
Không sợ chậm chỉ sợ dừng -Vãn Tình.
Hà Nội, 27.2.2021.
(đọc tiếp...)
Chào anh, T!
Hà Nội dạo này mưa phùn lất phất, cái tiết trời ẩm ương thế này khiến em bị căng thẳng mỗi lần đi bộ qua những đoạn đường trơn trượt từ nhà đến chỗ làm. Nhưng dẫu vậy niềm đam mê văn chương của em nó vẫn cháy bỏng quá, em lại có thêm một cuốn sách nữa muốn kể anh nghe này...!
Nó tên là "không sợ chậm chỉ sợ dừng" của tác giả Vãn Tình, một cuốn sách khá hay mà em tình cờ tìm thấy nó trên Youtube khi cố gắng tìm những bản Audio đáng nghe. Mà lẽ ra em không định sẽ chú ý đến nó đâu vì cái bìa và tựa tên nó có vẻ ngôn tình sao ấy nhưng người ta viết tiêu đề rằng phụ nữ nên nghe một lần vì thế nên sau đó em đã hối hận vì đã biết đến cuốn này quá muộn... Mặc dù nội dung chỉ đơn giản là những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của tác giả nhưng những quan điểm mà cô ấy đưa ra sao mà hợp với tình cảnh của em một cách kỳ lạ. Anh biết không, tác giả viết nhiều thứ lắm nhưng cái em nhớ nhất chính là về việc làm thế nào vượt qua cảm giác hoang mang mơ hồ trong cuộc sống , sự trì hoãn, sự cam chịu số phận... Ấy vậy mà trớ trêu thay lúc em đọc được cuốn sách này và biết được mình nên làm thế nào thì em đã lún quá sâu vào những thứ ấy rồi, muốn dứt ra chắc cần rất nhiều thời gian và sự can đảm. Em vẫn yếu đuối lắm anh ạ, bất lực nữa... Giá và ngày ấy em đừng trì hoãn mãi những dự định thì có lẽ em sẽ không phải ngày ngày lo nghĩ đến những thứ em chưa thực hiện được để rồi rất nhiều thứ đã không còn cách hồi vãn. Ví dụ như chuyện tình cảm giữa em và anh, nếu em viết thư bày tỏ với anh ngay khi cơ hội đến thì biết đâu những lá thư này sẽ được gửi thẳng vào Gmail của anh chứ không phải đăng ở Obook vì anh sẽ chẳng bao giờ đọc những bài review sách hay những thứ đại loại giống vậy.
Cuốn sách này em sẽ nghe lại thêm vài lần nữa để có thể củng cố thêm động lực thay đổi bản thân trở nên ưu tú hơn. Và anh, anh sẽ mãi là bóng hình em lưu giữ trong ngăn kéo bí mật chẳng ai biết.
Hẹn gặp lại anh nhé!