Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lấp Lánh bắt mắt với cái bìa màu xanh và những con rối cầu nắng treo lơ lửng. Hình ảnh ấy của cuốn sách sẽ gợi cho người đọc về một câu chuyện tươi mới và rực rỡ như ánh sáng của vầng thái dương. Nhưng không, Lấp Lánh day dứt, Lấp Lánh quanh quẩn, Lấp Lánh bế tắc với những con người vùng vẫy tìm cho mình một lối thoát khi cuộc sống, cảm xúc bị dồn nén.

Một cô vợ nghiện rượu. Một anh chồng đồng tính. Lấp Lánh là câu chuyện của gia đình ấy.

Shoko thẳng thắn, hay nhõng nhẽo và hờn dỗi như trẻ nhỏ. Shoko thích rượu và nghĩ mình nghiện rượu nhưng bác sĩ của cô lại nói không sao cả. Shoko thích tưới cây ngọc giá bằng trà (và tin chắc rằng nó thích hồng trà). Shoko ghi biểu đồ thời gian cho con cá vàng bơi trong bồn tắm. Shoko hát cho "người đàn ông tím" nghe.

Shoko như thế nên Shoko đánh mất tình yêu của mình, vì Hanegi không chịu nổi sự bất thường của cô. Và cũng vì thế Shoko kết hôn với Mutsuki và chấp nhận một ông chồng đồng tính.

Mutsuki là một người đàn ông dịu dàng. Anh luôn quan tâm đến những gì xung quanh mình và để ý mọi cảm nhận của Shoko (cho dù có những lúc anh chẳng tinh tế chút nào). Gia đình nhỏ của anh, với Shoko, luôn đầy ắp mặc cảm và lo lắng, bởi, Mutsuri có thể cho Shoko bất kỳ thứ gì - trừ tình yêu.

Lấp Lánh có những chi tiết thật nhỏ nhưng sẽ khiến người đọc rung động. Là lời dặn của Mutsuki "Đi cẩn thận. Lên xe buýt số sáu, nhớ đổi sang tuyến số một ở trước khu văn phòng đấy nhé". Là cái bánh donut vị nho khô. Là căn nhà sạch bóng không một vết bụi. Là sự rút lui lặng lẽ mong Shoko có thể tìm được người yêu.

Sẽ thật lạ nếu một cô gái lại không yêu một anh chàng như Mutsuki, nhất là khi cô gái ấy là người vợ hợp pháp của anh. Yêu Mutsuki là một điều hiển nhiên với Shoko, như Kon - người yêu của Mutsuki đã nói, "Em đâu có thích con trai. Mà là em thích Mutsuki". Yêu là yêu, thế thôi, chẳng cần quan tâm người ấy là ai hay giới tính gì.

Lấp Lánh là một tiểu thuyết ngắn, Ekuni Kaori đã viết với một giọng văn nhẹ nhàng, giản dị. Điều đó giúp sức ép ẩn dưới mỗi câu chữ trở nên bớt căng thẳng hơn, và cuộc sống trong tưởng tượng gần gũi với hiện thực hơn.

Lấp Lánh kể một câu chuyện về tình yêu, không bay bổng hoa mỹ, không hào nhoáng, ác liệt. Tình yêu hiện hữu trong cuộc sống lặng lẽ, âm thầm, ấm áp, mềm mại và sẽ tuột đi như làn nước nếu không biết trân trọng và giữ lấy. Trong một xã hội bình thường, cuộc sống gia đình của Shoko và Mutsuki trở nên kỳ quặc, vì họ đều khác biệt chăng? Nhưng mà chính khác biệt ấy làm cho tình yêu trong Lấp Lánh tựa như những vì sao trong bức tranh của Kon, toả sáng giữa trời đêm.

