Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách

Kaien Newcomer Writer Prize

Umitsubame First Novel Prize

Best Newcomer Artist Recommended Prize

Izumi Kyoka Literary Prize.

Sơ lược về tác phẩm

Mikage Sakurai, sau cái chết của bà, hoàn toàn lẻ loi và chỉ biết yêu bếp hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Cho tới ngày, một chàng trai tên là Yuchi Tanabe mời cô đến sống cùng hai mẹ con cậu trong căn hộ của họ, nơi có căn bếp tuyệt vời ấm áp cùng hai con người không là gì ngoài một sự đồng cảm bình dị và sâu xa mà cô vẫn hằng mong ước. Rồi cái chết lạnh lùng bất ngờ cướp đi người mẹ lạ kỳ của Yuchi. Trong nỗi đau, sự quyến luyến trở nên mãnh liệt, tình yêu bắt đầu chớm nở giữa hai con người trẻ tuổi... Và đó chính là Kitchen của Banana Yoshimoto, buồn bã nhưng chối từ bi lụy, giản dị nhưng đầy nghệ thuật, là nơi hoà kết nỗi ưu tư mẫn cảm đặc biệt Nhật Bản với niềm vui sống của tuổi trẻ một cách thanh thoát nhất. Mỗi áng văn ngọt ngào trong hình thức một bestseller đã làm nên tên tuổi của Banana Yoshimoto trên khắp Nhật Bản và thế giới.

Nhận định

"Yoshimoto không nên ngượng ngùng vì sự nổi tiếng. Những gì cô làm được thực sự là một huyền thoại."

- The Boston Guide

“Tình yêu, cái chết, nỗi đau và sự hồi phục dần của ý chí sống vẫn là những chủ đề chính trong thế giới tiểu thuyết. Những chủ đề đó đã có được một sự thể hiện tươi mát đáng say mê trong Kitchen… một tác phẩm khiêm nhường, đẹp đẽ.”

- New York Newsday

“Tác phẩm Yoshimoto trong sáng, trang nghiêm và tĩnh tại, xúc cảm tinh tế như Jane Smiley, mượt mà mạch lạc như Anne Tyler.”

- The New York Times

“Banana đã trở thành một trong những tác giả được ưa chuộng nhất Tokyo, khi cô hòa trộn những câu chuyện khác thường với một sự dí dỏm kỳ cục, thẳng thắn.”

- Time

Reviews 12

Kitchen - Banana Yoshimoto (Cô Chuối :v )

Đó giờ mình chỉ đọc hai cuốn của cô Chuối thôi. Đó chính là N. P. và Kitchen. Theo ý mình thì Kitchen nhỉnh hơn một tí và sau đây là lí do tại sao. 

(đọc tiếp...)

Một điều thú vị mình để ý ở Banana Yoshimoto đó chính là ở mỗi tác phẩm, bà đều giới thiệu với chúng ta một dàn nhân vật hoành tráng. Không phải theo nghĩa nam thần soái ca, nữ minh tinh này nọ đâu. Mà là các nhân vật phức tạp. Rất phức tạp là khác. Nếu ở N.P. là hai anh em với mối quan hệ loạn luân, cô em từng quan hệ loạn luân với cha mình. Thì ở Kitchen, là một người đàn ông sau khi vợ chết bỗng dưng, theo một ý tưởng bộc phát, phẫu thuật chuyển đổi giới tính và trở thành một phụ nữ xinh đẹp, làm việc tại một quán bar để nuôi đứa con trai duy nhất mà người vợ quá cố để lại. Nhưng chớ thấy set nhân vật phức tạp mà thấy nản. Bởi vì cô Chuối là vậy, nhân vật phức tạp, vấn đề rắc rối, nhưng cách câu chuyện tiếp diễn sau đó, cách mọi tình tiết được gỡ nút, cách tác giả đưa dẫn lối người đọc vào câu chuyện thì đều rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Càng đọc người đọc càng cảm thấy vấn đề của nhân vật trong truyện là rất bình thường và từ đó đồng cảm với họ. 

Cách viết nhẹ nhàng như lông hồng của cô Chuối cộng với sự mơ màng ma mị nhiều lúc ẩn hiện trong tác phẩm (như phần thứ 3 của Kitchen) chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng người đọc. Banana Yoshimoto với Kitchen đã chứng tỏ sự độc đáo của mình trong văn học. 

(Còn ai đã đọc Kitchen và thích thì mình giới thiệu N.P. nhé!)

Mình rất thích cuốn sách này.

Cảm xúc bình yên khi đứng trong bếp, cảm thấy hạnh phúc khi đứng bếp.

(đọc tiếp...)

Cuốn này mình đọc ebook, sau đó mua sách giấy và tặng cho một người mình rất quý mến (haha).

Đọc đi rồi bạn chỉ muốn chạy ngay xuống bếp thôi =))

Nhưng câu chuyện không chỉ là chuyện bếp núc đâu, nó còn cả chuyện tình đầy dễ thương, ý nghĩa nữa ^^

Kitchen - Banana Yoshimoto

Thể loại: tiểu thuyết

(đọc tiếp...)

Mức độ yêu thích 5 /5

Hầu hết các nhân vật trong Kitchen đều mang trong mình những nỗi đau và mất mát và đều trải qua quá trình tự phục hồi một cách tự nhiên. Từng câu chuyện hiện ra như một bài thơ sâu lắng đánh thức những sự đồng cảm dành cho các nhân vật.

Họ đều trẻ tuổi đều trải qua những ngày tăm tối, trống trải nhưng vẫn vượt qua bằng một sức mạnh ở ngay trong sức trẻ của họ. Như cô gái Sakurai Mikage yêu bếp, yêu nấu ăn vừa mất đi người bà kính yêu của mình, cô đã trải qua những phút giây trống trải, u buồn và sợ phải ở một mình. Cho đến một ngày cô chuyển đến ở cùng gia đình Tanabe... gắn bó, yêu quý người mẹ đặc biệt của Yuichi. Một thời gian sau cô rời đi thì nghe tin mẹ của cậu bạn đã qua đời vì bị giết hại. Hay như cô bạn Satsuki vừa trải qua nỗi đau mất đi người bạn trai mà cô rất yêu, mỗi ngày đắm chìm vào những hồi ức bằng những cuộc chạy bộ vào mỗi buổi sáng sớm. Hoặc là Hiiragi, cậu bạn luôn mặc đồng phục của người bạn gái đã mất đến trường như một cách để tưởng nhớ người ấy và Urara, cô gái bí ẩn tình cờ gặp Satsuki trên cầu ...

Các câu chuyện đều buồn bã nhưng không xoáy sâu vào xúc cảm bi lụy. Các từ ngữ đều giản dị như một khúc gỗ được điêu khắc ít thôi nhưng vẫn đủ sức làm toát lên vẻ đẹp của nghệ thuật. Một cuộc sách thật đáng đọc dành cho những ai yêu mến văn học Nhật Bản.

Thư Hoàn

29 . 1 . 2020 .

4,5/5

“Dẫu sao, tôi vẫn muốn tiếp tục cảm thấy rằng, rồi một mai mình sẽ chết. Không làm thế, tôi không nhận thấy rằng mình đang sống. Và kết quả là tôi đã có một cuộc đời, giống như một kẻ rón rén men đi trong bóng tối, bên mép vực dốc đứng, cuối cùng cũng tới được con đường lớn, và bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.”

(đọc tiếp...)

Mình đọc xong Kitchen trong một cảm giác lâng lâng, lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác này khi đọc xong một cuốn sách. Đến nỗi khi đã đọc xong mình vẫn chưa sắp xếp được ngôn từ để ngồi viết review được. Mình đọc quyên sách này vào một ngày mưa và rồi cũng ngồi viết review trong một ngày mưa như thế. Vậy nên, quyển sách đã chạm đế cho mình rất nhiều cảm xúc.

Thật sự mình mới đọc nhiều nhất các tác phẩm của hai tác giả người Nhật là Haruki Murakami và Highasino Keigo, mình không biết gì về cô Banana Yoshimoto này. Nhưng khi tìm đến Kitchen, mình thực sự rất bất ngờ vì mình siêu thích cuốn sách!

