Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lạc Quan Gặp Niềm Vui Ở Quán Nỗi Buồn Và Những Chuyện Chưa Kể

Đây sẽ là một cuốn sách khiến bạn cảm thấy thú vị và muốn đọc ngấu nghiến từng câu từng chữ một khi đã mở nó ra...

Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện chưa kể, là cái nhìn về cuộc sống của một bác sĩ trẻ với trái tim đầy xúc cảm. Ở đây, chúng ta sẽ bắt gặp những câu chuyện rất đời, nhưng không kém phần thi vị qua giọng kể hài hước, nhẹ nhàng.

Đó là những mẩu chuyện giản dị, vu vơ vụn vặt:

- Túi bánh mì mẹ bảo ném cho con chó ăn đã mang chưa?

- Gâu! Gâu!

- Cái gì cơ?

- Con ăn hết bánh rồi ạ.

Đó là những hồi ức về bố, về ông, về gia đình khi hạnh phúc vẹn tròn, là những tình cảm thân thương dành cho những người quen thuộc bên mình: “Bỗng thấy mình là một thằng bé, đi học về quàng nguyên khăn đỏ, chào bố mẹ rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa đó mẹ quên nấu thịt kho tàu, mặt thằng bé buồn thiu. Nghĩ sao lại muốn xoa đầu và thì thầm bảo nó: “Bữa cơm hôm nay không có thịt kho tàu nhưng có bố, có mẹ, có em, có cả ông bà ngoại qua ăn cùng kìa. Đó là bữa cơm ngon nhất trần đời rồi đó thằng béo! Còn đòi hỏi cái gì? Ăn đi!”.”.

Đó là những câu chuyện đời, bình dị đến mức ta có thể gặp ở bất cứ đâu, về những cuộc gặp gỡ mới qua thôi còn ngồi với nhau trò chuyện, nhưng nay đã gặp chuyện chia xa mất rồi. Những câu chuyện của sự sống, cái chết, của sinh ly tử biệt, khi mà đau thương chẳng bỏ qua cho bất cứ ai. Đó là cách đối diện với những nỗi đau mà tác giả vẫn phải chứng kiến hàng ngày trong bệnh viện, nơi được ví như “Quán Nỗi Buồn”. Rốt cuộc chỉ có thể nuôi một niềm tin rằng, “một ngày nào đấy trong năm tháng sau này, khi điều gì đến rồi cũng phải đến”, mỗi chúng ta “đều có thể bình yên khi nghĩ về những người thân yêu của mình.” Cuộc đời có vui, có buồn, có sung sướng và khổ đau, đủ cả! Nhưng sau tất cả sẽ vẫn luôn là một hướng nhìn hết sức lạc quan, sống trọn vẹn cho hiện tại.

Lạc Quan gặp Niềm Vui ở quán Nỗi Buồn và những chuyện chưa kể, được tác giả dùng trái tim ấm áp kể lại bằng tất cả yêu thương! Gấp cuốn sách lại, bạn sẽ bật cười tự hiểu, bao khoảnh khắc buồn vui của tuổi trẻ đều là những trải nghiệm mà ai trong chúng ta ai đều cũng phải đi qua. Không ai có cuộc sống chỉ toàn niềm vui, không ai buồn phiền được mãi. Tất cả đau thương, hạnh phúc, sướng, khổ... đều là gia vị nêm nếm cho bữa ăn cuộc đời. Yêu ai thương ai hãy cứ nói, quan tâm ai hãy cứ thể hiện cho họ thấy, dù họ có đáp lại hay không, dù họ cảm động hay chỉ nhìn mình như một sự phiền phức, thì cũng đừng ngại bày tỏ yêu thương khi còn có thể. Thế gian này chẳng có gì là bất tử, nhưng chúng ta luôn có thể tạo cho mình những khoảng khắc mãi mãi nhớ về dù sau này không còn bên nhau nữa.

À thì ra: Giữa cuộc đời buồn ơi là buồn này, biết sống vui cũng là một cách yêu thương rất đỗi chân thành.

Reviews 10

Ai mà chẳng có nỗi buồn phải không?Nhưng nỗi buồn ấy được thể hiện như thế nào?Nó được diễn tả ra sao thì mỗi người có một cách khác nhau! 

Để có được niềm vui , sự lạc quan thì biết bao nhiêu người trên thế giới này phải trải qua những mất mát và đớn đau , điều ấy khó có thể giải thích nổi.Mỗi khi nỗi buồn xuất hiện , thì điều mà họ cần nhất là một lời an ủi , một cái ôm , hay một nụ hôn gió để làm chỗ dựa vững chắc cho người ấy.Để họ không cảm thấy cô đơn , không cảm thấy trống vắng nữa.!

