Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

Mặc dù phép màu y học đã giúp thu hẹp khối u và ban thêm vài năm sống cho Hazel nhưng cuộc đời cô bé đang ở vào giai đoạn cuối, từng chương kế tiếp được viết theo kết quả chẩn đoán. Nhưng khi có một nhân vật điển trai tên là Augustus Waters đột nhiên xuất hiện tại Hội Tương Trợ Bệnh Nhi Ung Thư, câu chuyện của Hazel sắp được viết lại hoàn toàn.

Sâu sắc, táo bạo, ngang tàng, và thô ráp, Khi lỗi thuộc về những vì sao là tác phẩm thương tâm và tham vọng nhất của John Green, tác giả của những giải thưởng, nhưng đồng thời lại khám phá một cách khéo léo nét hài hước, li kỳ, và bi thảm của việc sống và việc yêu.

Reviews 44

"Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao" - Không phải của chúng ta, lỗi thuộc về số mệnh.

"Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao" thực sự là một câu chuyện ám ảnh. Khi mới nghe tên của nó lần đầu tiên, mình cứ tưởng nó sẽ dễ thương và mơ mộng. Nhưng không, câu chuyện bên trong lại hoàn toàn ngược lại, thay vì nụ cười như mình nghĩ thì lại là nước mắt, thay vì mơ mộng như mình tưởng thì nó lại quá chân thực và đắng cay. Đây là một trong số truyện khiến mình đọc phải khóc, và khiến đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không chán. Ước gì ở trên thiên đường, họ lại gặp được nhau và yêu nhau lần nữa, tiếp tục câu chuyện còn quá dang dở ở hiện thực phũ phàng!

(đọc tiếp...)

Hazel và Augustus là hai nạn nhân của căn bệnh ung thư quái gở.Một Hazel tuyệt vọng với căn bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn đến phổi, chán chường với mớ ống thở oxi vướng víu. Một Augustus mang theo mình một bên chân giả chỉ vì bệnh u xương ác tính, luôn ám ảnh về sự quên lãng của những người xung quanh đối với mình sau cái chết treo đang chờ. 

“Tôi muốn chia sẻ với mọi người về nỗi sợ của mình – nỗi sợ bị lãng quên”, đó chính là câu nói của nhân vật dễ thương và đầy nghị lực, quan tâm và thấu cảm cho người khác- Augustus

Mặc dù tác giả John Green đã gò hai con người Hazel và Augustus vào một tình huống đau khổ, thế nhưng giọng văn, lẫn tính cách, lẫn cuộc sống của cả hai đều rất dí dỏm, hài hước và vui tươi khác hẳn với những suy nghĩ của người ta về bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Hai người gặp nhau tại một câu lạc bộ dành cho những bệnh nhân ung thư gặp khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống và tranh luận với nhau, chú ý đến nhau nhiều ngay từ lần gặp đầu tiên. Dần dần, họ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi ở bên nhau, giới thiệu nhau những bản nhạc và những cuốn sách, họ quyết định sống dựa vào nhau để vượt qua hoàn cảnh bằng chính tình yêu kết tinh của cả hai. 

"Khi lỗi thuộc về những vì sao" không phải là câu chuyện quá bi lụy và mộng tưởng, cũng không phải câu chuyện quá u ám và tuyệt vọng. Mà tác giả John Green đã hướng nhân vật mình theo chiều lạc quan hơn. Họ gặp nhau rất tự nhiên và thân thuộc rồi sau đó với hi vọng chớm sáng trong tim, Hazel dần biết châm chọc người yêu, Gus không còn nỗi sợ quên lãng, thậm chí mời người thân đến tham dự buổi lễ tiền đám tang của mình. John Green đã mang đến góc nhìn khác biệt về những căn bệnh nan y ác tính. Ông cài vào hiện thực đáng lẽ đau buồn này một sự lạc quan, dí dỏm, hài hước, thêm chút triết lý cuộc đời và chất ngọt ngào lãng mạn của tình yêu, hiện diện nơi những con người đơn sơ.

Cuối cùng mình đã rất ấn tượng với cuốn sách này. Mình cũng như Hazel khóc vì căn bệnh của cô bé và cái chết của bé đến rất gần, khóc vì sắp phải rời xa Augustus nhưng không biết làm thế nào cả. Nhưng cuối cùng chính Augustus lại rời bỏ cô mà đi. Bức thư mà cậu để lại thật đau lòng. Mình không chỉ khóc vì tiếc nuối cho họ mà còn khóc vì tình yêu họ quá đẹp, vì nghị lực họ quá phi thường.

