Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mười tám ngày của mùa hè năm hai mươi tuổi, đối với "tôi" là một kỳ nghỉ hè không sự kiện. Bất chấp những tối uống tràn ở quán Jay's Bar cùng cậu bạn mang tên Chuột hay mối quen tình cờ với cô gái ở cửa hàng đĩa hát, thành phố quê hương ven biển mùa hè chỉ còn là gió trong "tôi". Nhưng chuyển kể về gió, tiếng gió hát bên bờ biển, và cảm giác tuổi thanh xuân trôi qua như gió. Mười tám ngày ấy đã gói ghém cả quá khứ, hiện tại, tương lai cùng với hoang mang, mất mát và cô đơn...

Trong lời giới thiệu bản in tiếng Anh lần đầu tiên. Murakami nói rằng Lắng Nghe Gió Hát và Pinball, 1973 "chiếm vị trí quan trọng trong những thành tựu" của ông, và rằng "chúng có vai trò không gì thay thế nổi, như những người bạn từ thời xưa cũ". Vậy nhưng, tuy tác giả có dè dặt đến mấy khi đánh giá hai tác phâm đầu tay, nhiều độc giả thủy chung của ông có thể chào đón cuốn sách như một người bạn tâm tình kinh điển, đã sớm bộc lộ những gì làm nên chất Murakami trong một hình hài xanh ngát.

Reviews 9

Mình thích hình thức cuốn này, cũng như đa số sách của Nhã Nam. Chất giấy dày, mịn, bìa đẹp và art (như những cuốn khác của Murakami). Cuốn này mình được tặng, và vì thế mình thích nó, thích như kiểu yêu thích một món quà.

Còn về nội dung, đây là cuốn thứ hai mình đọc của Murakami, sau cuốn Kafka on the shore. Mình thấy không hợp với sách Murakami. Mình không thích yếu tố sex trong sách ông. Nó trần trụi và không mang lại rung cảm gì cho mình, ngoài cảm giác ghê người, như khi Kafka làm tình với mẹ cậu ấy, hay khi nhân vật chính trong cuốn này ngắm nhìn cô gái say xỉn từ quán bar nằm ngủ. Những chi tiết miêu tả cô gái này làm mình cảm thấy bị xâm phạm. Hoặc như những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, mình không biết tác giả đang muốn truyền đạt điều gì, hay chỉ đang làm đầy trang sách với suy nghĩ đang chạy trong đầu ông? 

(đọc tiếp...)

Nói chung, đây là cuốn sách đầu tay của ông, viết về mùa hè của một cậu trai trẻ vào một năm nào đó trong thập niên 70. Không có cốt truyện gì cụ thể, không có cao trào, xoay quanh tình bạn giữa nhận vật chính và Chuột - một “rich kid” nhưng không ưa bọn nhà giàu; về những mối tình tuổi trẻ trong quá khứ, và với cô gái mới quen, tình cờ từ quán bar quen.

Phải khẳng định mình không thích cuốn này là do mình không hợp với kiểu sách này; có thể bạn sẽ thích nó như nhiều fan khác của Murakami. 

<< “Cảm tưởng như lúc nào cũng có một ngọn gió xui xẻo lượn lờ trên đầu em vậy.

- Gió thì rồi sẽ đổi hướng mà.

(đọc tiếp...)

- Anh thực sự nghĩ vậy à?

- Thì một lúc nào đó ấy. “>>

Lắng nghe gió hát là tác phẩm thứ hai của Haruki Murakami để lại cho mình ấn tượng tốt đẹp. Mình thích quyển này từ ban đầu vì quyển này mình được tặng từ một người bạn theo một cách rất dễ thương.