(đọc tiếp...)

Mỗi trang sách là một mẩu chuyện ngắn và cũng đầy ý nghĩa sâu sắc được tác giả kể lại thật chi tiết.Mỗi dòng văn hiện lên là một chiều sâu triết lí mà tác giả gửi gắm.

Ta không thể khiến người khác vui , trong khi đó cuộc sống của ta lại buồn rười rượi.Đây có thể coi là một liều thuốc kích thích , giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống này! Cuộc sống đa màu sắc , ta vui cũng vui hết một ngày , mà buồn cũng b uồn hết một ngày!Vậy tại sao không để số ngày vui nhiều gấp đôi ngày buồn cơ chứ?Sống là phải lạc quan , phải chấp nhận những gì mình đang có.Đừng bao giờ xấu hổ về những sai lầm của mình , đừng tự hạ thấp bản thân mình.Điều đó chỉ đang làm lu mờ cái chất lạc quan trong cuộc sống này mà thôi! Đó là những câu chuyện đời, bình dị đến mức ta có thể gặp ở bất cứ đâu, về những cuộc gặp gỡ mới qua thôi còn ngồi với nhau trò chuyện....

Một quyển sách văn học Việt Nam gây ấn tượng với mình từ bìa sách. Phải nói bìa sách siêu đẹp và chất giấy siêu xịn. Mua mà cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo kinh khủng.

Giọng văn xuyên suốt cuốn sách rất hài hước nhưng giàu chiêm nghiệm và sự từng trải. Có thể những điều tác giả viết bạn thấy rất quen nhưng qua những lời văn của anh thì lại khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn. Cuốn sách là những câu chuyện ngắn, mình thấy dễ đọc bởi quyển này viết giống như cuốn nhật ký – những điều nhỏ bé, bình thường nhưng lại cảm thấy bình yên đến lạ. Mình thích nhất là những mẩu chuyện viết về gia đình, mình đọc rưng rung và cảm động. Đôi khi thể loại tản văn này cần tình cảm yêu thương thực sự để viết nên chứ không phải những thứ hoa mỹ.

(đọc tiếp...)

Điểm nhấn là mình học được rất nhiều bài học, tác giả có đưa ra quan điểm cũng như suy nghĩ của bản thân về điều ấy. Mình thấy sâu sắc và không hề bị sáo rỗng chút nào.

Thực sự đây là một cuốn rất phù hợp với một ngày bình thường bạn muốn đọc những gì nhẹ nhàng. Cuốn sách sẽ giúp bạn yêu đời hơn. Đúng như tên gọi vì mình đã chọn đọc cuốn sách này – cái tên ấn tượng bởi cái độc và lạ. Những điều tác giả kể đôi lúc mình cũng phải trầm trồ lên thật là tinh tế bởi những chi tiết hay những điều khiến bạn vui vẻ, lạc quan, yêu đời lại đến từ những điều mà ta bỏ qua, chẳng để ý tới.

Cuốn sách này sẽ khiến bạn cười, ấm áp trong lòng đấy! Hãy đọc nó nhé!

Trước đây mình khá là không thích các tác giả trẻ Việt Nam khi viết về dạng tản văn nhưng khi mình đọc quyển sách này mình đã thay đổi suy nghĩ. Giọng điệu của tác giả-dân chuyên tự nhiên rất tự nhiên, không bị gò bó. Câu chữ logic, không cảm thấy bị thừa thãi. Đọc 1 số đoạn rất hài hước nhưng có 1 số đoạn cũng rất cảm động. Đúng như tên quyển sách mọi người có thể tìm thấy sự lạc quan, vui vẻ của thế giới này. Bên cạnh đó người đọc có thể biết về quá trình trưởng thành, cũng như đi làm ngành Y của tác giả. Recommend!!

Sách 'Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn' là tập hợp những câu chuyện trong cuộc sống của một bác sĩ trẻ, từ đó cho thấy được cách sống lạc quan của cậu trong mọi hoàn cảnh. Sách 4 chương nhưng nội dung giữa các chương khá trùng lặp.

Ở những chương đầu tiên, mình định chấm cho quyển này 1 sao. 

(đọc tiếp...)