John Green có thể được coi là tiểu thuyết gia nổi bật nhất dành cho giới trẻ hiện nay. Nhắc đến John Green, có lẽ đầu tiên phải nhắc đến “Khi lỗi thuộc về những vì sao”. 

Câu chuyện kể về tình yêu của Hazel – cô gái đang mang trong mình bệnh ung thư quái ác và Augustus, chàng trai cô gặp ở Hội tương trợ bệnh nhi ung thư. Cả hai người họ đều cố gắng xoay xở giữa căn bệnh nan y, tình yêu và những cuốn sách. Cả câu chuyện được viết lên một cách đẹp đẽ và ngoạn mục và bạn hoàn toàn sẽ bị chinh phục và yêu hai nhân vật chính này. 

(đọc tiếp...)

Hazel và Augustus được miêu tả thành công một cách kỳ diệu với một giọng điệu vui vẻ đầy lạc quan. Mặc dù có rất nhiều chi tiết liên quan, nhưng đây không phải là cuốn tiểu thuyết viết về chủ đề bệnh tật, mà lại là một câu chuyện tình giữa hai người đang yêu. Bên cạnh đó, câu chuyện còn mang ý nghĩa triết lý sâu sắc về sự sống và cái chết.

Tác phẩm này thực sự xứng đáng được giới thiệu cho tất cả mọi người – một cuốn sách đẹp về mặt ý nghĩa, thú vị, vui nhộn và khiến bạn say mê bởi nội dung. Nó sẽ chỉ cho bạn thấy cuộc sống dù ngắn ngủi vẫn bao la vô tận. Nó giúp chúng ta nhận ra những triết lý quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt khi chúng ta là những người trẻ.

Chắc chắn bạn sẽ nhận được điều gì đó khi đọc đến những trang cuối cuốn sách.

Dẫu đã đến những giây phút cuối đời, khi người ta biết chắc chắn rằng mình sẽ chết- nhưng có nghĩa là chưa chết- người ta vẫn sẽ khao khát được yêu và sẽ yêu mãnh liệt. Câu chuyện về những nhân vật đều có một điểm chung là đều đang "chờ chết" vì mắc bệnh ung thư, đủ chủng loại. Họ cùng nhau chống trọi lại với bệnh tật, lên dây cót tinh thần cho nhau, rồi cùng tưởng nhớ về những thành viên trong hội đã đi trước họ-chết. Rồi ở đó cô gái Hazel và chàng trai Gus gặp nhau ấn tường về nhau rồi có tình cảm từ lần gặp đầu tiên và tình cảm của họ chứ thế lớn dần theo thời gian..cùng với bệnh tất. Trong khi họ đang thăng hoa nhất trong tình yêu thì một người phải ra đi, đi trước người kia một cách đầy bất ngờ và ngỡ ngàng sau khi cả 2 vừa bị hụt hẫng, và đầy bức xúc khi kết thúc chuyến đi thực hiện điều ước được gặp nhà văn mà Hazel yêu quý Peter Van Houten- một ông già xấu xí, nát rượu và vớ vẩn. Trong khi người đọc luôn nghĩ đây là cuộc chống chọi của Hazel với tử thần và Gus là người giúp cô vượt qua mọi thử thách, giúp cô có một tình yêu tuyệt diệu, những kỷ niệm tật đẹp thì Gus chết và Peter Van Houten lại xuất hiện một lần nữa - một ông già ăn mặc lịch thiệp và biết điều và rồi lại để lại mình Hazel. Mọi chuyện diễn ra quá quá đổi nhẹ nhàng, êm đềm nhưng không kém phần bá đạo và ngang tàn-cười đau bụng và rồi lại đưa đến một cái kết đau thương, thấm đẫm nước mắt. Sau tất cả tình yêu luôn là điều tuyệt diệu nhất.

Tác giả: John Green. Dịch giả: Lê Hoàng Lan

Thể loại: Tiểu thuyết hiện đại, tình cảm, triết lý. Mức độ ưa thích: 10/10

(đọc tiếp...)

“Sẽ đến một thời điểm mà tất cả chúng ta đều chết hết. Tất cả chúng ta. Sẽ đến một thời điểm mà không có người nào còn sống và nhớ xem ai đã từng hiện diện trên cõi đời này hay nhớ xem loài người chúng ta đã từng làm được những gì. Sẽ không ai còn sống để mà nhớ đến Aristotle hay Cleopatra, huống chi là nhớ đến bạn. Những gì chúng ta đã làm, gầy dựng nên, viết, suy nghĩ hay phát hiện được đều sẽ bị lãng quên và tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành con số không tròn trĩnh. Có thể thời điểm đó sẽ đến sớm hoặc cũng có thể là hàng triệu năm nữa, nhưng cho dù chúng ta có may mắn sống sót qua ngày mặt trời giãy chết, chúng ta cũng sẽ không sống mãi được. Đã từng có thời kỳ con người thậm chí không có ý thức hệ như ngày nay. Và nếu cái việc không thể tránh khỏi như bị lãng quên khiến bạn lo lắng thì tôi khuyên bạn chân thành là hãy quên nó đi. Chúa biết rồi sẽ như vậy mà!”

