Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cái cảnh cuối cùng mà anh cho là lâu tới, thì khán giả cho là chóng qua! Cho nên khi sắp hạ màn, anh cúi chào, thì cả rạp vỗ tay đôm đốp. Rồi anh tưởng phen này hết nợ, quyết được về cạnh giường bệnh của cha mà nhìn thấy mặt cha một lượt sau cùng trước khi tắt nghỉ, thì ở chỗ ghế hạng nhất, người ta kêu ầm:

BIS! BIS!

Mời bạn đón đọc.

Reviews 3

Nguyễn Công Hoan với tôi là những cụm từ khá văn vẻ như "hiện thực phê phán", "nghệ thuật vị nghệ thuật" rồi "nghệ thuật vị nhân sinh"... Trong suốt những năm đi học tôi gần như chỉ được "nhìn" ông qua những ngôn từ hoa mỹ như thế, phải đến gần đây khi bộ sách Danh tác Việt Nam ra đời tôi mới tìm đọc và có cái nhìn rõ ràng hơn về ông.

Vẫn là một Nguyễn Công Hoan trào phúng sâu cay như tôi vẫn biết, thêm vào đó là những góc khuất số phận hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là cảnh anh phu xe nghèo khổ bị ả gái ba đào lừa tức tưởi ngay đêm giao thừa. Là gã chủ hiệu buôn đẩy bà mẹ quê ra giữa đường với một đồng hào ván vào đêm mưa gió do sợ bà làm mất mặt kẻ có danh giá như hắn. Là một thằng nhãi con bị đánh gần chết do ăn quỵt một bát bún riêu bởi những kẻ cho mình là "nghĩa hiệp" tự thêu dệt nên tội ác tày trời của nó...

(đọc tiếp...)

Dưới ngòi bút Nguyễn Công Hoan đủ hạng người trong cái xã hội giao thời giữa thủ cựu và tân thời lần lượt xuất hiện. Họ có thể giàu hoặc nghèo, cũng có thể là người thượng lưu hoặc kẻ cùng khổ. Họ có khi rách rưới cùng cực hoặc sang trọng hào hoa, lại có người bứt rứt vì ám ảnh tân thời một cách thái quá. Giữa họ tưởng chừng không có gì liên quan đến nhau nhưng mỗi người lại là một mảnh ghép hoàn chỉnh vào bức tranh xã hội thời ấy. Cái bức tranh mà ta vẫn gọi là "một tấn trò đời". Thiếu ai thừa ai dường như đều khiến bức tranh ấy mất đi màu sắc sinh động nhất vậy.

Mỗi mảnh ghép trong tranh ấy đều có tài khiến tôi kinh ngạc, bởi người ta nói nói cười cười nhưng có khi đang toan tính lọc lừa chính người chồng người vợ, người bạn thân nhất của nhau. Người ta bày ra sự hiếu nghĩa tột độ nhưng đằng sau bức màn che lại chính tay khiến mẹ già nhọc nhằn nuôi mình uất ức mà chết. Người ta vì giữ khách xem trò mua vui mà không để đứa con là kép chính biết cha anh ta đã qua đời, đơn độc trong căn phòng nhỏ. Vì tiền. Vì sĩ diện. Vì cái gọi là ái tình... Người ta có thể vì trăm nghìn lý do mà làm đủ trò lừa lọc xấu xa. Đấy, cái xã hội mà ai cũng cho là hoàn hảo thực ra là thế đấy.

Nguyễn Công Hoan đã vô cùng tinh tế khi dùng tiếng cười để mỉa mai cả một xã hội hào nhoáng bề ngoài. Qua văn ông tôi có thể cười đó nhưng rồi lại buồn bã ngán ngẩm chính những kẻ mình vừa cười cợt ngay được. Bởi bản chất con người dù là thời xưa hay nay thì vẫn vậy. Thế nên dẫu câu chuyện ông kể đã xảy ra rất lâu nhưng đến giờ lại vẫn như còn hiển hiện đâu đó xung quanh chúng ta...

Vừa rồi mình có xem Song lang của đạo diễn Leon Lê và nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Cái kết cay đắng và bất ngờ của phim mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Nó cứ lơ lửng, nó khiến mình thấy có chút bồi hồi, có đôi chút xúc động, có cái khí phách ngang tàn nhưng giàu lòng trắc ẩn của gã giang hồ, có cái chất ngây thơ của chàng thanh niên chưa yêu lần nào, mỗi thứ một chút. Nhưng để khiến mình thổn thức thì mình nghĩ câu chuyện của Kép Tư Bền làm tốt hơn.

