thơ một lần nữa.
(đọc tiếp...)
Xuyên suốt nửa sau câu chuyện là những hiểu nhầm liên miên giữa hai nhân vật chính không được hóa giải. Có lẽ vì truyện ngược quá, nhiều lúc bực mình không đọc nữa, nhưng sau đấy lại cầm lên đọc tiếp. Tuy đến cuối cùng thì các nhân vật cũng có cái kết tốt đẹp, nhưng theo tôi, tác giả chưa xử lý ổn thỏa lắm. Tôi nghĩ Hà Anh- em gái của Hà Dương đáng lẽ không nên có hạnh phúc vì đã ngấm ngầm lừa, hại chị gái ruột của mình suốt mười mấy năm trời, ngăn cản chị gái đến được hạnh phúc.
Ấn tượng nhất trong câu chuyện là tình yêu của Phong dành cho Dương- một tình yêu đẹp đẽ suốt từ hồi còn bé. Ấn tượng về Dương khiến cho Phong đã thầm yêu, không từ bỏ, dũng cảm tin vào trái tim của chính mình, vượt qua bao nhiêu chông gai, thử thách để đến được với nhau. Tác giả rất thành công trong việc đưa ra những thử thách, những biến động đầy sóng gió của cuộc đời, để rồi vẫn rất tài tình, đưa 2 người họ vềvới nhau.