Hazel Grace Lancaster là một bệnh nhi 16 tuổi bị ung thư tuyến giáp di căn vào phổi, suốt ngày phải đeo bình oxy để hỗ trợ thở, mê mẩn quyển sách có tựa “Nỗi đau tột cùng” của tác giả Peter Van Houten. Vì sự thúc ép của mẹ, cô bé tham gia sinh hoạt trong Hội Tương Trợ tại nhà thờ Tân giáo gần nhà và có một người bạn là Isaac 17 tuổi bị ung thư mắt. Ngày đẹp trời nọ (thật sự là một ngày đẹp trời chứ không phải vì những sự kiện xảy ra mà ta cho rằng nó đẹp trời), Isaac rủ theo Augustus Waters tham dự buổi sinh hoạt của Hội Tương Trợ, anh chàng này nhanh chóng phát hiện Hazel là một cô gái đặc biệt. Như tất cả những màn hấp dẫn lẫn nhau giữa nam và nữ đã diễn ra từ thời xa xưa, một tình cảm quen thuộc và mới mẻ đã nảy sinh giữa Hazel và Augustus, bắt đầu bằng việc chia sẻ niềm yêu thích trùng hợp nhau đối với cuốn “Nỗi đau tột cùng”.

“Khi lỗi thuộc về những vì sao” là quyển truyện tình cảm tâm lý của các bệnh nhân ung thư tuổi vị thành niên. Một câu chuyện quen thuộc nhưng kỳ lạ, được viết với giọng điệu xuất sắc. Suốt trong lúc đọc, Biển nhiều lần tự vấn bản thân có vô tình không khi bật cười bởi nhiều chi tiết lẽ ra phải khóc! Nhưng Biển nghĩ đó là dụng ý và là sự thành công của tác giả: xây dựng một câu chuyện tình trong bối cảnh bi thảm để càng làm nổi bật sự lạc quan của các nhân vật. Chỉ có một chi tiết mà Biển cho rằng hơi vô lý: những nhân vật 16, 17 tuổi trong truyện nói chuyện triết lý như những triết gia, “người bình thường” chưa chắc thông thái như vậy. Nhân vật chính là những bệnh nhi ung thư, tác giả cũng không cố tình tô hồng hay nói giảm nói tránh nên thỉnh thoảng truyện xuất hiện những nốt trầm khiến người đọc phải tạm dừng để cơn xúc động lắng xuống. Khi đọc lại lần thứ hai, phần kết truyện đã khiến Biển rơi lệ. Tuy vậy, các chi tiết hài hước xuyên suốt câu chuyện đã giúp bầu không khí trong sách đỡ nặng nề hơn, chẳng hạn như nhà thờ Tân giáo nơi diễn ra hoạt động của Hội Tương Trợ được xây bằng đá theo hình dạng thập tự, nơi sinh hoạt của nhóm là ngay chỗ trái tim Chúa, trong cuộc đối thoại đầu tiên với Augustus, cô bé Hazel đã lém lỉnh nói rằng “Ai đó nên mách lại với Chúa. Tôi muốn nói là thật nguy hiểm khi dung chứa một đám trẻ mắc bệnh ung thư ngay trong trái tim mình”.

Hoặc

“…có một hôm trong tiết khoa học hồi cấp hai, thầy Martinez hỏi xem ai trong lớp từng mơ được sống trên mây, và cả lớp đều giơ tay. Sau đó, thầy Martinez thủng thẳng bảo với bọn anh rằng ở độ cao trên đây gió thổi hơn một trăm năm mươi dặm một giờ, nhiệt độ là âm ba mươi độ, hoàn toàn không có oxy và khi ở trên mây tất cả chúng ta sẽ chết trong vòng vài giây”.

Chi tiết tự soạn điếu văn hoặc diễn tập đọc điếu văn cho tang lễ của chính mình nên được nhìn theo góc độ bi quan hay lạc quan? Dù đã đọc qua vài cuốn sách về ung thư, nhưng Biển chắc chắn nếu chính mình hoặc bản thân mình có bạn bè / người thân mắc căn bệnh ung thư, đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và đau đớn. Dù đọc qua bao nhiêu lý thuyết, chuẩn bị tâm lý kỹ càng thế nào thì Biển cũng bi quan cho rằng đó tuyệt đối là một con đường đau khổ dẫn đến sự kết thúc, chỉ là con đường đó dài hay ngắn, tốc độ ta đi trên con đường đó nhanh hay chậm. Nhưng dù không bị bệnh ung thư thì con đường đời nào chẳng dẫn đến sự kết thúc, tùy thuộc cách chúng ta nhìn đích đến như thế nào.

Dù tình yêu thực chất chỉ là phản ứng hóa học của các hormone trong cơ thể nhưng khi đã tồn tại như con người thì hầu hết đều mong mỏi, đều khát cầu yêu và được yêu, đều mưu cầu hạnh phúc. Khi mối quan hệ yêu đương bị thử thách, bị ngăn cản bởi bệnh tật thì cảm giác tiếc nuối sẽ day dứt trong thời gian dài hoặc đến khi sinh mệnh chấm dứt. Không chỉ bản thân người bệnh phải nỗ lực chiến đấu chống lại bệnh tật, nỗ lực vật lộn với cảm xúc của mình, mà những người thân xung quanh cũng luôn phải trăn trở để cuộc sống trở nên “ổn”, trở nên có thể chịu đựng nổi. Khi nào con người còn tồn tại thì những nỗi phiền muộn vẫn sẽ phát sinh, vẫn còn những căn bệnh nan y không chữa được, nên để có thể tạm yên ổn vượt qua kiếp người thì Biển nghĩ một trong những cách khả thi nhất là cố gắng giữ tâm bình lặng và học cách buông bỏ.

Sau khi đọc cuốn sách này, Biển ưa thích thêm văn phong của tác giả John Green, tuy hoàn toàn là văn xuôi nhưng không hiểu sao Biển có cảm giác như đọc một tập thơ hoặc đang lắng nghe một bản nhạc tươi mới, lãng mạn và tinh tế. Bìa sách của phiên bản tiếng Việt dường như được giữ nguyên giống bìa nguyên tác, có lẽ Biển không cảm được phong cách của nó nên thấy hơi loạn, tuy vậy tựa sách và tên tác giả vẫn dễ đọc. Phần dịch thuật tốt, đọc mượt và dễ hiểu. Sách hơi dày nhưng nhịp truyện không chậm và nội dung không lê thê nên không mất hứng thú khi đọc. “Khi lỗi thuộc về những vì sao” là một quyển sách hay tuyệt, thích hợp cho độc giả trong lứa tuổi từ 12~65, nên mua, đáng đọc.

(Sea, 29-9-2019)

Đây là một câu chuyện tình yêu của 2 bệnh nhân ung thư siêu hay. Xung quanh câu chuyện còn kể về tình cảm gia đình, bạn bè, sự nỗ lực trong cuộc sống.Tác giả dùng rất nhiều hình ảnh sâu sắc thế nhưng lại rất ngắn gọn , súc tích, không dài dong, lê thê. Cách nói chuyện của 2 nhân vật chính rất hài hước và thông minh. Tuy rằng các nhân vật là bệnh nhân ung thư thế nhưng không vì thế mà họ mất niềm tin vào cuộc sống. Họ luôn tích cực và hướng đến những lí tưởng cao đẹp. Họ độc lập về suy nghĩ và có chính kiến riêng của mình. Vì họ có những suy nghĩ rất khác biệt. Chính những suy nghĩ đó đã đem lại nét độc đáo cho câu chuyện.

Hai nhân vật chính là Hazel và August. Hazel bị ung thư phổi rất nặng nên bình thường bạn ấy phải mang theo bình trợ thở và việc ấy làm cho việc đi lại rất bất tiện. Bạn ấy thường xuyên nằm trong nhà và đọc rất nhiều sách để quên đi nỗi buồn bệnh tật và cố gắng sống thầm lặng nhất có thể. Bỗng 1 ngày, người mẹ của bạn ấy- cũng chính là người bạn thân nhất đã đề xuất ý kiến đưa bạn ấy đến hội tương trợ để giúp bạn ấy hòa nhập với cuộc sống hơn. Từ đây họ đã gặp nhau

(đọc tiếp...)

Ở đây, mỗi bệnh nhân sẽ được nhận 1 điều ước và Hazel đã lỡ làm mất điều ước duy nhất của mình. Nên mặc dù rất muốn đến gặp nhà văn yêu thích của mình cô cũng ko thể làm gì khác. Vì vậy , August đã dùng điều ước của mình để giúp Hazel 

Thông tin chi tiết
Tác giả John Green
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 04-2014
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 2513597487706
Kích thước 13 x 20 cm
Số trang 364
Giá bìa 105,000 đ
Thể loại