Shoko nghiện rượu, Mutsuki là đồng tính nam. Họ mới lấy nhau, sống trong một mối quan hệ vợ chồng kỳ lạ, không sex. Shoko thường thích nghe chồng kể chuyện về người yêu của mình: Kon. Shoko chấp nhận mối quan hệ tay ba ấy, mặc dầu cho đến một ngày cô nhận ra rằng cô đã yêu Mutsuki thật sự đồng thời với những cảm xúc nóng nảy, cay nghiệt mỗi ngày một nhiều mà cô biết không phải do chứng nghiện rượu và thần kinh yếu của mình gây ra. Nhưng tình cảm giữa Mutsuki và Kon lại không phải là điều cô có ...

Reviews 8

Đây là lần đầu tiên tôi đọc một câu chuyện liên quan đến chủ đề LGBT – một chủ đề được mọi người quan tâm và thảo luận rất nhiều ngày nay, hàng ngày hàng giờ trên khắp thế giới người ta vẫn đang đấu tranh mạnh mẽ cho điều này.

Nói về cách xây dựng tình huống truyện, tôi chỉ có thể dùng một từ: lạ. Qủa thật vậy đấy các bạn, câu chuyện kể về một đôi vợ chồng, nhưng họ không phải là một cặp đôi bình thường, người vợ Shoko thì không thể kiểm soát được tinh thần bản thân, còn anh chồng Mutsuki lại là…một người đồng tính. Họ đến với nhau rất tình cờ qua một cuộc xem mặt mà gia đình bắt đi, qua nói chuyện, trao đổi, cả hai nhận thấy bản thân đều có những vấn đề của riêng mình nên tâm hồn họ đồng điệu và thấu hiểu cho nhau. Chính tình huống éo le này đã dẫn đến những câu chuyện vừa lạ, vừa buồn cười nhưng cũng đầy cảm động. Tình cảm của Mutsuki dành cho Shoko không phải tình yêu, mà là một mối quan hệ đặc biệt, không thể nói rõ được, anh dịu dàng, trầm ấm, chăm sóc cho Shoko nhưng cũng thường trách cứ bản thân đã đẩy Shoko vào một thế khó khăn đến thế này. Còn Shoko lúc nào cũng đa cảm đa sầu, nhưng ẩn sau đó là một người hết sức lo nghĩ cho Mutsuki, dần dà cô như có tình cảm với anh nhưng biết rằng điều này là không thể, nên cô đã có xử lí vô cùng khéo léo và tinh tế.

(đọc tiếp...)

Chuyện được kể theo hai nhân vật: Shoko và Mutsuki. Cứ một chương do Shoko kể, thì sau đó là một chương do Mutsuki làm người dẫn dắt câu chuyện. Hai người thay phiên đổi lượt, làm cho mạch truyện trở nên khá thú vị và người đọc có thể thấu hiểu tâm tư, tình cảm và những suy ngẫm của cả hai. Lối dẫn chuyện này là một nét độc đáo của “Lấp lánh” mà tôi rất ưng ý.

Liệu tình yêu có nhất thiết phải chiếm đoạt? Liệu tình yêu cứ phải là của nhau mới gọi là tình yêu? Không, tất cả đều không phải. “Lấp lánh” đã chứng minh cho tôi thấy điều đó. Một tình yêu hi sinh và chân thành, chẳng một chút toan tính, chỉ một lòng nghĩ về hạnh phúc của người mà mình thương yêu. Chỉ cần thế là đủ rồi! Tình yêu quả là điều kì diệu, chúng ta không thể định nghĩa chính xác được nó. Thế giới này có thứ tình cảm đẹp đẽ như vậy quả là một đặc ân mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta.

“Lấp lánh” chắc chắn là một cuốn sách bạn không nên bỏ qua. Nó nhẹ nhàng lắm, nhưng ý nghĩa và cảm xúc cho nó thì cực kì mạnh mẽ.

Cảnh báo: Đừng đọc bìa sau trước khi đọc sách, vì nó mang tính spoil hết nội dung.

