Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Khải Hoàn Mônư

Ravic, một bác sĩ tài năng người Đức, đến Paris trong hành trình trốn chạy đế chế Quốc xã tàn bạo. Đã quen với những lần bị truy đuổi, bị bắt giam và bị trục xuất, Ravic vẫn trụ vững được trước những nỗi bất hạnh mà số phận của một người lưu vong đã ném vào anh. Cuộc sống của anh từ lâu chỉ tính bằng ngày, với một mục đích duy nhất: trả thù tên Quốc xã đã hành hạ anh và bức tử người bạn gái của anh khi còn ở Đức. Thế nhưng, cuộc sống, hay chính phép màu từ thành phố của sự lãng mạn, đã mang đến cho anh một niềm an ủi dưới cái tên Joan Madou. Tình yêu với nữ diễn viên xinh đẹp đã một lần nữa gieo vào lòng chàng bác sĩ tài hoa niềm hy vọng về một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc giữa những giây phút tăm tối nhất của cuộc đời.

Thông tin tác giả:

Erich Maria Remarque (1898 – 1970) là nhà văn lừng danh nước Đức. Ông nổi tiếng với Phía Tây không có gì lạ, một trong những tác phẩm hay nhất về Thế chiến I. Các tác phẩm tiêu biểu khác của ông như Ba người bạn, Khải Hoàn Môn, Thời gian để sống và thời gian để chết, Bóng tối thiên đường… cũng được độc giả thế giới đón nhận nồng nhiệt. Năm 1931, ông được đề cử cả giải Nobel Văn chương lẫn Nobel Hòa bình.

Khải Hoàn Môn, (Arc de Triomphe – 1945), là tác phẩm nổi tiếng thứ hai của nhà văn, được viết trong giai đoạn ông tị nạn ở Hoa Kỳ. Tiểu thuyết là câu chuyện về khát khao yêu thương và tự do của những con người không có tổ quốc, được viết bằng những cảm xúc chân thật và nồng nàn nhất, từ trải nghiệm của chính tác giả.

Reviews 2

Nét đẹp hoàn hảo.

Mình đọc "Khải hoàn môn" không được liên tục lắm, mỗi ngày lai rai vài chục trang, đến lúc đọc hết rồi cứ tiếc nuối mãi, thế là hết, cuộc gặp mặt với anh Ravic đời mình đã hoàn thành.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện lấy bối cảnh Paris rực rỡ ánh sáng, nơi ấy, vừa mới lấy lại sức sau một cuộc chiến, và đang sống trong cảnh lo sợ về một cuộc chiến mới, to hơn, ác độc hơn và rộng lớn hơn: Chiến tranh thế giới lần thứ 2.

"Ravic, một bác sĩ tài năng người Đức, đến Paris trong quá trình chạy trốn khỏi chế độ Quốc xã tàn bạo." (Trang bìa thứ 4). Phải nói rằng Ravic đã làm trái tim mình xao xuyến. Ở anh vừa có sự chín chắn, trưởng thành của một người đàn ông đã trải qua phong ba bão táp, vừa có sự hiểu biết của một trí thức ham học hỏi, lại có lòng nhân ái, một trái tim ấm áp của một người bác sĩ, đồng thời, ở Ravic còn toát lên sự say đắm của một trai trẻ đắm chìm trong tình yếu, sự ngông cuồng của một con người sống với mục đích thù hận. Ravic không hề hoàn hảo, cũng như anh đã nói "Nếu ta là người hoàn thiện, vị trí của ta là ở trong bảo tàng.", nhưng chính những triết lí mang hơi hướm triết học như thế, lại làm lay động tâm hồn mình.

Cuốn sách với hơn 600 trang giấy, hơn một lần đã nói về Khải Hoàn Môn, nhưng không hề nhiều. Và mình vẫn tự hỏi, tại sao tác giả lấy tên một công trình, biểu tượng của nước Pháp để đặt tên truyện? Cuốn sách được viết năm 1945 về một cuộc đời lưu vong, với sự sống long đong và cái chết gần kề, Khải hoàn môn của nước Pháp, nơi giao thoa của những đại lộ, nơi ánh sáng và sự thịnh vượng lan tỏa, nơi nhìn thấy mặt trời lặn dần, nơi mộ người Lính Vô Danh im lìm, lặng lẽ, phải chăng vì cuộc đời của Ravic cũng là một nơi tranh sáng tranh tối như thế? Một cuộc đời với những cái đối lập nhau đang còn mập mờ, nhập nhằng, chưa rõ ràng, chưa ngã ngũ.

Túng quẫn, khổ sở, lo âu, sợ hãi, mệt mỏi,...

Một thế kỉ "xấu xa", "thối nát", "...không cần suy nghĩ nữa. Mọi thứ đều đã được nghiền ra, nhai kĩ, thể nghiệm, suy nghĩ sẵn rồi. Chỉ cần mở hộp ra mà dùng... Không còn có một cái gì để mà nấu nướng trên ngọn lửa của những câu hỏi, của sự ngờ vực và của sự hiếu học." Một thời đại đã treo sẵn một án tử với cả thế giới, thậm chí còn thấp thỏm lo nghĩ vì chưa biết khi nào nó diễn ra.

Ở một thời đại mà những giá trị nhân đạo bị biến chất, nơi tiếng nói quyền lực làm thay đổi mọi chuẩn mực đạo đức, vẫn còn những con người như Ravic, một con người, bỏ ngoài những luồng quay quyền lực, một con người với trái tim nồng cháy yêu thương.

Tình yêu giữa Ravic và Joan, nó sâu thẳm và tha thiết, nhưng đồng thời nó cũng là rào cản đối với những người tị nạn như anh. Mình không hề trách Joan. Khi Ravic bị trục xuất, Joan tìm đến những tình cảm mới, những giá trị thực tại, giúp cô thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Nhưng mình luôn cảm thấy ở Joan một sự thiếu sót về tâm hồn, kiểu như cô ấy chưa thực sự tìm được cách lấp đầy sự trống vắng trong con người, chưa thực sự hiểu và nhìn nhận về những bản ngã của mình. Joan luôn làm mình thương xót. Cô ấy ngóng trông, chạy theo và rồi ngã, một cú đau đớn, để tìm tình yêu, mà thực ra cô ấy đã có.

Tác giả miêu tả rất chi tiết khung cảnh Paris khi đó, đường phố, những ngôi nhà, bệnh viện, những nhà chứa, và thông qua Ravic, ta luôn thấy được sự nhìn nhận của tác giả về những điều đó. Và trong cuốn sách này, ta cảm tưởng như những cô gái điếm còn có học thức hơn cả những người học hành tử tế.

Cuối cùng, kết truyện làm mình hài lòng.

"Mọi sự đều đã hoàn thành. Anh không còn dục vọng, không còn hận thù, không còn nước mắt. Anh như bắt đầu sống lại từ đầu. Anh bắt đầu sống không ảo tưởng, sẵn sàng đón nhận mọi sự, với sự viện trợ của một vốn kinh nghiệm đã lâu làm cho anh vững mạnh hơn mà không làm cho anh bị xé nát."

MỘT CHUYỆN TÌNH ĐAU ĐỚN Ở PARIS

Giá mà tôi biết đến Khải Hoàn Môn trước khi đạp xe từ Việt Nam tới Pháp vào năm 2015. Chắc chắn tôi sẽ nghĩ về chuyện tình của bác sĩ Ravic và Joan khi ngồi bên bảo tàng Louvre, dạo bước ở đại lộ Champs Elysées, lặng người trước Khải Hoàn Môn “Quảng trường trải rộng ra trước mặt họ, vắng lặng, im lìm, như một biển bạc tối tăm, trong đó hiện ra mờ mờ hình dáng diễm lệ của Khải Hoàn Môn” và ngẩn ngơ chiêm nghiệm đời mình trong những giây phút lang thang ở Paris mùa đông năm ấy.Từng trang sách đưa tôi trở lại miền ký ức ở Monaco, thành phố biển Cannes, Nice và Paris yêu dấu.

(đọc tiếp...)

Khải Hoàn Môn, mượn biểu tượng chiến thắng hiên ngang dẫn lối ở đại lộ lấp lánh Champs Elysées, Remarque đã viết về câu chuyện tình yêu phập phồng dằn vặt điên cuồng chiếm hữu tâm hồn. Yêu say đắm, ruồng bỏ rồi lại níu kéo nhau.

Joan là cơn gió trẻ trung cứ mãi chinh phục những miền đất lạ còn Ravic là cánh buồm rách nát đã trải qua nhiều giông tố cuộc đời. Họ yêu nhau, chiếm đoạt, giằng xé, ghen tuông rồi tự tra tấn nhau bằng những câu hỏi tại sao tình yêu đôi ta lại đầy bão tố.

Ravic, bác sĩ phẫu thuật người Đức từng trốn thoát khỏi trại tập trung của Đức quốc xã. Một người lính kiên cường bị tra tấn dã man với vết sẹo đi hết cuộc đời đã lấy việc trả thù cho người yêu cũ làm động lực sống giữa những lần trốn chạy và sống chui nhủi dưới tên giả ở xứ người. Anh lang thang trong đêm, vùi mình bên rượu vì sợ những cơn ác mộng ập đến trong đêm tối cô đơn.

Joan, người đàn bà tình cờ được Ravic cứu vớt trong một đêm u buồn ở Paris đã tìm thấy người đàn ông định mệnh để si mê cuồng điên và rồi bối rối với lối sống tầm gửi của mình.

Tình yêu! Loài người điên cuồng lao vào nó với tất cả sự ngây thơ khờ dại si mê và họ cũng tìm cách tháo chạy khỏi ái tình đầy cạm bẫy. Mối tình oan nghiệt ở Paris đã khắc vào trái tim bác sĩ Ravic một vết cứa đau buốt. Có lẽ, anh là người đàn ông bị thần ái tình nguyền rủa.

Người ta phải chối bỏ tuổi thơ với một tâm hồn già nua mưu sinh trước tuổi. Người ta sống như thể chỉ tồn tại một lần. Bấp bênh phận đời phiêu bạt.

Tình người lòng nhân ái vẫn nở hoa giữa bầu trời Paris xám xịt mưa phùn. Vũ hội hóa trang, sự lãng quên thực tại và mong ước trở về quá khứ đưa đẩy con người bước vào một lối sống hoang đàn.

Remarque luôn biến những cô gái làm tiền đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm của ông, dù đó là con đĩ như Joan ( theo cách nói của nhân vật Morosow) hay các cô gái điếm khác với cách kể chuyện khiến người đọc cảm thông cho phận đời đưa đẩy họ tới bước đường cùng.

Những kẻ xoay sở được tấm vé đi Mỹ vội vã tháo chạy khỏi Paris trước khi chiến tranh Đức- Pháp nổ ra. Những người tị nạn sống chui nhủi trong khách sạn International, cái tên ” Quốc tế” đúng như nó chứa chấp các vị khách tứ xứ với đủ tên thật giả và giọng nói khác nhau. Chiếc xe cảnh sát chở họ rời Paris trong bóng đêm dày đặc, ngay cả Khải Hoàn Môn cũng chìm nghỉm trong bóng tối để đi về một trại tị nạn nào đó với phận đời nổi trôi.

Ôi Paris, cái không khí dịu dàng như hơi thở, qua làn mưa bụi dễ khiến lòng người mỏng manh yếu ớt dễ rơi vào cạm bẫy ái tình. Cái thiên đường để yêu, để tận hưởng sự sống mà loài người ban phát cho nhau và để hận thù ấy vì cớ gì lại khiến người ta si mê.

Lãng quên! Hai tiếng đầy nỗi kinh hoàng, đầy niềm an ủi và đầy ma lực kỳ diệu. Liệu người ta có thể sống mà không lãng quên được chăng? Làm sao sống nổi nếu không lãng quên?… Nhưng ai là người có thể quên cho đúng mức, quên thực sự? Đáy lòng ta chất nặng những đám tro tàn của kỷ niệm. Chỉ khi nào không còn mục đích trong cuộc đời nữa thì mới thực sự tự do.

Thông tin chi tiết
Tác giả Erich Maria Remarque
Dịch giả Cao Xuân Hạo
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành Đông A
ISBN 8936071673787
Trọng lượng (gr) 650
Kích thước 14,5 x 20,5
Số trang 632
Giá bìa 120,000 đ
Thể loại