Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tiki thích lối hành văn cứ tỉ tê như không, hồn nhiên thoải mái như một tiếng cười trẻ thơ trong vắt.

Đây là một quyển sách Việt Nam hay hiếm hoi trong tủ sách Việt Nam “nhiều nhưng thiếu thốn”.

Mở cuốn sách mới của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, bạn sẽ gặp những cái tên quen thuộc của những người nổi tiếng ngay trang 5 trang trọng đề tặng “các bạn văn hữu”: nhà thơ Bùi Chí Vinh, Phạm Sỹ Sáu, Lê Minh Quốc, nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà phê bình Huỳnh Như Phương, nhà báo Nguyễn Công Khế, Kim  Hạnh, …  Tuổi niên thiếu của “những thằng quỷ nhỏ” trong truyện có gắn gì với họ không, có phải là họ không, chỉ họ và tác giả mới biết, nhưng bạn đọc thì có thể tưởng tượng ra một nhóm “thằng” thân thiết, bắt đầu lớn, biết thinh thích con gái và ngập mộng văn chương.

Chuyện của bút nhóm học trò, truyện nằm trong truyện, những cơn giận dỗi ghen tuông bạn gái bạn trai với nhau, nhiều nhất vẫn là chuyện nhà trường có các cô giáo hơn trò vài tuổi coi trò như bạn, có thầy hiệu trưởng tâm lý và yêu thương học trò coi trò như con…Trở lại với đề tài học trò, hóm hỉnh và gần gũi như chính các em, Nguyễn Nhật Ánh chắc chắn sẽ được các bạn trẻ vui mừng đón nhận. Cứ lật đằng cuối sách, đọc bài thơ tình trong veo là có thể thấy điều đó “… Khi mùa xuân đến / Tình anh lại đầy / Lá nằm trong lá / Tay nằm trong tay”

“Viết cho trẻ con giờ khó hơn xưa. Có hàng bao nhiêu là món giải trí rầm rộ, hoành tráng và lộng lẫy dọn sẵn, muốn thu phục “lũ tiểu yêu” thế kỷ 21 này, nhà văn không chỉ thông thuộc mặt bằng hiểu biết của chúng, mà còn phải tâm tình được với chúng bằng tốc độ của chúng. Có thể nói Nguyễn Nhật Ánh là một người lớn chấp nhận tham dự món du hành tốc độ cao cùng lũ trẻ. Thời thong thả đạp xe, từ tốn khuyên bảo đã qua rồi. Thực ra Nguyễn Nhật Ánh đã biết đi tàu tốc hành từ hai thập niên trước, khi những Kính vạn hoa, Thằng quỷ nhỏ, Bàn có năm chỗ ngồi… đem lại cho văn học thiếu nhi một diện mạo mới mẻ, những câu chuyện tưởng như ấm ớ ngày này qua tháng khác nhưng sao hôm nay nhìn lại, những người đã từng là trẻ con thấy nhớ quá..” (Việt Trung, báo Thanh Niên)

“Bước vào khoảng trời của tuổi biết buồn, Nguyễn Nhật Ánh đã ghi lại những bâng khuâng rung cảm đầu đời. Trong tâm tưởng của các em, bây giờ không chỉ nghĩ về cái gì mà còn nghĩ về ai, về một người khác giới cụ thể nào, và về cả bản thân, thế giới ấy tràn ngập những câu hỏi xôn xao về cái-gọi-là-tình-yêu. Truyện của Nguyễn Nhật Ánh đã đưa vào những câu hỏi lớn, muôn thuở, quen thuộc - những câu hỏi mà dường như trong đời ai cũng từng đối diện ít nhất một lần. Vì thế, trong khi độc giả thiếu niên phục lăn vì nhà văn đi guốc vào bụng họ, thì độc giả người lớn mỉm cười mơ màng nhớ lại một thời thơ dại..." (TS. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN, nhà nghiên cứu văn học)

Xem review sách: NGUYỄN NHẬT ÁNH – NHỮNG CHÀNG TRAI “HÓNG HÁCH” MỘT CÁCH ĐÁNG YÊU

Ảnh: Ngọc Hạnh

(Nguồn: Nhà Xuất Bản Trẻ)

Sách thuộc kho sách cũ, sách tồn kho, không đổi trả. Khách hàng vui lòng cân nhắc trước khi mua.