"Lấp lánh" chọn một đề tài rất lạ: Người đồng tính kết hôn là hành vi trái với đạo đức, và cuốn sách xoay quanh một cặp vợ chồng như vậy.

(đọc tiếp...)

Shoko - cô gái nghiện rượu, có vấn đề và tâm lý cùng Mutsuki kết hôn, sống một cuộc sống bình lặng, không màu mè hoa mỹ, chẳng yêu đương thắm thiết, bởi Shoko là vợ, còn Kon mới là người yêu của Mutsuki.

Có lẽ đây là cuốn sách có dàn nhân vật khiến tôi ghét nhất: Một Shoko yếu đuối, dẫu biết vì cô vốn có bệnh, và cô phải chịu đựng quá nhiều thứ, nhưng vẫn không tránh được oán trách cô vì luôn phát tiết mọi oán hờn, áp lực ra bằng nước mắt. Và buồn nhất vì cô lỡ yêu một người không nên yêu.

Bên cạnh một Shoko mang theo một sự mong manh yếu ớt ở bên ngoài, tôi còn ghét cả chàng trai ấm áp Mutsuki. Không rõ xã hội Nhật ra sao, nhưng yêu mà lại chẳng thể cho người mình yêu thương một mái ấm, dù Kon là một người tình công khai, nhưng dẫu sao thì biết đâu đằng sau vẻ bề ngoài chẳng bận tâm đến mọi thứ lại là một chàng trai mẫn cảm. Ghét nhất là khi anh còn chẳng thể đánh giá nổi, ai quan trọng hơn, là Kon hay Shoko. Tôi đã cố tự bao biện cho anh rằng hai người là hai phạm trù khác, nhưng câu: Kon là người yêu còn Shoko là vợ vẫn làm tôi thấy bức bối.

Cả cuốn truyện vốn đang rất hay thì cái kết siêu dở khiến cảm xúc của độc giả trôi theo sông bể. Khá cạn lời với cái kết. Dù hiểu thông điệp sách muốn truyền tải rằng tình yêu là sự vị tha, hi sinh vì người mình yêu, chấp nhận chính con người thật của họ nhưng cái kết lãng xẹt, tình huống qua quít. Nếu có thể đổi sang một cái kết khác cuốn sách sẽ ám ảnh và day dứt hơn.

Vốn muốn để 8/10 nhưng vì kết tệ nên xuống 7,5/10.

Review sách: Lấp lánh ( Ekuni Kaori) 

Lấp lánh là một câu chuyện tình tay ba thật kỳ lạ. Shoko nghiện rượu, Mutsuki là đông tính nam, họ mới lấy nhau và sống trong mối quan hệ vợ- chồng kỳ lạ  không sex, còn Kon là người yêu của Mutsuki. 

(đọc tiếp...)

Khi lấy nhau cả Shoko và Mutsuki đều biết tình trạng của đối phương nhưng họ lại quyết định kết hôn vì gia đình của mình. Tuy nhiên khi sống cùng nhau rồi, Shoko mới nhận ra mình thực sự yêu Mutsuki nhưng cô cũng đau lòng khi nhận ra mình không thể xen vào tình cảm giữa Mutsuki và Kon. Khi biết điều đó cô dường như đã chấp nhận tất cả để vẫn có thể yêu Mutsuki, cô còn thường bảo chồng kể về người yêu của mình là Kon. Với Mutsuki anh vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ vợ chồng với Shoko, vẫn chăm sóc  khi cô phát cáu đập phá đồ đạc hay uống quá nhiều rượu mặt khác anh vẫn giữ mối quan hệ yêu đương với Kon. 

Chuyện được kể theo lời nhân vật, lần lượt Shoko và Mutsuki nói ra những suy nghĩ, tâm tư của mình. Theo mình đây là lối kể rất hay giúp người đọc có thể cảm nhận sâu sắc hơn tâm trạng của nhân vật. 

