Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tả Thương Lang nàng, từ giây phút được Mộ Dung Viêm cứu sống đã từng thề với lòng mình sẽ vì chủ nhân mà sinh mà tử. Vì hắn mà quên đi thân phận nữ nhi, trở thành tướng quân vấy máu sa trường. Vì hắn mà chôn chặt tình yêu trong lòng, trở thành thái tử phi thế thân không oán không hối. Vì hắn mà quên đi bản thân mình, trở thành bất cứ ai, bất cứ điều gì hắn cần. Nhưng còn Mộ Dung Viêm, đối với hắn, nàng là gì trong tham vọng giang sơn? Ước vọng của nàng có thể nào trở thành sự thật? Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?

Ngoài Chúc Lương, nào ai được hóa thành hồ điệp? Kết thúc câu chuyện, lời thề… thôi thôi đã thành lời nói gió bay…

Quà tặng kèm: 02 bookmark, 01 audiobook "Phế hậu tướng quân", 01 postcard/ tờ rơi giới thiệu cuốn sách phát hành tiếp theo.

Reviews 2

#spoil

"Lãnh Phi Nhan gắng gượng quay người vỗ vỗ Thần Phù, luyến tiếc xoa đầu nó, nó thân thiết dùng mũi cọ cọ vào nàng, nàng bật cười. Thật không ngờ, theo ta đến cuối cùng, lại là mi."

(đọc tiếp...)

Người ta cứ nói mãi về đoạn nghiệt duyên của vị lâu chủ lãnh khốc và chàng thiểu niên nghĩa hiệp kia mà dường như bỏ quên đi cái ngược tâm trong cuộc đời đầy cô độc của Lãnh lâu chủ.

Nàng là một mỹ nhân, thậm chí nàng còn có vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết không vướng chút bụi trần, Nhưng "hồng nhan bạc mệnh", nàng không được sống trong sự bảo bọc chở che của cha mẹ, cha nàng mất trong trận lụt Kim Lăng, nàng may mắn sống sót nhưng lại rơi vào tay Mộ Dung Viêm, rồi trải qua một trận mưa máu gió tanh để sống sót; nàng mất đi những năm tháng tuổi thơ. Phải chăng nàng vẫn luôn đau đáu, xót thương cho quãng thời gian đó khi nàng chỉ im lặng uống rượu nhìn Âm Tâm Nhị múa? Phải chăng nàng nghĩ nếu năm đó nàng và cha đều sống sót, nàng cũng là một trân bảo của cha, cũng được học cầm kỳ thi họa, rồi đủ tuổi trăng tròn được gả cho một chàng trai sống một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc? Phải chăng nàng từng nghĩ vậy? Thậm chí, nàng còn hi vọng, năm đó, người nàng gặp được phải chăng là Tàng Ca, chứ không phải là Mộ Dung Viêm, nhưng rồi hiện thực phũ phàng kéo nàng trở lại "trong trận lụt ấy, biết bao người vùi thây loạn thế, biết bao người ăn thịt đồng loại, còn kẻ may mắn như nàng lại ở đây oán trách người cứu mình". Nàng đáng thương khi phải lăn lộn giữa sự sống và cái chết khi còn nhỏ, khi lớn lên một cách cô độc với đao thương kiếm pháp.

Nàng được đưa lên đỉnh cao của giang hồ, nhưng vậy thì đã sao? Nàng cô độc, sự cô độc của nàng đươc tác giả lặp lại nhiều lần trong bộ truyện. Nàng nuôi nam sủng, dường như là muốn khỏa lấp khoảng trống tình cảm trong lòng mình. Nhưng dù có làm vậy, nàng vẫn là Lãnh lâu chủ của Yến lâu, kẻ lãnh huyết vô tình, người người ngước lên, kẻ tinh hãi, kẻ tôn sùng, kẻ ghen tỵ, nhưng có ai cảm thương cho sự cô độc của nàng. Sự cô độc của nàng được đẩy lên dần dần qua từng chương truyện, đầy tiên khi nàng lẩm bẩm lại câu nói của Tàng Ca "Nàng nắm lấy tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.", rồi hỏi đi hỏi lại, muốn khẳng đinh lời nói của chàng "mãi mãi không xa rời". Nàng là vậy, từ sâu trong thâm tâm, nàng mơ ước một sự bình yên, chàng chàng thiếp thiếp, một đời không lìa xa. Đau xót thay, chính nàng cũng tự hiểu một ma đầu như nàng làm sao mà có được hạnh phúc viên mãn như thể, để rồi khi gặp lại câu nói nàng thốt lên nhẹ bẫng mà dường như ta thấy sự chua xót trong đó "Cuối cùng… vẫn phải đối mặt". Nàng từng mơ, để rồi giấc mơ đấy ngắn quá, một lần nữa hiện thực phũ phàng lại kéo nàng trở lại, nhắc nàng rằng, nàng là kẻ uống no máu thiên hạ, thì làm sao có thể hạnh phúc.