Trót mang phận làm kép hát trong đoàn, mà còn là kép chánh nữa, thì một khi đã bước chân lên sân khấu, không thể nào quay trở lại buồng khi tấm màn nhung chưa được hạ xuống. “Nghệ sĩ là người của công chúng, người ta yêu mình bởi họ thấy mình cao quí hơn họ” (Bởi yêu thương – Nguyễn Ngọc Tư) nên dù là đột nhiên có linh cảm không tốt về một điều gì đó tồi tệ đang xảy ra với người bạn tri âm, tri kỷ của mình như anh kép Linh Phụng, hay đã biết trước một điều rất tệ đang xảy ra với ba mình như anh kép Tư Bền, thì họ – những người nghệ sĩ vẫn phải hết mình hóa thân vào nhân vật trên sân khấu.

(đọc tiếp...)

Linh Phụng đến cuối phim mới có được cảm xúc vẹn đầy trong lời ca câu hát. Nhưng khi chạm được vào lời dạy của thầy mình thì cũng là lúc Linh Phụng mãi mãi mất đi một người bạn tri âm, tri kỷ (mình thích gọi tên mối quan hệ của Dũng Thiên Lôi và Linh Phụng như vậy hơn là mối tình đam mỹ). Cái kết của phim thể hiện được cái nhân sinh quan rất đời đó là nỗi buồn, sự trớ trêu của số phận và những cuộc gặp gỡ tình cờ khiến người ta hạnh phúc đó và cũng buồn ngay sau đó. Kết thúc bộ phim như đọng lại giọt sầu thê lương của kiếp sống con người.

Kép Tư Bền thì lại khác. Anh hoàn toàn biết trước được bi kịch sắp xảy ra với ba mình, nhưng không thể nào làm gì khác để thay đổi bi kịch đó. Cuộc sống nghèo khó không cho phép anh được quyền vẹn tròn chữ hiếu, ngay cả lúc người ba già yếu đang hấp hối trước căn bệnh ngặt nghèo. Khác với Song lang, khán giả khóc cùng với nhân vật Trọng Thủy của Linh Phụng, khán giả trong Kép Tư Bền họ cười cợt, đùa giễu với nhân vật của anh. Phải cười và gây cười khi trong lòng đang đổ nát thì còn gì tàn nhẫn hơn nữa.

Cả Linh Phụng và anh Kép Tư Bền, hai con người thanh niên trót mang nợ với sân khấu, họ đã và đang làm rất tốt công việc của mình. Cái nghề này suy cho cùng thì bạt bẽo lắm, chứ không phải màu hồng như người ta thường nghĩ. Người may mắn thì con đường trả nợ Tổ nghiệp ít chông gai, người kém may mắn thì phải vật lộn với đời, với nghề nhiều hơn.

Đọc Kép Tư Bền mà nước mắt lưng tròng, đọc Kép Tư Bền mà bật cười khanh khách chỉ vì những nỗi đau của nhân vật.

Mở đầu tác phẩm, ta gặp anh chằng Kép Tư Bền. Cái anh chàng cha sắp mất mà vẫn phải lên sân khẩu làm trò cười cho thiên hạ. Anh đau đớn, mà vẫn phải mang một cái mặt nạ giả tạo phô bày, làm thỏa mãn thiên hạ, làm thiên hạ bật cười. Âý mà có ai thèm quan tâm đến cái nỗi dằn vặt trong lòng anh, có ai thèm quan tâm đến nước mắt anh rơi vì cha đau yếu từng cơn ở nhà, cha sắp ra đi đến cõi vĩnh hằng và anh có thể chẳng còn cơ hội gặp mặt cha, nói chuyện với cha lần cuối.

(đọc tiếp...)

Ta lại gặp cái anh phu xe khốn khổ, đêm ba mươi tết rồi mà vẫn phải rong ruổi khắp nơi kiếm mối, rong ruổi khắp nơi tìm từng đồng bạc để gia đình có cái tết yên ấm hơn.

Ta lại thấy cái thằng nhãi ranh, vì cuộc sống, vì hoàn cảnh,... mà người đời gán ghép cho cái tội ăn cắp. Mà bị người ta đánh cho gần chết chỉ vì bát bún riêu.

Những con người ấy, họ vẫn hiện diện đâu đó trong xã hội cũ, cái xã hội gần như thối nát, và đau buồn đến nỗi gần như tuyệt vọng. Những cái số phận ấy bị cái đói, cái nghèo, cái khổ đeo bám, ghì chặt để rồi chỉ còn là những thân xác trống rỗng quanh quẩn đâu đó trong góc tối của xã hội. Đọc mà cười, đọc mà khóc, đọc để biết Nguyễn Công Hoan tài tình như thế nào qua cách kể chuyện của ông. Khép lại câu chuyện, tôi tin những số phận ấy vẫn còn đã, đang và sẽ vẫn tồn tại đâu đó trong lòng xã hội.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Công Hoan
Nhà xuất bản Nxb Hội Nhà Văn
Năm phát hành 05-2015
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235205093
Trọng lượng (gr) 242.00 gam
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 200
Giá bìa 54,000 đ
Thể loại