Reviews 1

 “Khi người ta trẻ người ta có nên đọc cuốn sách này không?”

Một câu hỏi được nắn nót viết ngay những trang đầu của cuốn sách cũ kĩ xuất bản năm 1994 bởi một độc giả nào đó đã từng cầm nó trên tay. Khi còn trẻ người ta thường hay đặt ra những câu hỏi tu từ ngây ngô như thế, chẳng phải để ai đó trả lời cho mình biết, chỉ là để đặt ra trong lòng những suy tư về cuộc đời mà ta bắt đầu thật sự dấn thân vào tự mình học cách nhận thức. 

(đọc tiếp...)

“Khi người ta trẻ” mang những cảm xúc cũ kĩ của tâm hồn đã viết ra nó nhưng luôn là thứ cảm xúc tươi mới của bao thế hệ – loại cảm xúc vừa cổ kính lại vừa đương đại.

Hãy tươi tắn như những đóa hướng dương nhưng đôi khi chúng ta cũng nên buồn lâu hơn một chút để cảm nhận những nỗi buồn thực sự cũng rạng rỡ theo cách riêng của nó.

Đọc những trang sách trào dâng những cảm xúc tinh tế của một thế giới rất riêng đầy chất tự sự sâu thẳm trong một tâm hồn trẻ và cái hành tinh ấy bỗng trở nên già so với tuổi thực của nó. Khi viết những truyện ngắn này, tuổi của tác giả cũng còn rất trẻ, mà có lẽ những người trẻ như tôi vào cái tuổi ấy vẫn chưa đủ chín để biết đặt mình sống chậm lại và lắng nghe tiếng nói bên trong của trái tim con người. Vàng Anh tự lôi kéo chính mình bước vào thế giới những nỗi buồn u uất sâu thẳm, những trái tim đang yêu dễ vỡ vụn, những kẻ trẻ người non dạ đang mải chơi những trò chơi bốc đồng, liều lĩnh, điên rồ và bồng bột nhất mà tuổi trẻ chỉ một lần được đắm mình. Bởi một cách viết tưng tửng rất lạ tôi chưa từng thấy ở bất kì ai khác, tác giả cũng đã dụ dỗ và dẫn dắt cả những độc giả của cô dạo chơi trong hành tinh sống động đầy sức lôi cuốn người ta đến mức lạ kì. Một cây viết khá linh hoạt với nhiều xúc cảm mạnh, từ tình cảm lãng mạng, có đôi chút khôi hài, chuyển sang đả kích hay đôi khi đột ngột như một lời hiệu triệu…

Một khi người ta đã bước qua quãng thời gian thanh xuân của mình, tâm trí chẳng thể nào còn ghi khắc lại được bao nhiêu cái ý nghĩa thực của từng khoảnh khắc trong cuộc đời này dù là thật nhỏ bé. Và một khi họ nghĩ mình đã là một kẻ lớn tướng đủ nhận thức rồi, người ta cũng chẳng còn đủ thời gian kiên nhẫn lắng nghe tiếng lòng người đang chấp chới lay động ở cái tuổi đam mê nông nổi một sớm mai rồi cũng sẽ qua đi trong thanh xuân của kẻ khác, mà họ sẽ bảo là “truyện trẻ con”. Nhưng, đối với tuổi trẻ mà ta đang sống thì những suy tư ấy là vấn đề quá đỗi to tát với tâm trí mình, chẳng hề trẻ con chút nào đâu nhỉ. Nó bám rễ ăn sâu chiếm trọn tinh thần non trẻ từng chút từng chút một. “Trẻ con với mẹ nhưng không trẻ con với con! Mẹ cũng từng trải qua cái tuổi của con, mẹ cũng hiểu được mà!” Hãy thử đặt tâm trí mình lại vào năm tháng tươi đẹp đó để thêm một lần nữa tỏ rạng hơn.Lạc vào chốn ngôn ngữ của Vàng Anh, những u uất tranh tối tranh sáng đang thổn thức cứ vươn lên mạnh mẽ, những trăn trở cứ hoài trở mình trong lòng mỗi người vẫy vùng tìm kiếm cơ may thoát ra chăng? Song ở đó lại phảng phất những hạt mầm cảm xúc dạt dào mà có lẽ sự có mặt của chúng là để thôi thúc, bắt ta phải cảm đủ từng khoảnh khắc dung dị thì mới có thể vượt qua ranh giới của chính mình, gánh trên mình hai chữ “trưởng thành” đúng nghĩa. Rồi sẽ có những người đến và đi qua đời ta nhẹ nhàng như hương những cánh “hồng ngủ” nhưng lại như chẳng hề ngủ yên. Như chính tác giả đã tìm thấy chính mình nơi những góc khuất của con người.

Tôi mường tượng thế giới quay quanh tác giả như một khối tinh cầu đủ sắc màu vỡ ra thẩm thấu vào trái tim đa cảm, ướp sâu từng tế bào trong xúc cảm thật nhất của con người. Tập truyện ngắn được viết xoay quanh một chữ tình nhưng không chỉ là tình yêu tuổi trẻ ai cũng đều ấp ôm trong lòng mà thẳm sâu nhất còn cả tình người. Ấn tượng sâu mạnh đến từ nhan đề mỗi truyện không quá bóng bẩy để lôi kéo sự tò mò theo kiểu câu view thời hitech, chỉ khi đọc rồi ta mới có thể cảm được cái tựa đề đã cô đọng lại ý nghĩa bao hàm nhất của câu chuyện được kể.Tuổi trẻ tựa như một trái bong bóng đang được bơm đầy sinh lực căng tràn nhưng trái lại tâm hồn người ta vào lúc ấy, nếu không cẩn thận có khi chỉ bởi cái chạm khẽ khàng của những điều tưởng chừng chả đáng là gì, cũng dễ nổ tung hơn bao giờ hết.

Từng con chữ hòa quyện vào những nốt trầm bổng trong tiếng nhạc và ca từ của Lê Cát Trọng Lý vang lên đầy sâu lắng càng thấm đượm trọn cái nghĩa Phan Thị Vàng Anh đặt để trong từng ngôn từ thật lạ lẫm nhưng sao quen thuộc gần gũi. Có đôi nét rất tương đồng trong chất tự sự của những tâm hồn già trước tuổi này. Có lẽ vì vậy nên tôi luôn cảm thấy nơi họ là những hành tinh cô đơn đau đáu những điều tưởng như vụn vặt nhất đồng thời cũng là những điều lớn lao nhất cuộc đời nào cũng phải từng kinh qua. Phải rồi, khi người ta trẻ người ta sống và nghĩ thật khác và ai cũng từng có một thời tuổi trẻ phải tự mình bước qua như vậy. Đến một lúc nào đó ta sẽ lại cười thầm: “Ồ, ngày đó mình đã từng điên rồ bấp chấp như vậy!” Nhưng có sao đâu, miễn ta còn được sống và yêu thương hết mình thì mọi chuyện rồi sẽ qua.

Mỗi khi buồn nhất bạn có thể ôm cuốn này đọc nhiều lần hơn thế nữa, dùng nỗi buồn như một liều vacxin để giải thoát tâm hồn khỏi những nỗi buồn. Dĩ độc trị độc mà! 

Thông tin chi tiết
Tác giả Phan Thị Vàng Anh
Thể loại