Reviews 5

Dạo gần đây, tác phẩm “ Mắt biếc” về mối tình đơn phương giữa Nhạn với Hà Lan của bác Ánh có vẻ đang rất hot và có được nhiều sự chú ý từ mọi người. Và mình là 1 trong những người ấy. Thú thật, từ thuở tập tành thói quen đọc sách cho bản thân, mình chỉ thích kinh dị của Otsuichi hay trinh thám dưới ngòi bút điêu luyện của Keigo thôi, cho đến khi cơ duyên đưa đẩy, trong một lần mua sách trên tiki ( cũng khá lâu rồi ) vì đơn hàng lúc ấy đủ điều kiện nên mình được tặng thêm 1 quyển random và tada là quyển này đâyyy. Lúc đầu mình không hứng thú lắm, nên cứ để tạm một góc trong tủ sách. Cho mãi 2 năm sau đến thời điểm hiện tại - vào một ngày nửa đêm trong mùa hè lớp 10, do không thể chợp mắt mình đành tìm kiếm gì đấy để làm .. thế là mình thấy cuốn sách mà bấy lâu mình bỏ quên đây. * Tháo tháo màng co * mình ngấm nghía cái bìa rồi giở ra bên trong, bắt đầu đưa mắt. Và rồi tâm hồn của mình như bị cuốn theo từng chữ của bác Ánh, và nhập vai vào nhân vật “ tôi “ trong truyện. Câu chuyện kể về nhóm bạn học 4 người ( lấy bút danh của các thi hào nổi tiếng thời xưa ) và tự phong do mình các chức danh thật oách và cũng tìm cho mình các nàng thơ để tập tành trở thành thi sĩ và có tâm hồn thi vị. Lời văn của tác giả dẫn dắt em vào tuổi thơ năm lớp 9 của “ tôi “, năm lớp 9 hồn nhiên và lắng đọng. Hoà lẫn vào cái sự tinh nghịch, dí dỏm là tình bạn, tình cô trò và thắm đượm trong ấy là thoáng chút tình cảm học trò trong sáng, giận hờn vu vơ. Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên, chẳng thể sống mãi với thân hình bé nhỏ mãi, năm lớp 9 của nhân vật “ tôi “ kết thúc với chút đượm buồn khi: Cúc Tần - nàng thơ của nhóc Hoà chuyển đi theo ba mẹ, làm cho “ nó khóc tồ tồ như một đứa trẻ “ hay lúc những đứa học trò tinh nghịch chợt nhận ra khi xong cấp 2 mình phải chuyển vào thị trấn và về khoảng cách thời gian như vậy bọn nó chẳng thể gặp lại các cô giáo đáng kính nữa. Càng đọc mình cũng cảm thấy tác phẩm “ Lá nằm trong lá “ tựa một chiếc gương soi, tái hiện phần nào kí ức về thời cấp 1, cấp 2 hay bất kì khoảng thời gian đi học của bất cứ ai. Khép lại quyển sách, mình bỗng ngưỡng mộ và thích thú với các tác phẩm khác của bác Ánh cũng như văn học Việt Nam. Mình nghĩ nếu “ Mắt biếc “ đã là tác phẩm hot hit thì mình nghĩ các bạn cũng nên trải nghiệm qua tác phẩm “ Lá nằm trong lá “ này bởi vì nó gợi lại cho ta phần tuổi thơ hồn nhiên biết bao.