Lắng nghe gió hát lấy bối cảnh vào một mùa hè vào những năm của thập niên 70, là câu chuyện được kể của một cậu sinh viên trẻ và những cuộc gặp gỡ với những con người “đặc biệt” một cách tình cờ. Quyển sách là một bản nhạc của những trăn trở tuổi trẻ, của nhân vật tôi, người mà cho đến tận những trang cuối cùng vẫn không được tác giả đặt cho một danh xưng cụ thể nào. Nhân vật tôi đã mở đầu câu chuyện của mình bằng nỗi trăn trở về thứ văn chương hoàn hảo mà anh mãi miết đi tìm rồi những ghi chép về ngày tháng cụ thể như thể quyển sách là một quyển nhật ký về 18 ngày hè mà “tôi” đã trải qua. Chỉ vỏn vẹn vài nhân vật xuất hiện song song cùng chuỗi những tình tiết không rõ ràng, mình không mấy ấn tượng với các nhân vật mà Haruki đã nhắc đến ngay cả nhân vật chính trung tâm nhưng những đoạn miêu tả cảm xúc, cảm nghĩ và trăn trở của nhân vật đã cứu cả quyển sách. Lắng nghe gió hát nếu nói theo cách riêng thì chính là một “quá khứ” mà tác giả đã vẽ nên, cũng là quá khứ, trăn trở của rất nhiều người, có đoạn tác giả tả về cảnh “tôi” cảm nhận hương vị mùa hè, rất thực, đến nỗi chỉ cần đọc thôi chúng ta vẫn có thể cảm nhận được mùa hè mang hương vị như thế nào rồi sau đó sẽ nếm được cả tư vị mất mát vì “như tấm giấy can bị lệch, tát cả mọi thứ đều dần khác với ngày xưa, không thể lấy lại được nữa”.

Lắng nghe gió hát cũng chính là âm thanh trong trẻo mà tuổi trẻ mang lại, vẻ đẹp ngôn từ cuộn trào như sóng từ quyển sách mang theo tâm tình và trăn trở của tuổi trẻ chính là đề tài chính mà quyển sách mang lại. Nếu để cho điểm nội dung có lẽ quyển này mình chỉ cho 4/5 điểm thôi, vì mình không phù hợp với những nhân vật của Murakami chứ không phải vì ghét tác phẩm của ông, mình yêu thích thứ văn chương với cảm xúc ngôn từ đẹp của ông từ dạo đọc Phía nam biên giới, phía tây mặt trời nên nếu ai yêu thích điều này có thể bắt đầu từ lắng nghe gió hát nhé. 

“Chẳng ở đâu có người mạnh mẽ cả. Chỉ có người giỏi vờ như mạnh mẽ thôi.” 

Lắng nghe gió hát

#Haruki_Murakami

(đọc tiếp...)

Mình đã định sẽ không quay lại đọc sách của Haruki Murakami nữa.

Mình đã định sẽ kết thúc sự mê man với những con chữ của Murakami với Phía Nam biên giới, phía tây mặt trời, một kết thúc có lẽ là thật đẹp, một dấu chấm thật duyên dáng kết thúc một quá trình thật dài bắt đầu từ những năm 17 tuổi với Rừng Na Uy.

Một quá trình mà với nhiều người đó là cả một thanh xuân, với một số người khác đó là một phần của tuổi trẻ, với nhiều người đó chỉ là khởi đầu của một con người trưởng thành.

Gấp sách lại, lãng quên đi sự mơ hồ, hoang mang của tuổi trẻ, những giây phút cảm giác như cái tôi đang đơn độc với vô số cái ta khác nhau của cuộc đời. Kết thúc, không lưu luyến vấn vương hững đêm nằm miên man bên Biên niên ký, thả hồn với Kafka bên bờ biển.

Mình khước từ những cuốn sách tiếp theo đó, mình bỏ mặc tất cả những cuốn sách khác, trong hành lý mang theo chỉ có Rừng Na Uy và Phía Nam biên giới, một mở đầu, một kết thúc, với mình, thế là đủ.