Đọc xong quyển này mình có một câu hỏi vẫn thắc mắc: Vì tình yêu con người có thể chấp nhận hết tất cả sao? Shoko vẫn yêu Mutsuki dù biết anh là người đồng tính và còn chấp nhận cả mối quan hệ giữa Mutsuki và Kon, Mutsuki chấp nhận sống cùng Shoko như trách nhiệm của mình nhưng anh vẫn còn yêu Kon, với Kon khi biết Mutsuki đã lấy vợ cũng không bỏ cuộc lại còn giữ mối quan hệ rất tốt với Shoko- vợ của người yêu mình. 

" Một câu chuyện bình dị nhưng cũng rất kỳ lạ về những con người biết chấp nhận để được yêu nhau."  

Lấp Lánh - Ekuni Kaori

Mình không hiểu sao quyển này không được nhiều người biết hơn, không được nhiều người ùa nhau, rủ nhau đi mua, không được nói về trên mạng, không được đề cập nhiều ngoài đời. Vì đối với mình đây là một quyển tiểu thuyết ngắn thực sự thú vị. Mình không biết nó là gì, nhưng nó một cảm giác rất kỳ lạ mà chỉ khi đọc văn học Nhật mới được gợi lên trong lòng người đọc - không biết đó có phải là mình thôi không nữa, hi vọng là không. Có lẽ có cách bắt đầu hết sức ngẫu nhiên, có lẽ là set nhân vật phức tạp với những mối quan hệ phức tạp - một cô gái nghiện rượu kết hôn với một anh chàng đồng tính, cả hai chỉ muốn làm hài lòng cha mẹ, và cô gái chấp nhận sự thật chồng mình có người tình, nhưng không bao giờ ghen tuông mà ngược lại muốn làm bạn với cậu người tình. (Bạn cứ nhìn bìa cuốn sách là biết) 

(đọc tiếp...)

Nghe thì phức tạp thật đó nhưng sự thật là cách tác giả đưa dẫn người đọc đến với câu chuyện hết sức mượt mà khiến bạn không hề thấy một khúc mắc nào. Đơn nhiên đó chỉ là phần mở đầu, nhiều chuyện sẽ xảy ra nhưng ai lại đi nói hết nội dung trong một đoạn tóm tắt truyện như vậy - người đọc phải tự tìm hiểu tiếp thôi. 

Đánh giá chung : 3 / 5 sao 

Bìa sách : mới đầu mua thấy không ấn tượng lắm mà mình cũng không phải người quan tâm nhiều đến bìa sách nên thôi kệ. Thích được cái màu xanh nữa chứ. Sau khi đọc rồi mới hiểu tại sao bìa lại vẽ như vậy.

Mình từng nghe qua rất rất nhiều đánh giá tích cực của độc giả về Lấp lánh, về Ekuni Kaori, hay là "Murakami nữ" của Nhật Bản, nên cũng rất háo hức khi có cơ hội cầm trên tay cuốn sách này. Nhưng thú thực, Lấp lánh chưa đạt được kì vọng của mình.

Cuốn sách xoay quanh mối quan hệ lạ lùng giữa Shoko, một người vợ nghiện rượu, thần kinh không ổn định với Mutsuki, một anh chồng đồng tính; và Kon, gã tình nhân bé nhỏ của anh. Cuộc hôn nhân của hai người cốt chỉ để làm bố mẹ vui lòng và tránh những đồn đoán dị nghị của thiên hạ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, sau một thời gian chung sống, Shoko đem lòng trót yêu người không yêu mình.

(đọc tiếp...)

Trong mối quan hệ nhập nhằng, không tưởng này, cả ba đều là những kẻ phải hi sinh. Shoko hi sinh người chồng, chấp nhận san sẻ tình cảm với một kẻ thứ ba. Mutsuki hi sinh sự tự do, chấp nhận bó buộc trong cuộc sống hôn nhân tù túng bên cạnh người vợ nghiện rượu và có vấn đề về thần kinh. Còn Kon, Kon hi sinh tình yêu, một tình yêu sâu đậm đã lớn lên trong cậu trong suốt những tháng năm niên thiếu.