* lần đầu mình viết review có gì sai sót rất mong mọi người góp ý và bỏ qua.  Cảm ơn tất cả mọi người ạ *

Nguyễn Nhật Ánh, cây viết xuất sắc chuyên trị và nắm bắt những cảm xúc bâng khuâng nhất của tuổi mới lớn. Những tác phẩm của ông khiến người đọc bồi hồi với những thước phim quay chậm của thời ô mai, đã, đang và sắp qua. Những kỷ niệm hồn nhiên ấy thật tinh khôi biết làm sao giữa một xã hội ganh đua như hiện nay.

“Lá Nằm Trong Lá” là một tác phẩm nằm trong cảm xúc như vậy. Nội dung của nó, bạn có thể tưởng tượng cách giản đơn trong một nhóm “Thằng Bạn” thân thiết, bắt đầu lớn, bắt đầu tập tành những hành vi của người lớn, bắt đầu biết thinh thích một ai đó và ngập tràn mơ mộng trở thành những siêu anh hùng ảnh hưởng đến người khác, căn bản trong tác phẩm này là trở nên những "tân Nguyễn Bính", "tân Đinh Hùng",…

(đọc tiếp...)

Đây là một tác phẩm hấp dẫn với thủ pháp truyện nằm trong truyện, những cơn giận dỗi hờn ghen của những văn sĩ và nàng thơ trong bút nhóm mà họ thuộc về, xen lẫn với những câu chuyện học đường với thầy cô, trường lớp, thi cử,…, và những trò nghịch ngợm của tuổi học trò, đặc biệt là câu chuyện của văn sĩ trẻ Mã Phú và tác phẩm “ Chàng Chăn Ngựa Và Nàng Công Chúa”.

Kể hết ra đây có lẽ sẽ chẳng còn hấp dẫn nữa, nhưng với vài chữ đơn giản có thể nhận xét về tác phẩm này là: đáng đọc và dễ đi vào lòng người. Các bạn cứ từ từ gặm nhấm nó nhé. Còn mình thì thích bài thơ này trong tác phẩm:

Tình anh như lá

Reo vui mỗi ngày

Con chim về hót

Trong lòng sớm mai

Mai này lá rụng

Là mùa thu phai

Không tình yêu vẫn

Âm thầm trong cây

Khi mùa xuân đến

Tình anh lại đầy

Lá nằm trong lá

Tay nằm trong tay.

Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc, đích thị là cuốn-sách-đầu-tiên đó. Vì trước đây mình không đọc sách, chỉ đọc truyện tranh. Và chính bác Ánh đã cho mình biết đọc sách thú vị thế nào. Thế là kể từ đó, mình bắt đầu biết đọc sách và chỉ mua đọc sách của bác Ánh thôi haha. Nhưng giờ thì đã mở rộng địa bàn ra rồi.

Nói về Lá nằm trong lá, mình thích các tình tiết gây cười của bác Ánh, thích cách xây dựng nhân vật, gần gũi, mộc mạc. Cốt truyện lại nhẹ nhàng, và mặc dù không có một nội dung chính xuyên suốt nhưng những tình tiết thì mình cảm thấy nó ý nghĩa và lắng đọng.

(đọc tiếp...)

Đặc biệt mình cũng rất thích đoạn thơ tiêu đề:

"Khi mùa xuân đến

Tình anh lại đầy

Lá nằm trong lá

Tay nằm trong tay"

Cách dùng từ và tạo tình huống của Bác lúc nào cũng dễ thương.

Lá nằm trong lá là câu truyện kể về bút nhóm “Mặt trời khuya” của 4 chàng trai lớp 9 và 4 nàng thơ của mỗi thi sĩ. Xoay quanh câu truyện là tình bạn, tình cô trò, tình yêu tuổi mới lớn.

Câu truyện bắt đầu khi bút nhóm xuất hiện thêm Lợi, một chàng trai với hoàn cảnh khó khăn nhưng là một văn sĩ tuyệt vời. Chàng đã gửi gắm câu truyện của cuộc đời mình vào tác phẩm “Chàng chăn cừu của nhà vua” để tạo nên một thành công lớn cho bút nhóm “Mặt trời khuya”.

Khung cảnh trong truyện, các loại cỏ cây, cả cái giếng đá thơ mộng kia đều là những gì thân thuộc với Lợi, là những thứ nó nhìn thấy hàng ngày. Cả chàng chăn ngựa, nhà vua và nàng công chúa bé nhỏ cũng thế, đều đi ra từ đời thường của nó: Thằng Lợi chăn bò biến thành chàng chăn ngựa, ba nhỏ Duyên hóa thân thành công chúa. Chỉ khác, nàng công chúa trong truyện là một phiên bản trái ngược với nàng công chúa ngoài đời. Nhỏ Duyên thù ghét chàng chăn bò bao nhiêu thì nàng công chúa trong truyện đối xử với chàng chăn ngựa dịu dàng, tình cảm bấy nhiêu.

Tôi không biết khi ngồi viết những trang văn đẹp đẽ đó thằng Lợi nghĩ gì và tâm trạng của nó như thế nào. Tôi hiểu nó viết câu chuyện chàng chăn ngựa để gửi gắm niềm yêu mến của nó với đứa con gái vẫn xem nó như kẻ thù, nhưng có lẽ sâu xa hơn, nó muốn ký thác vào thiên truyện của mình những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp mà có lẽ một đứa trẻ lạc loài vẫn luôn nghĩ tới và thường xuyên bắt gặp trong những giấc mơ.

Khi sắp xếp những ý nghĩ tươi sáng đó rồi rón rèn bày ra trên giấy, có thể Lợi đang mỉm cười cho tương lai, cũng có thể nó đang nhỏ nước mắt tong tong xuống hiện tại. Nhưng tôi tin, dù nụ cười hay nước mắt thấm vào những trang văn thì câu chuyện tuyệt vời về chàng chăn ngựa có lẽ đã góp phần ru nó qua những cơn ác mộng của cuộc đời. Giống như người bị sóng nước nhấn chìm đang cố quờ tay vào cọc nhọn, một đứa bị số phận nhấn chìm như thằng Lợi có vẻ cũng đang cố níu lấy một giấc mơ để vượt qua giông bão của đời mình.

Ngoài câu chuyện của Lợi còn là những câu chuyện về tuổi học trò đáng nhớ của cả nhóm với những buổi trốn tiết, những lần rủ nhau lên đồi ngồi hóng mát làm thơ, những hờn ghen vu vơ của tình yêu. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về tuổi thơ, tuổi học trò.

Lá Nằm Trong Lá, tôi đọc nó giữa một ngày mưa rả rích đầu hè khi năm học sắp kết thúc. Lại nhớ trường lớp, thầy cô, nhớ cái trò nghịch phá của bạn bè. Lại một năm học đã qua, lớn hơn một lớp, đâu còn thời gian mà mơ mộng như hồi bé con. Nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng tìm thấy nó qua những trang viết của Nguyễn Nhật Ánh, tác giả vốn chẳng xa lạ gì với độc giả Việt Nam. Lớp chín, cái năm cuối cấp sắp sửa bước chân vào cấp ba, "tôi" cùng với ba đứa Hòa, Sơn, Thọ lập nên một bút nhóm về văn thơ. Tên bút nhóm quả thực rất kêu: Mặt Trời Khuya. Và mỗi đứa trong nhóm cũng đều lựa cho mình một bút danh, "tôi" là Cỏ Phong Sương, Thọ là Lãnh Nguyệt Hàn, Hòa là Trầm Mặc Tử, Sơn là Hận Thế Nhân. Những bút danh mà tác giả nói vui rằng chẳng khác gì bốn hũ mứt để ngoài gió, và có thể chảy nước bất cứ lúc nào. Thọ ôm mộng rằng Mặt Trời Khuya của mình cũng sẽ sánh ngang với Tự lực văn đoàn. Và cũng mong mấy đứa sẽ là những Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam thứ 2. Là nhà thơ, thì phải có nàng thơ, thế là bốn chàng thi sĩ kia nhanh chóng tìm được những nàng thơ cho mình. Và các chàng cũng đặt cho các nàng những cái tên thật kêu: Hạt Dưa, Thỏ Con, Xí Muội và Cúc Tần. Thọ chính là trưởng ban báo chí của lớp và cả của trường. Thế là chàng Lãnh Nguyệt Hàn bày ra bao nhiêu là đặc san Mùa Thu, đặc san Mùa Hè rồi đặc san Mùa Xuân. Cứ thế lấy lí do là đi làm báo cho trường là lũ học trò này có thể trốn học quanh năm. Nói đến nghỉ, có đứa nào mà không khoái. Cứ thế cuộc sống của bốn nhà thơ cứ xoay quanh việc làm thơ, rắc rối với các nàng thơ... Đọc xong Lá Nằm Trong Lá, thực sự muốn mình bé lại để lại được một lần hòa vào thế giới trẻ thơ...