Cuốn sách gồm có 3 chương, 2 chương đầu là câu chuyện chính về những con người xoay quanh căn bếp, và một chương truyện cuối cùng riêng biệt. Điểm chung của những câu chuyện ấy ở đây là đều kể về những người cô đơn, họ phải trải qua những mất mát như mất đi người thân hay mất đi những người mà họ yêu quý nhất. Tuy nhiên đây không hề là những câu chuyện bi lụy, dẫu rằng họ đau khổ, họ cô đơn, họ cảm thấy trong tâm hồn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy, nhưng rồi những con người ấy sẽ lại yêu, lại sống lại trong mình những cảm xúc và họ tìm thấy sự đồng điệu ở nhau bằng một sợi dây gắn kết vô hình nào đó.

Mình cực thích văn phong của tác giả trong tác phẩm: nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu cảm xúc mà vô cùng tinh tế. Cả cái cách kể chuyện tài tình của cô, quen thuộc, gần gũi là thế nhưng cũng độc đáo ra trò. Bởi mọi cảm xúc, dằn vặt, vui, buồn, đau của con người đều xoay quanh, gắn liền với những thứ giản đơn trong cuộc sống ( điển hình là căn bếp được cô Chuối xây dựng ).

Tóm lại đây là một tác phẩm hay và đáng đọc, đặc biệt là những người đang cảm thấy mất thăng bằng trong cuộc sống hối hả, Kitchen sẽ là một viên kẹo ngọt ngào, thanh mát giúp ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều!!!

KITCHEN – BANANA YOSHIMOTO 

4.5/5

(đọc tiếp...)

Tác phẩm đầu tiên đưa mình đến với Banana là Nắp biển, một câu chuyện đơn giản và nhẹ nhàng. Rồi câu chuyện tiếp theo là N.P, có phần mãnh liệt và để lại trong mình đôi chút ám ảnh. Và cuốn thứ ba là Kitchen, cuốn sách mà mình ấn tượng nhiều nhất và cũng yêu thích nhất nữa.

“Tôi nghĩ rằng nơi tôi yêu thích nhất trên thế gian này là bếp.

...

Còn lại tôi và bếp. Dẫu sao thì như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình.”

Sakurai Mikage – một cô gái yêu bếp. Cô yêu nó bởi nơi ấy thấm đượm hơi ấm tình thương, và cô càng yêu nó hơn, coi nó như một người bạn tri âm khi người bà – người thân cuối cùng của cô - chia lìa thế gian này. Từ ngày bà mất, thế giới của cô như được thu nhỏ lại, ngày nào cô cũng ngủ trong bếp, và cô muốn mình sẽ trút hơi thở cuối cùng ở trong bếp, vì nơi đây cho cô cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất. Căn bếp ấy như phản chiếu lên tâm hồn cô gái này, lẻ loi, cô độc và đang loay hoay tìm kiếm chút hơi ấm mà căn bếp mang lại cho cô trước đây.

Và rồi khi mọi chuyện quá sức chịu đựng, cô quyết định rời căn bếp đầy đau thương ấy, chuyển đến nhà Tanabe Yuichi – một người thân thiết với bà Mikage và đã giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày tiến hành tang lễ cho bà. Trong gia đình của chàng trai tốt bụng ấy, cùng với người mẹ mà do người cha cải giới thành, cô tìm thấy được vẻ đẹp và sự ấm áp của cuộc sống đời thường. Có đôi chút lạ lẫm những rồi cái gì cũng sẽ trở nên quen thuộc. Trong ngôi nhà ấy, cô nhận được sự yêu thương, quan tâm của Eriko và Yuichi, cô nghe thấy cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và cảm nhận được hơi ấm gia đình mà cô khao khát tìm kiếm khi còn một mình lạnh lẽo ở căn nhà cũ. Cô yêu căn bếp nhà Yuichi và yêu thêm chiếc sofa ngoài phòng khách – nơi cô thường chìm đắm trong những giấc ngủ và gửi gắm những giấc mơ.

Đến một ngày cô nhận ra mình đã “ăn nhờ ở đậu” quá lâu, cô quyết định rời đi dù chưa có định hướng nào cho tương lai. Cô đã có đủ sự mạnh mẽ để sống tiếp và đối diện sự thật một mình. Khi cô quyết định rời xa họ - những người mà cô đã coi như là gia đình mình – bà mẹ mà cô đem lòng yêu thương bất ngờ bị cái chết mang đi. Sự đồng điệu với chàng trai ấy lại ngày càng trở nên sâu sắc...

“Thế giới này đâu phải dành riêng cho ta. Vì vậy, xác suất lặp lại những chuyện mà ta luôn sợ rằng nó sẽ đến là không hề thay đổi. Ta không thể tự mình quyết định được điều đó. Thế nên, chi bằng quyết tâm làm cho những chuyện khác trở nên thật vui vẻ có phải tốt hơn không?”

“Không phải tôi khóc vì đau buồn, mà chỉ đơn giản là cảm thấy mình muốn khóc cho rất nhiều chuyện đã qua.”

Tác giả đã khéo léo đẩy cao trào của câu chuyện lên cao qua cái chết đầy thương tâm của Eriko và đây cũng là cái cớ để Yuichi và Mikage nhận ra được tình cảm dành cho nhau. Phải chăng, do họ có hoàn cảnh tương đồng nhau – sự ra đi của người thân khiến cho những trái tim đầy tổn thương trở nên cô độc, lạnh lẽo và cần ai đó thật sự thấu hiểu mình. Ở đây, không phải là sự thương hại mà là cần một ai đó cho họ cảm thấy cuộc sống còn tươi đẹp, ấm áp, cần một ai đó níu giữ họ lại với cuộc đời mà không phải tìm đến cái chết nữa khi mà cái chết đã thực sự ám ảnh họ. Có thể nói, Yuichi đã níu giữ Mikage bằng căn bếp nhà mình và Mikage đã níu giữ Yuichi bằng bữa cơm mà do chính tay cô nấu – một bữa cơm gia đình, điều mà Yuichi cần nhất lúc ấy.

“Nếu cuộc đời người ta không thực sự đi đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, nếu từ đó người ta không thực sự nhận ra đâu là thứ mà mình không thể vứt bỏ, thì người ta sẽ lớn lên mà chẳng hiểu niềm vui thực sự là gì cả.”

“Rồi sẽ có biết bao nhiêu chuyện khi tôi lớn hơn, sẽ bao lần nữa tôi suy sụp như chìm sâu xuống đáy vực. Sẽ bao lần nữa tôi khốn đốn, nhưng sẽ ngần ấy lần tôi trở về.

Tôi sẽ không đầu hàng, tôi sẽ không buông tay.”

Vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng , đơn giản nhưng đã khiến người ta cảm động một cách cổ điển nhất. Nhân vật của Banana luôn là những con người bước đi cô lẻ trong cuộc đời này, xung quanh là gia đình, người thân, bạn bè, có niềm vui, có kỉ niệm và có sự mất mát , sự tồn tại của cái chết. Họ luôn tỏ ra mạnh mẽ, bình thản, tự tạo ra cho bản thân một vỏ bọc hạnh phúc theo cách riêng của họ; mặc dù vậy, trong lòng luôn đau đáu về sự ra đi của người thân, về cuộc sống đơn độc trong căn nhà rộng lớn không còn những thành viên trong gia đình. Những con người trẻ tuổi ấy – ngây thơ, gan góc và mẫn cảm - cố tìm cho mình một chỗ đứng trong cái ốc đảo trống trải, lạnh lẽo ấy. Ta như cảm nhận được “họ đã cố vận hết sức lực đơn độc từ cái tuổi trẻ vừa u sầu vừa tươi tắn để chiến thắng cái tăm tối và hỗn mang vẫn luôn rình rập trong tiềm thức...”

“Tôi muốn mình hạnh phúc. Hãy để tim tôi run lên bởi nắm cát vàng đang có trong tay, thay vì sự khổ công đằng đẵng đi tìm thứ gì đó ẩn dưới đáy sông. Và ước gì từ nay, tất cả những người tôi yêu đều sống trong hạnh phúc.”

Một tác phẩm sâu lắng và đánh thức được trong ta sự đồng cảm chân thành nhất, với sự gắn bó sâu xa và tha thiết nơi con người. Hẳn rằng, Kitchen chính là bước khởi đầu tuyệt vời của Banana Yoshimoto. Với lối viết tài tình, tiết độ mà hiệu quả, Banana thực sự đã làm mình yêu mến những câu văn và những nhân vật của bà.

Thông tin chi tiết
Tác giả Banana Yoshimoto
Dịch giả Lương Việt Dzũng
Nhà xuất bản Hội nhà văn
Năm phát hành 04-2018
Công ty phát hành Nhã Nam
Kích thước 12 x 20 cm
Số trang 248
Giá bìa 62,000 đ
Thể loại