Thật khó để bàn luận ai trong cả ba là người hi sinh nhiều hơn và ai là kẻ phải chấp nhận những nỗi mất mát lớn lao hơn; bởi dẫu là ai thì đều cũng đã phải chịu đựng quá đủ.

Ekuni đặt nhân vật vào một hoàn cảnh đặc biệt, có thể gọi là éo le để nhân vật có thể bộc lộ những điểm sáng trong tính cánh của mình. Shoko là người giàu tình cảm và đức hi sinh. Cô chấp nhận để chồng qua lại với tình nhân và thậm chí muốn nghe những câu chuyện tình do chính người chồng kể. Mutsuki tinh tế, nhẫn nại và biết cảm thông. Trước những trạng thái tâm lý phức tạp, thất thường của vợ, anh luôn tỏ ra bình tĩnh, chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu hay có một cái nhíu mày. Dù không thực sự là một đôi vợ chồng, nhưng anh biết rõ những món ngon vợ thích, những bản nhạc vợ muốn nghe hay cả những điều vợ muốn làm. Kon, cũng giống như Shoko, dồi dào tình yêu thương và sự san sẻ. Cậu chấp nhận từ bỏ tình yêu gần chục năm trời cho một người phụ nữ xa lạ. Thậm chí, còn quý mến và muốn làm bạn với người phụ nữ kia. Những con người ấy, họ đã chấp nhận để được yêu nhau.

Ở Lấp lánh, ngòi bút miêu tả tâm lý và văn phong nhẹ nhàng, bình dị của Ekuni đã gây được hiệu ứng tích cực đối với bản thân mình, đặc biệt ở những đoạn đòi hỏi bộc bạch cảm xúc nhân vật. Tuy nhiên vẫn có nhiều chỗ rườm rà, lê thê và gây buồn ngủ. Dường như đây là điểm chung của hầu hết các tác phẩm Nhật Bản mà mình đã đọc qua, không biết tại sao nữa. Truyện thay đổi lời kể linh hoạt, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được những thay đổi tinh tế trong tâm lý nhân vật. Dẫu vậy, trong Lấp lánh vẫn còn một số chỗ làm mình hơi hoang mang, chẳng hạn như khái niệm "đồng tính kiểu tiểu thuyết ba xu" hay "nguyên nhân" gây đồng tính khiến mình chấm hỏi thiệt sự, nếu không nói là nó sai lè. Truyện dịch ổn, biên tập tốt, dù vẫn còn tồn tại một vài lối diễn đạt nhưng không đáng kể.

Nói chung, Lấp lánh là một cuốn sách giản dị về đức hi sinh trong tình yêu. Ekuni đã nắm bắt và truyền tải được những dằn vặt, tổn thương và cả sự thăng hoa trong tâm lý của các nhân vật một cách tinh tế, cảm động thông qua một câu chuyện rất đỗi kì lạ. Tuy nhiên, sự kì lạ ấy đôi khi khiến cho sự đồng cảm với mình đối với các nhân vật hầu như là hời hợt hoặc không có. Có cảm giác nó hơi bị... "truyện" quá, bị phi lý quá, không "thực" gì cả. (Mà cũng có thể do mình chưa trải đời nữa ấy huhu). Đây cũng chính là lí do mà mình chỉ chấm được 6/10 thôi, hic.

Cuốn sách thứ mười trong năm nay. Đọc xong cảm thấy hơi tệ, chủ yếu là thất vọng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Ekuni Kaori
Dịch giả Phạm Quang Anh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ
Năm phát hành 04-2018
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8358178489748
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 212
Giá bìa 69,600 đ
Thể loại