
Lá Thư Hè - Alphonse Daudet
Review của bạn Ninh Đăng Đạt
(đọc tiếp...)
==================================================
Những câu chuyện trong tác phẩm dường như luôn ẩn chứa những nỗi buồn sâu sắc. Thế nhưng qua giọng văn của tác giả những đau đớn, buồn khổ đó lại trở nên nhẹ nhàng đến thế.
Mở đầu quyển sách là một nhà văn rời bỏ Paris hoa lệ để tìm đến một vùng quê yên bình. Tại đây ông đã viết những lá thư hè, đôi khi là những truyện kể của những người khác, đôi khi lại là những trải nghiệm của chính ông.
Những truyện ngắn làm người ta dễ liên tưởng đến những câu chuyện ngụ ngôn, khiến người ta phải thắc mắc, trăn trở. Chẳng phải là một tập truyện tình thế nhưng "Lá thư hè" vẫn có được sự lãng mạn vốn có trong văn chương Pháp.
Có thể nói đây là một quyển sách làm nhẹ những nỗi đau và đôi khi là những trăn trở, châm biếm vào thời cuộc: Những người tu hành quan tâm đến lợi ích cá nhân hơn đời sống cộng đồng. Những hi sinh và mất mất của người lao động nghèo lại không được vinh danh xứng đáng mà nhiều khi họ phải trả bằng chính mạng sống của mình, sự mù quáng trong tình yêu và những hoài niệm tuổi trẻ...
Những "Lá thư hè" cũng qua đó cho người ta thấy tác giả dường như chạy trốn bản thân mình... Chạy trốn khỏi Paris mà vẫn luôn nghĩ về nơi đó... sống ở một nơi yên tĩnh có khiến lòng được bình yên?
Nói chung đây là một tập truyện ngắn buồn và đẹp. Khi đọc ta không còn thấy nỗi buồn nào quá buồn, những mất mát lớn như cũng chỉ là một gia vị cho cuộc đời bớt "nhạt". Thế nhưng những nỗi buồn và mất mát nào cũng có vẻ đẹp của riêng nó.
"Sớm ngày, trở dậy, nàng Margoton
Đã mang chén bạc đi tìm nước trong
Ba chàng kỵ mã thong dong
Một chàng lên tiếng: mỹ nhân, chào nàng."
================================