Nhưng, ngay cả khi mình đã đoạn tuyệt với Murakami, thì những cuốn sách của ông cũng không ngừng theo đuổi, khi, vào trong những lúc mà mình thèm muốn đọc một cuốn sách, một cuốn sách đủ để hấp dẫn bản thân tạm quên đi, dù chỉ một chút, những cảm xúc hiện tại, mình lại muốn đọc một cuốn sách của Murakami, cuốn nào cũng được, bởi có quá nhiều cuốn mới ra mình chưa hề đọc.

Vậy là mình đã đọc Lắng nghe gió hát, một cuốn sách đầu tay của Haruki Murakami, một cuốn sách đủ quyến rũ để ta bắt đầu bước lại thế giới của ông, y như cách ta đã bước ra khỏi nó.

Lắng nghe gió hát là một cuốn sách dễ đọc, những câu chuyện tiếp nối nhau, những nhân vật xuất hiện, những tình tiết ở đâu đó hiện lên vào một lúc nào đó như cách hiển nhiên nó ở đây. Đọc, ta có cảm giác như một người đi trên con đường quen thuộc, mà ngay cả khi không thể nhìn thấy con đường phía trước, ta vẫn có thể hình dung sẽ gặp phải một cái hố hay một cái mô cao.

Nhưng có lẽ, chính vì đã quá quen với những gì đang diễn ra, ta lại có thể thong thả cảm nhận từng chút cái đẹp của ngôn từ và lắng nghe chính cảm xúc của bản thân mình. Ta có thể hiểu rõ từng câu chữ trong cuốn sách, trái tim ta đập nhanh ra sao với mỗi cao trào, lắng nghe gió hát, hay ta đang lắng nghe chính âm thanh từ tâm hồn tuổi trẻ của mình đang hát những tiếng êm dịu theo làn gió từ cuốn sách nhỏ.

Một cuốn sách đủ ngắn, đọc đến trang cuối cùng và ngạc nhiên: cuốn sách, chỉ ngắn có vậy thôi sao, vì vẫn chưa đọc đủ, đồng hồ mới chỉ điểm hơn 23h, và hình như mình đã dự định để cả đêm để thức cùng Haruki Murakami, môt lần nữa!

Một câu chuyện ngắn, mang màu sắc ảm đạm và hoài cổ và cả nét man mác buồn nữa.

Có những nỗi buồn được chia sẻ, có những sự đồng cảm và thấu hiểu...

(đọc tiếp...)

Câu chuyện là một thời tuổi trẻ với đủ mọi cung bậc...

Cuốn sách đầu tay đậm chất lạ lùng mà thu hút của Murakami!a

Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng với quyển sách này chính là bìa và chất giấy. Sau đó đến giọng văn độc lạ của Murakami :

“ Thứ mà tôi có thể viết ra ở đây chỉ là một danh sách. Không phải tiểu thuyết hay văn chương, cũng không phải nghệ thuật. Chỉ là cuốn sổ với đường kẻ ở chính giữa mà thôi. Và có lẽ là thêm đôi chút giáo huấn ở đâu đó.”

(đọc tiếp...)

Đây là một cuốn nhật kí của nhân vật “tôi” được viết trong 18 ngày của kì nghỉ hè ở thành phố Yamanote. Với cách viết lộn xộn, không theo tuần tự, Murakami đem lại cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau, khi thì tẻ ngắt, khi thì thú vị. Những nhận định hay ho về văn chương được ông trích dẫn một cách khéo léo vào trong quyển sách. Những cảm xúc trần trụi mà ông mang lại khi viết về tình yêu lứa đôi. Tình bạn đẹp giữa “tôi” và Chuột và sự bế tắc của tuổi trẻ. Cùng nhiều mẩu chuyện rời rạc khác cũng được đọc bởi tôi một cách rời rạc.

Thông tin chi tiết
Tác giả Haruki Murakami
Dịch giả Nguyễn Hồng Anh
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 02-2019
ISBN 8935235218307
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 192
Giá bìa 75,000 đ
Thể loại