Rồi sự cô độc của Lãnh Phi Nhan lại được nhấn mạnh khi thuộc hạ của nàng phản bội nàng. Nàng đâu phải không biết, nhưng nàng vẫn làm ngơ, thực sự là nàng xem họ diễn kịch hay nàng đang vớt vát chút thương cảm trân trọng. Lục Nguyệt chết đi, Thất Dạ phản bội, hai thuộc hạ kề cận nàng nhất lần lượt rời nàng đi, đến người nàng yêu cũng coi nàng không ra gì. Sự cô độc của nàng thể hiện nàng trở về sau trận chiến nàng không ngủ được, nàng nghĩ về Lục Nguyệt, về Thất Dạ, về sự ra đi của họ, nàng tự vấn bản thân yêu thương họ rồi họ lại chết trong tay nàng, rồi nàng lại nghĩ "Nàng có cơ hội cứu Lục Nguyệt, nếu nàng bỏ mặc Tàng Ca". Nàng lãnh khốc vô tình nhưng vẫn có một khao khát tình thương, vẫn yêu thương nhưng sau cũng tất cả lại dồn nàng tới góc tối của sự cô độc. Sự cô độc ấy một lần nữa được đẩy lên cao trào khi nàng bóc trần sự dối lừa bấy lâu nay nàng cất giữ "Ta thích xem các ngươi diễn trò… Ẩm Thiên Hành, ngươi, ta, Thất Dạ… Ha ha, mọi người diễn đều rất tuyệt". Nàng bị dồn vào đường cùng, nàng sắp chết trên giang hồ, nàng nói lên như sự tuyệt vọng cùng cực khao khát tình thương, các người đều là kẻ xấu, các người lừa gạt một cô gái, lợi dụng ta; nhưng dường như chính nàng cũng tự lừa người dối mình, tự nàng có chăng cũng từng không muốn tin để có cảm giác được thương yêu.

Cả một cuộc đời nàng sống cô độc, để rồi cũng chết trong cô độc. "Lãnh Phi Nhan gắng gượng quay người vỗ vỗ Thần Phù, luyến tiếc xoa đầu nó, nó thân thiết dùng mũi cọ cọ vào nàng, nàng bật cười. Thật không ngờ, theo ta đến cuối cùng, lại là mi." Ôi, sao mà chua chát mà đau xót đến vậy. Cả một đời nàng trên giang hồ, kẻ kinh sợ, người tôn thờ đều có, vậy giây phút cuối đời, chỉ có chiến mã của nàng ở bên. Cuối cùng, nàng oanh tạc một đời, lại chỉ có Thần Phú đưa tiễn.... Thật chua xót, thật đáng thương.....

Một đời của Lãnh Phi Nhan là chuỗi dài cô độc. Nàng đứng trên đỉnh cao, nàng là ma của võ lâm, là thần của Yến lâu; nhưng rồi nàng vẫn chỉ là người con gái đầy thương cảm vật lộn giữa trốn giang hồ, vật lộn trong sự cô độc của chính cuộc đời mình.

Tác phẩm: Lâu chủ vô tình (Lãnh diện lâu chủ) – Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa.

Lại thêm một đêm thức khuya đọc tiểu thuyết diễm tình, mắt tôi giờ đây nhìn như một con panda phiên bản người thật ở Việt Nam.

(đọc tiếp...)

#Spoil

“Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn?

Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh?”

“Nàng nắm lấy tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt

Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.”

Nàng, Lãnh Phi Nhan, là một nữ ma đầu trong giới hắc bạch, Lâu chủ của Yến lâu – tổ chức sát thủ lớn nhất Viêm triều thời bấy giờ. Ngoài mặt làm cho nhân dân và các giới võ lâm Trung nguyên kinh sợ là thế, nhưng bên trong, chẳng ai biết được Yến lâu chính là một bộ phận làm việc cho triều đình, hoàn toàn được một tay Hoàng đế Viêm triều – Mộ Dung Viêm lập ra nhằm củng cố triều đình, tàn sát những kẻ không theo lệnh Thiên tử. Lãnh Phi Nhan nàng không có được “diễm phúc” ở bên cạnh Hoàng đế như đại tỷ Tả Thương Lang, càng không phải trà trộn vào Nhật Nguyệt thiên giáo như tiểu sư đệ Dương Liên Đình. Nhưng nàng một thân nữ nhi cứ thế dấn thân vào giang hồ, trở thành một kẻ bại hoại xấu xa trong mắt thế gian; một kẻ vô tình, tàn nhẫn, bàn tay chẳng bao giờ hết mùi máu tươi.

Hắn, Tàng Ca, là một vị đại hiệp được người người trong giới bạch đạo kính ngưỡng, là Đại công tử của Tàng Kiếm sơn trang. Hắn có thể đoán được các chiêu thức của hai bên hắc bạch, dù chỉ cần nhìn vào hiện trường gây án hay vết thương trên người nạn nhân. Tài giỏi như thế, nhưng há chăng cũng chỉ là một kẻ nhu nhược. Xét thấy, Tàng Ca hắn và Hoàng đế Viêm triều Mộ Dung Viêm thật giống nhau. Cả cuộc đời anh minh, lỗi lạc đến mấy nhưng khi rơi vào bể tình thì đầu óc cũng lu mờ, lý trí dần trở nên nhu nhược.

Nếu xét về luân lý, hắn hành động thật đáng khen: xuất gia, bỏ lại sau lưng hồng trần vướng bụi, nữ nhi tình trường, cũng bỏ luôn cả lời hứa một đời gắn bó bên nhau; hắn hoá giải các chiêu thức của Lãnh Phi Nhan để võ lâm đại hiệp được thảnh thơi, Viêm triều không còn loạn. Nhưng thế thì có là gì? Phải chăng, để thiên hạ thái bình, Viêm triều thống nhất nên hắn có thể làm tất cả, ngay người hắn thương cũng chỉ là hạt bụi?

Nếu như Tàng Ca hắn gọi cái dằn vặt, cái tiếc nuối đó là tình yêu thì tôi tự thấy, trên đời này chẳng còn thứ gì có thể gọi là “yêu” cả! Và cái kết làm tôi vô cùng hài lòng, tôi chưa bao giờ được thoả mãn đến thế!

Chấm điểm: 7/10.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nhất Độ Quân Hoa
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 01-2013
Công ty phát hành Hoàng Tiến
ISBN 8935212300056
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 13.5 x 20.5
Số trang 370
Giá bìa 118,800 đ
Thể loại