Đầu tiên là về cách hành văn lan man, dài dòng, hoa hè. Tác giả kể chuyện mà y như viết văn mẫu. 1 câu kéo dài tận 3,4 dòng mà toàn ý vụn vặt, làm nhiều khi không biết mình đang đọc gì. Những câu chuyện đùa không buồn cười chút nào, làm vài chỗ đọc thấy gượng gạo. Một điểm trừ khá to bự nữa là tác giả đưa ra quá nhiều kiến cá nhân để bình luận câu chuyện. Nhiều khi câu chuyện ngắn thôi mà sau đó tận 2,3 trang để diễn giải suy nghĩ của tác giả. Đọc cảm giác như tác giả đang áp đặt cảm xúc của mình lên độc giả vậy, đọc mà chỉ muốn đọc lướt thôi. 

Thứ hai là về nội dung bố cục, rất nhiều câu chuyện và dẫn chứng được tác giả đưa ra nhưng đa số lập ý nhiều, sắp xếp nội dung bố cục thì chả hiểu được phân chương làm chi.

Thứ ba là về quan điểm cá nhân của tâc giả. Có lẽ tác giả có một tuổi thơ đầy mất mát và buồn nhiều nên cách nhìn nhận cuộc sống khá là u ám. Đây là một điểm trừ nữa cho cuốn sách nhưng vì cuộc sống quanh mình khá màu hồng nên không thể đồng cảm được, theo thời gian biết đâu nó sẽ trở thành điểm cộng không chừng. Nhưng nếu chỉ dừng lại vậy thì mình đã không đưa chi tiết này vào bài review. Tác giả kể những câu chuyện buồn cốt để nêu bật lên cách sống lạc quan của mình. Xin lỗi, nhưng quá gượng gạo. Đọc thấy như kiểu 'tôi lạc quan vì tôi quen rồi, các bạn cũng nên như tôi'.

Dù có nhiều điểm trừ to bự, nhưng cuối cùng mình vẫn chấm nó 2 sao vì có 1,2 câu chuyện tác giả đưa ra làm mình thấy hay và ý nghĩa như chuyện về cho tiền những người ăn xin lừa đảo hay đặc biệt là những câu chuyện ở bệnh viện. Vài câu khá hay và thấm. Ví dụ như bài thơ:

" Đừng buồn nữa nhá

Bác thợ mộc nói sai rồi

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa?

Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Con chim sẻ tóc xù ơi

Bác thợ mộc nói sai rồi"

Nói chung mình sẽ không khuyên ai đọc cuốn sách này cả. Vì những thứ mình nhận được ít hơn những điều khiến mình khó chịu. Nhưng nếu bạn đang buồn, muốn đọc cuốn sách tích cực hay muốn thử đọc tản văn của tác giả trẻ Việt Nam thì đây cũng là một lựa chọn. Hy vọng thời gian sẽ giúp tác giả tiến bộ hơn.

Tác giả rất hài hước, dí dỏm và tình cảm nữa. Đằng sau những câu văn làm mình bật cười, có cả những câu làm mình rơi nước mắt "con chưa bao giờ nghĩ thời điểm trở về chỉ để hàn gắn từng nỗi cô đơn ngày xưa lại đến với mình sớm như vậy trong cuộc đời. Một bức tranh ghép hình vốn đẹp và hạnh phúc sẽ luôn khiến người ta nhức nhối, khó chịu khi ngắm nhìn nếu chợt một mảnh ghép ở đâu đó mất đi, cảm giác luôn thấy thiếu một thứ mình biết chắc là gì nhưng không biết là gì, không bao giờ còn biết."

"Con đừng mong gặp bố thêm nữa."...

(đọc tiếp...)

Rất đáng đọc cho mọi người, sẽ rất đáng đọc hơn nếu bạn từng mất đi ai đó quan trọng trong cuộc đời. Bởi vì đã trải qua mất mát, bạn tỉ mẩn hơn sắp xếp những mảnh ghép đẹp đẽ của quá khứ xếp lại, để khi nhìn vào dù phải bật khóc vì đã không còn như xưa thì vẫn có thể mỉm cười vì mình đã từng có, đã từng được chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp. Bạn trân trọng hiện tại hơn vì bạn không còn quá nhiều thứ để mất đi nữa, bạn tìm trong hiện tại những điều an yên, nhỏ nhoi nhưng ấm áp. Bạn sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn, bởi vì bạn biết bạn ngày hôm qua sẽ không bao giờ trở lại, bạn không muốn tiếp tục là những tháng ngày hối hận và tiếc nối...

Thông tin chi tiết
Tác giả Dương Minh Tuấn
Nhà xuất bản Nxb văn học
Năm phát hành 12-2016
Công ty phát hành Người Trẻ Việt
ISBN 9786046997313
Trọng lượng (gr) 286.00 gam
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 232
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại