Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Không còn thời gian để buồn” – cho những ai đang dần mất niềm tin vào tình yêu

“Tình yêu giống như bức tranh và mỗi chúng ta là mảnh ghép trong bức tranh ấy. Khi yêu, ta vẫn xem như thể người đó chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của mình.Và tin rằng, đó chính là người mình cần, là người không thể thiếu trong cuộc đời, cho đến khi họ quay lưng bước đi, mới biết: “Người đã từng như đã là mảnh ghép bức tranh của mình thì cũng có thể sẽ là mảnh ghép trong bức tranh của người khác”. Và tình yêu giống như sự đổi màu cho những bức tranh. Thế nên hãy là những người bước qua đời nhau như một sự thay đổi trải nghiệm muôn mầu của cuộc sống. Đừng quá bi ai sau một cuộc tình.”

Sau mỗi cuộc tình tan vỡ, mỗi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, lại là những niềm tin rạn nứt của những kẻ đã sờn lòng, đã thôi mong mỏi, thôi ao ước. Những câu chuyện chia tay, phản bội... nhan nhản ta đọc được mỗi ngày trên mạng, lại càng khiến định nghĩa về tình yêu thật sự trở nên mong manh và khó nắm bắt biết dường nào. Nhưng có phải thế không, có thực cuộc sống đã trở nên thực dụng và cõi lòng chúng ta ngày càng chai sạn đến độ, những tình yêu đẹp đẽ bền lâu chỉ có trong phim ảnh?

Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho nỗi băn khoăn ấy khi lần giở những trang viết của “Không còn thời gian để buồn”. Đúng như tên gọi của nó – thật nhẹ nhõm và giản dị - cuốn sách đã khiến nỗi buồn trong ta vợi bớt tự bao giờ. Viết từ góc nhìn của một người vợ, người mẹ, và trên hết là một người phụ nữ từng lạc lối trong tình yêu như bao người phụ nữ khác, cuốn sách chạm đến trái tim ta bằng một niềm cảm thức dịu dàng, đầy trắc ẩn của một người đàn bà từng trải. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh mình đâu đó trong cuốn sách – bởi ai chẳng từng đi qua những tháng năm tuổi trẻ của tình yêu cuồng nhiệt và đôi khi là khờ dại? Nhưng hơn thế, ta còn thấy được hành trình của một người con gái khi dũng cảm bước qua một mối tình đã làm mình đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, để tìm đến một nơi thực sự thuộc về mình.

“Không còn thời gian để buồn” còn đem đến một góc nhìn mới mẻ về cuộc sống hôn nhân, khi mà giờ đây, nhắc đến hôn nhân mỗi cô gái trẻ vẫn thường cảm thấy nhiều e ngại. Có ai đó từng nói: Những cuộc hôn nhân ngày xưa thường lâu bền hơn giới trẻ bây giờ, bởi ngày xưa, người ta quan niệm khi một thứ đồ bị hỏng, người ta sẽ cố gắng tìm cách sửa chữa nó, còn giờ đây, người ta nhanh chóng bỏ nó đi để tìm đến một thứ khác tốt hơn. Và hình ảnh về cuộc sống hôn nhân trong “Không còn thời gian để buồn” cũng vậy, không có những khoảnh khắc lãng mạn như những cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh, nhưng cũng ngọt ngào theo cách riêng của nó; vẫn có những tổn thương, rạn nứt đấy, nhưng thay vì chọn trách móc và buông tay nhau ngay khi có thể, người ta lại chọn cách thông cảm cho nhau – dù điều đó đôi khi lại là việc khó khăn nhất trên đời.

Đọc “Không còn thời gian để buồn” cũng giống như nhâm nhi một tách trà ấm áp trong một chiều mưa, xuyên suốt những trang viết là những mẩu chuyện rất đời thường – về một người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, về những người bà, người chị trong gia đình, về một cuộc đánh ghen, hay câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu muôn thuở... – chỉ vậy thôi mà khi thì khiến ta bật cười với những câu chuyện vụn vặt dí dỏm của cuộc sống vợ chồng, khi khiến ta thấy sống mũi cay cay. Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến ta trân trọng hơn những khoảnh khắc bình dị bên người ta thương – để thấy cuộc sống này dễ chịu, dễ yêu hơn ta vẫn nghĩ.

“Bạn chỉ có một cuộc đời để sống nhưng có nhiều cách để nghĩ. Mỗi người đều biết ngày sinh nhật của mình, nhưng chẳng ai biết được ngày về với vĩnh hằng. Vậy thì cứ sống cho trọn vẹn hôm nay một cách vui vẻ, làm tất cả những điều cần làm, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội.

Không còn thời gian để buồn đâu!”

Reviews 3

Không còn thời gian để buồn - tên sách của Thảo Xù đã để lại cho mình ấn tượng ban đầu rất tốt. Và thêm lời đề dành cho những ai đang mất niềm tin vào tình yêu khiến mình phải đổ em ất ngay tắp tự. Con người ai chẳng từng trải qua một vài mối tình, tình yêu thật đẹp đẽ với bao kỉ niệm hạnh phúc đáng nhớ và khi những mối tình ấy tan vỡ lòng ta cũng đau đớn vô cùng . Mối tình đầu của tôi kết thúc với bao niềm tiếc nuối , lòng tôi cũng bao ngày trống trải bởi niềm đau xót . Đột nhiên nghĩ , mình chẳng nên yêu ai nữa, yêu có lẽ cũng là đưa trái tim mình ra để người ta làm tổn thương mình. Nhưng nhờ cuốn sách này mình đã lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, có lẽ ở đâu đó một tình yêu đích thực vẫn đang đợi mình.  

"Buồn cũng phải sống, vui cũng phải sống, sao không chọn niềm vui?"

Cuốn sách dành cho những người muốn nhìn thế giới theo cách lạc quan hơn. 

(đọc tiếp...)

Đây là cuốn sách thứ 2 mà mình có của Thảo xù, cuốn sách đầu tiên đã mang lại cho mình 1 cách nhìn khác về tình yêu, cuốn sách này thì lại mang đến cảm giác buồn mang mác nhưng lại mạnh mẽ 1 cách khác lạ. Nó gần như xoa dịu các vết thương bằng các cách nghĩ khác nhau. 

Hạnh phúc là thứ khó giữ gìn nhất, nhưng cũng đáng để ta giữ gìn nhất. Hãy gạt bỏ những ích kỷ cá nhân, những cái tôi không cần thiết mà gìn giữ tình yêu, biết trân trọng những thứ đang có 1 cách chân thành nhất. 

Vốn dĩ trong một cuộc tình, ta có thể là người đến sau của ai đó, có thể nhận được cả những ghen tuông, hờn ghét của người đến trước, có cả những trằn trọc đắn đo, nhưng cần lắm bản lĩnh đối đáp lại những lời độc đoán, để khi người đó hỏi “Em có buồn không khi anh đã không thể tìm thấy em sớm hơn?”, câu trả lời chỉ có một “Đến sau cùng để được nâng niu, đến sau cùng để làm người ở lại.”

Thế rồi, tình yêu vẫn vậy, chẳng bao giờ thiếu biến cố và cảm giác muốn chia ly, đến “một ngày ta chán nhau” tưởng chừng chẳng còn là gì của nhau nữa? Không cần người thứ ba xuất hiện, cuộc tình này gần như rạn nứt, nhưng rồi khi nhận ra sự trống vắng khi không có người đó ở bên, bạn sẽ hiểu họ có còn quan trọng hay không. Câu hỏi này chỉ người trong cuộc mới có thể trả lời.

"Bạn chỉ có một cuộc đời để sống nhưng có nhiều cách để nghĩ. Mỗi người đều biết ngày sinh của mình, nhưng chẳng ai biết được ngày về với vĩnh hằng. Vậy thì cứ sống cho trọn vẹn ngày hôm nay một cách vui vẻ, làm tất cả những điều cần làm, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội. Không còn thời gian để buồn đâu!"  

Tôi từng là kẻ thất tình, một kẻ muốn tử tử vì yêu. Hơi ngốc, không, phải là quá ngốc mới đúng. Ta chỉ có một cuộc đời, sao lại để nó tàn lụi vì một người không xứng đáng? Rồi sau những đớn đau đó, tôi lại mắc một sai lầm: Quen người mà mình không yêu để rồi khi nói câu chia tay mà nhiều đêm trăn trở, không ngủ được. Bao nỗi lòng đã lắng xuống, chợt bùng lên khi tôi đọc "Không còn thời gian để buồn" của Thảo Xù.

Ừ! Đây chẳng phải là một cuốn sách văn chương. Nó chỉ đơn giản là một cuốn sách thiên về kỹ năng sống, thiên về tâm lý. Nhưng yêu văn chương không có nghĩa là không đọc những cuốn sách như thế này. Nên đọc lắm chứ! Tuy không quá sâu sắc nhưng tôi nhận thấy nội dung cuốn sách rất thấm thía, rất phù hợp đặc biệt là với giới trẻ, với những người đa sầu đa cảm như tôi.

(đọc tiếp...)

Khi yêu, đặc biệt là con gái luôn yêu hết mình, rồi khi vụn vỡ, con gái cũng chính là người khổ nhất. Có những nỗi đau mà ta cứ giữ mãi nó trong lòng rồi buồn, rồi mất luôn cả niềm tin vào tình yêu. "Không còn thời gian để buồn" đang cố đưa ra ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, không hay đó. Cuốn sách dành cho những ai đang dần mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống vốn còn nhiều trái ngang này.

Câu nói của bác taxi làm tôi nhớ mãi "Vui hay buồn thì ta cũng phải sống. Vậy sao không chọn vui nhỉ." Cuộc sống là một hành trình dài, sẽ có nhiều ngã rẽ, nhiều đá sỏi chênh vênh, có cả những chông gai rớm máu. Dù là gì ta vẫn cần phải ngẩng đầu bước tiếp cho trọn hành trình SỐNG.

Thông tin chi tiết
Tác giả Thảo Xù
Nhà xuất bản NXB Thế Giới
Năm phát hành 11-2018
ISBN 9786047725885
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 228
Giá bìa 78,000 đ