
Đọc cuốn sách này vào đúng ngày lễ tình nhân và thấy bản thân lại có thêm niềm tin với tình yêu, với cuộc đời.
Cách miêu tả của tác giả thật ấn tượng. Chỉ bằng vài nét phác họa, đất nước Myanmar đã hiển hiện thật rõ rệt. Tất cả những bụi bặm và xô bồ được đặc tả rõ hơn qua sự nghèo nàn, lạc hậu. Những chiếc váy longyi xuất hiện rất nhiều lần trong truyện, dù sặc sỡ vẫn không thể khiến không gian bớt đi phần u ám bởi sự cuồng tín của người dân xứ sở này.
(đọc tiếp...)
Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị ngột bởi cái không gian bề bộn và sẽ bị cuốn vào một cuốn truyện trinh thám về cô con gái đi tìm người cha mất tích đã bốn năm. Nhưng không, cuốn sách rẽ sang cái hướng mà tôi đã không thể ngờ đến, đẹp như chính tên gọi của nó: Lặng nhìn đời qua những thanh âm.
Tuổi thơ cơ cực và bất hạnh tưởng như sẽ nhấn chìm số phận cậu bé Tin Win: ngay từ khi em ra đời, thầy bói đã phán em là tai họa giáng xuống cả gia đình. Đau đớn hơn là bố mẹ em cũng tin điều ấy. Sau cái chết đột ngột của cha, người mẹ vì quá hoang mang đã bỏ em ở lại. Đớn đau và cô độc, Tin Win dần bị mù.. Những dòng chữ khiến trái tim tôi như có ai bóp nghẹn...
Nhưng rồi em vẫn sống, để rồi vươn lên như một phép màu cổ tích bằng tình yêu của những người dân Myanmar hồn hậu và lương thiện, và hơn cả là của Mi Mi.
Đã bao lâu rồi tôi mới được đọc về một tình yêu như sắc màu cổ tích ấy trong văn học hiện đại. Những dòng văn trong trẻo như sương mai mùa xuân về tình yêu của Tin Win và Mi Mi khiến quãng đời tăm tối trước đó của cậu bé biến mất. Tin Win cõng Mi Mi trên lưng để thay cho đôi chân cô bé- vốn bị dị tật và Mi Mi chỉ đường cho Tin Win đi tới muôn nơi, thay thế cho đôi mắt của cậu. Ròng rã như vậy cho tới ngày khôn lớn.
Dẫu cuộc đời như một con sóng nghiệt ngã cuốn phăng những con người bé nhỏ ấy vào vòng xoáy của nó, tình yêu của họ dành cho nhau vẫn chẳng phai mờ. Nửa thế kỷ bặt tin nhau, họ vẫn tin vào điều kỳ diệu của tình yêu...Tôi tin Julia không trách cha mình khi biết về câu chuyện tình cổ tích ấy.
Thật bất ngờ khi biết tác giả của cuốn sách lại là một người Đức. Cám ơn Jan-Philipp Sendker về một tác phẩm tuyệt diệu đã cho tôi được phiêu du qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Cuốn sách giống như một chén trà mạn vậy. Sau những đắng đót cuộc đời là những dư vị ngọt ngào, thơm tho đọng lại....