Nhìn chung thì... ờm... nói sao nhỉ? Thất vọng. Nhàm chán. Không ấn tượng chút nào.

Giọng văn Nguyễn Nhật Ánh ở quyển này sao mà dài lê thê thế không biết. Hay do truyện viết về những nàng thơ nên có chút văn vẻ quá làm tôi không thấm được nhỉ?

(đọc tiếp...)

Cốt truyện không có gì đặc biệt và mới mẻ đối với những người đọc nhiều truyện của bác Ánh như tôi. Tôi đã chờ đợi một câu chuyện về tình cảm học trò dễ thương, dễ thương hơn nữa cơ. Bên lề một chút, nếu bác cứ viết truyện với cái cốt rập khuôn như thế này thì tôi không thích bác nữa mất. Vẫn nhân vật kiểu đó. Một nhân vật lanh lẹ ma ranh cầm đầu. Một nhân vật rụt rè e thẹn. (Giống Buổi chiều Window, Bồ câu không đưa thư). Và một nhân vật kể bằng ngôi thứ nhất bí ẩn. (Giống Tôi là Bê tô, damn it :)))

Bìa sách cũng không cứu vớt được điều gì. Như các bạn thấy đấy :3 sách của Nguyễn Nhật Ánh lúc nào cũng bìa màu vàng ấy, thêm cái tên của bác không cần viết hoa, thêm một dòng chữ tên tác phẩm, thêm cái tranh minh họa đơn giản một tí... 

Tuy nhiên, cũng không thể nói nó là một cuốn sách dở. Ở đó, vẫn có những mối tình non nớt, khi những cô cậu học trò biết thinh thích nhau, biết cảm thụ văn học và trở thành những nhà thơ viết tặng cho nàng thơ của mình. Tình cảm nồng nhiệt và chân thật. Bác Ánh giống như Hoàng tử bé vậy. Một người lớn, nhưng hiểu và cảm nhận được những suy nghĩ của tuổi trẻ. Cái tuổi mà người ta vẫn nghĩ là đầy rẫy những thứ bồng bột, phức tạp, muốn thể hiện mình mà làm những chuyện dại dột, sẵn sàng vùng ra khỏi sự kiểm soát của gia đình. Nhưng ở bác Ánh và qua bác Ánh, tuổi trẻ hiện lên thật trong sáng, dễ thương, giản dị nhưng cũng không kém phần lãng mạn và sâu sắc.

Cho 2 sao, mình là một reviewer quá khách quan mà.

À, nhân tiện, bác Ánh sau này có chuyển qua làm thơ luôn chắc mình cũng ủng hộ đấy.

"Khi mùa xuân đến

Tình anh lại đầy

Lá nằm trong là

Tay nằm trong tay."

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 2513497466405
Kích thước 13x20 cm
Số trang 252
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại