Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Kẻ trộm sách – tác phẩm của nhà văn Úc Markus Zusak xuất bản năm 2005 đã làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times hơn 100 tuần liên tiếp, trở thành một tác phẩm kinh điển, một sự lựa chọn của hệ thống các thư viện trường học của Anh và Mỹ. Kẻ trộm sách khi mới ra đời đã lập tức gây ngạc nhiên cho những cây bút phê bình văn học trên thế giới và làm hàng triệu cặp mắt phải nhòa lệ.

Chọn một đề tài tưởng như đã có quá nhiều cây bút đào xới – cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 – nhưng Markus Zusak vẫn gây bất ngờ cho người đọc. Người kể chuyện trong tác phẩm này là Thần Chết – một “gương mặt” quen thuộc của chiến tranh, gắn liền với cái chết, với sự bi thương, sự tăm tối. Nhưng câu chuyện mà thần chết kể ra, về sự dữ dội của những gì con người gây ra đối với chính đồng loại của họ thì đến ngay cả Thần Chết cũng phải rùng mình. Lật giở những trang sách, người đọc như bước vào cuộc trò chuyện với Thần Chết, một nhân vật có khiếu hài hước, với một lời cảnh báo nho nhỏ đầy hóm hỉnh ngay khi mở đầu câu chuyện rằng “Bạn sẽ chết”. Đây là một câu chuyện với quá nhiều cái chết nhưng cũng đầy ắp tình yêu thương và thấm đẫm tính nhân văn.

Dù vậy, nội dung chính của câu chuyện không lột tả những cảnh chiến trường đẫm máu của thế chiến II, những cảnh giết chóc man rợ… mà đây là câu chuyện về Liesel, cô bé gái mồ côi được làm con nuôi tại phố Thiên Đàng thuộc thành phố Munich. Chính tại thị trấn nhỏ nghèo nàn với vẻ ngoài bình yên của những trận đá bóng của trẻ con, những phi vụ ăn trộm nho nhỏ của đám trẻ đói khát, tình bạn tuyệt đẹp của Liesel và cậu bé Rudy đầy cá tính… đã toát lên không khí của nước Đức căng thẳng đầy những xung đột – một nước Đức đang trải qua một trong những giai đoạn kinh hoàng nhất của lịch sử nhân loại. Từ cuộc sống nghèo tại phố Thiên Đàng nhỏ bé, Liesel đã phải – trực tiếp và gián tiếp – chứng kiến sự tàn khốc của cuộc chiến, sự man rợ đến rùng mình của chế độ phát xít đối với những người Do Thái vô tội. Ngay trong số các công dân nước Đức luôn bày tỏ sự trung thành tuyệt đối với Quốc trưởng mọi lúc mọi nơi thì đó vẫn có những con người như Hans Hubermann – cha nuôi của Liesel – lén lút giấu trong nhà mình một thanh niên Do Thái trước sự truy lùng của chế độ Đức quốc xã. Và vì hành động đó, Hans và gia đình ông đã phải sống trong những tháng ngày căng thẳng, sợ hãi tột độ. Có biết bao bất hạnh ập xuống những con người vô tội ở phố Thiên Đàng, những đứa trẻ mang nhiều phẩm chất đẹp đẽ và tuyệt vời như Rudy cũng phải lãnh chịu số phận bi thương. Chứng kiến cảnh đó, chính trái tim của Thần Chết như bị giày xéo và khiến ông bật khóc. Trước những gì con người gây ra cho đồng loại, Thần Chết phải thốt lên: “Tôi nhìn thấy sự xấu xí và vẻ đẹp của họ, và tôi tự hỏi rằng làm sao mà một thứ như vậy lại có thể mang cả hai thuộc tính này.”

Trong câu chuyện về Liesel, điều ấn tượng nhất với thần chết chính là niềm say mê sách của cô bé. Liesel ăn cắp những cuốn sách bất cứ khi nào có thể. Trong tác phẩm này còn có những tác phẩm của các nhân vật của chúng ta – những tác phẩm viết tay với hình minh họa đầy thú vị, cho thấy niềm say mê ngôn ngữ đồng thời đây là một ẩn dụ của tác giả về sức mạnh của ngôn từ. Ngôn từ có ma lực của riêng chúng: Chính nhờ có từ ngữ mà Hitler đã gần như thống trị được cả thế giới, nhưng cũng chính nhờ từ ngữ mà cô bé Liesel mới thoát chết. Từ ngữ trong kẻ trộm sách được nhắc đến thường xuyên và khó nắm bắt thư thể những nốt nhạc của một bản giao hưởng.

Kẻ trộm sách được viết nên bằng một văn phong đặc biệt, lôi cuốn. Sự thành công của Kẻ trộm sách còn nằm ở tài năng khắc họa nhân vật của Zusak - ông đã thổi một luồng sinh khí vô cùng mạnh mẽ vào từng nhân vật, khiến cho họ – tuy chỉ được biết đến qua những con chữ trên mặt giấy – vẫn sống động và đầy cá tính, vẫn khiến người đọc phải đau nỗi đau của họ, vui niềm vui của họ, và hồi hộp theo dõi câu chuyện cuộc đời họ cho đến tận trang sách cuối cùng.

Đúng như lời khẳng định các nhà phê bình văn học, Kẻ trộm sách là một tác phẩm mà bạn sẽ khó lòng bỏ xuống nửa chừng một khi đã bước vào câu chuyện kể của vị thần chết đầy vui tính…

Reviews 12

Như đa số những quyển sách mà mình đã đọc và sẽ đọc, mình đến với Kẻ trộm sách một cách tình cờ mà cũng không tình cờ lắm. Chà, nghe có vẻ rắc rối nhưng mà thực ra thì đối với mình, ấn tượng đầu đối với một quyển sách không phải là bìa đẹp, cũng không phải mấy lời review hay độ nổi tiếng của nó, mà chính là tên tựa của nó. Chính cái tựa đã vô tình kéo mình vào câu chuyện kỳ lạ được kể bởi một "người" kỳ lạ mà mình muốn chia sẻ với các bạn.

Đầu tiên, đây là câu chuyện được kể bởi Thần Chết - một kẻ có khiếu hài hước và dễ mến. Đấy là khi mà bạn còn có thể cười được khi gặp ông ta - giống như Liesel Meminger đã làm. Ông ta có màu đen của chiếc áo choàng nhưng không có lưỡi hái như mọi người vẫn tưởng. Ông ta thích màu sắc và luôn giữ chặt những linh hồn được nhuộm màu còn con bé thì thích chơi với những từ ngữ. Có một điểm chung giữa họ - đó là đều thích những câu chuyện và kể chúng.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện của họ diễn ra vào Thế chiến thứ 2 tại nước Đức - nơi chủ nghĩa phát xít ngự trị, những người Do Thái bị truy nã và có một Quốc trưởng tàn bạo, khi mà Thần Chết luôn phải bận rộn với công việc còn Liesel thì mồ côi cha, mất em trai và được mẹ gửi tới sống tại phố Thiên Đàng - nơi mà cô bé sẽ gắn kết mọi người và sưởi ấm họ bằng trái tim của mình, nơi mà cô bé nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người, mất đi nhiều thứ quý giá và trộm được một vài cuốn sách.

Một con bé vì mất đi người em trai, mất đi cha và bị chính mẹ ruột mình ruồng bỏ hẳn sẽ không thể là một con bé dễ thương được. Nó ngang bướng, ương ngạnh và nếu cần có thể đấm thẳng vào mặt bạn một cách không do dự. Nhưng con bé có một trái tim ấm áp, và bằng những từ ngữ học được, nó sẽ xoa dịu trái tim của những người Đức khốn khổ trong căn hầm tránh bom tại phố Thiên Đàng. Nó có ít sách, nhưng mỗi quyển sách là một phần cuộc sống của nó, là em trai nó,là cha nuôi Hans Huberman của nó, là Max - một người Do Thái bị truy nã có màu trắng bệch, là người bạn thân Rudy tóc vàng chanh (hay Rudy - đồ con lợn) của nó. Thần Chết thấy điều đó, ông quan sát kỹ nó như quan sát mọi cái chết trên đời.

Mối gắn kết mà Liesel trân trọng và muốn bảo vệ nhất là với gia đình người đã nhận nuôi nó,với bố Hans và mẹ Rosa. Hans là một người cha, người thầy và là một người bạn vĩ đại của nó, chính ông đã truyền cảm hứng cho nó đến với ngôn từ câu chữ và dành cho nó tình yêu bao la vô bờ bến. Rosa, tuy lúc nào cũng chửi nó là đồ con lợn nhưng luôn âm thầm yêu thương và bảo vệ nó. Rosa là một hình tượng tiêu biểu cho tình yêu thầm lặng, không phải lúc nào cũng biểu đạt thành lời. Hans và Rosa, gia đình của con bé, đưa chúng ta vượt ra khỏi trang sách mà nhìn về cha mẹ của mình, nhìn về những người đã luôn nhìn chúng ta mà chúng ta hoặc vô tâm, hoặc bỏ quên mất đã không nhận ra điều đó. Phải nói rằng tình cảm gia đình trong Kẻ trộm sách là một tình cảm rất đỗi thiêng liêng, cao cả mà không gì có thể cướp đi được, kể cả Thần Chết. Chính tình thương của gia đình Huberman đã tạo nên mái ấm cho Liesel dù họ không phải là cha mẹ ruột của con bé.

Liesel cũng có những tình bạn đặc biệt của riêng mình. Tình bạn với Rudy - đứa mà lúc nào cũng muốn Liesel hôn mình, nó đã yêu con bé và có một điều chắc chắn rằng Liesel là mối bận tâm lớn nhất của nó, nó có thể bất chấp cả dòng nước lạnh mùa đông, bị đánh cho bầm dập để bảo vệ con bé, thậm chí là người duy nhất đi ăn trộm cùng Liesel. Nhưng đáng tiếc thay, nó chỉ nhận được nụ hôn của con bé khi mà xác nó đã lạnh ngắt. Và Max, một người Do Thái bị chính quê hương mình truy nã, một tình bạn đặc biệt bất kể tuổi tác, một người đã gieo vào đầu nó cây từ ngữ và Quốc trưởng và nhiều thứ khác nữa.....

Bạn có thể bắt gặp nhiều nhân vật khác nữa, nhiều câu chuyện khác nữa, như mụ Diller, nhà Steiner hay bà vợ ông thị trưởng..... và câu chuyện của họ sẽ hòa lẫn vào câu chuyện của chính bạn. Bạn chắc cũng như mình, sẽ thấy được rằng có một người bạn thân thật là tốt - như Rudy. Bạn sẽ nhận ra quy luật nhân quả kín đáo nhưng hiện hữu trong suốt tác phẩm, những mối liên kết thầm lặng thông qua Thần Chết. Bạn sẽ biết khi nào mình cần kiên định với mục tiêu của mình, dù phải chống lại cả xã hội ,như Hans đã từng làm. Bạn nhận ra rằng cuộc sống không thiếu những phép màu, những điều kỳ diệu, chúng đến từ những thứ vô cùng giản đơn mà bạn sẽ chẳng thể nào nghĩ ra, một đồng xu, môt quả táo, một cuốn sách hay hơn hết là một người bạn. Và sau tất cả, một bài học nữa mà mình rút ra, cay đắng nhưng thấm thía, rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng, không tràn ngập màu hồng hay màu xanh mà nó đầy áp bức và bất công, có chăng thì đó là một màu xám ngắt. Nhưng thay vì tìm cách chống lại, hãy cố gắng tìm kiếm những giá trị cao đẹp mà cuộc đời đã vùi sâu, tìm kiếm niềm vui trong giông bão của chiến tranh, đó là thứ mà Liesel và Hans đã thực sự theo đuổi. Hãy tô vẽ thêm vào cuộc sống của bạn những gam màu tươi tắn, trong trẻo và làm cho màu xám trở nên trong suốt.

Nếu như bạn muốn tìm kiếm một nụ cười trong làn nước mắt, thì Kẻ trộm sách là một lựa chọn không tệ chút nào. Một trong những quyển sách mà nước mắt sẽ không uổng phí. Bạn nên đọc và để trái tim mình tan vỡ một chút, để rồi khi lành lại bạn sẽ nhận ra những nét đẹp mà bạn đã vô tình lướt qua. Thần Chết sẽ cho bạn một cái nhìn toàn diện về con người, về cái chết, chiến tranh, tình yêu, nỗi đau, từ những thứ nhỏ bé nhất cho tới những thứ lớn lao nhất, từ cái bình dị nhất cho tới cái điên rồ nhất, về "một giống loài xấu xa nhất, mà cũng vĩ đại nhất"

Bạn nên đọc nó, để nhận thấy những màu sắc như mình đã từng, hoặc những màu sắc của chính bạn.

Bạn phải đọc nó !.....

Đánh giá của mình: 5 sao

Một tác phẩm rất đáng đọc dành cho những bạn muốn tìm hiểu về Đức dưới thời trị vì của Hitle.

Nếu bạn đã quen nhinf nhận thời kỳ trị vì của Hitler dưới con mắt của người Do Thái thì Kẻ trộm sách là một tác phẩm rất đặc biệt: Nhìn Đức và Hitler qua con mắt người Đức. Ngôi kể của cuốn sách cũng rất đặc biệt, không phải là cô bé nhân vật chính, người cha, mà là một thần chết. Cô bé Liesel có khát khao cháy bỏng được biết đọc, và cô ăn trộm những cuốn sách để thỏa mãn ước nguyện của mình. Ngôn từ có ma lực của riêng chúng: Chính nhờ có từ ngữ mà Hitler đã gần như thống trị được cả thế giới, nhưng cũng chính nhờ từ ngữ mà cô bé Liesel mới thoát chết. Từ ngữ trong Kẻ trộm sách được nhắc đến thường xuyên và khó nắm bắt thư thể những nốt nhạc của một bản giao hưởng.

(đọc tiếp...)

Tàn nhẫn và bạo ngược ở phần cuối cuốn sách làm độc giả phải rơi lệ, bởi sự hi sinh, sự cô độc, sự tàn nhẫn của những tên phát xít, đến mức người Do Thái không đồng tộc chúng giết đã đành, đến đồng tộc cũng không tha. Trước những gì con người gây ra cho đồng loại, Thần Chết phải thốt lên: “Tôi nhìn thấy sự xấu xí và vẻ đẹp của họ, và tôi tự hỏi rằng làm sao mà một thứ như vậy lại có thể mang cả hai thuộc tính này.”

Cuốn sách sau khi tái bản bìa đẹp hơn cuốn trước, nhưng bìa trong vãn như cũ, phong cách trình bày của cuốn sách đẹp lạ, phần đầu có vẻ hơi "khó đọc" nhưng càng đọc càng bị văn phong của tác giả hấp dẫn không ngừng lại được.

ĐẦU NĂM KẾT BẠN VỚI KẺ TRỘM SÁCH

Không biết do tình cờ hay là thói quen mà sau khi đọc xong một cuốn sách tâm đắc nào đó thì mình lại đọc được một cuốn sách khác có chủ đề liên quan hoặc cùng tác giả của cuốn sách trước. Kẻ trộm sách rơi vào trường hợp thứ nhất, và là một sự tiếp nối thú vị của Nửa kia của Hitler mà mình mới đọc xong hồi tháng 1.

(đọc tiếp...)

Kẻ trộm sách là một câu chuyện cảm động chân thực và cảm động về những con người trong một gia đình, một khu phố mang tên Thiên đường và về những con người không cùng dòng máu với nhau trong những năm chiến tranh khốc liệt và đẫm máu nhất lịch sử nước Đức dưới thời của Hitler.

Nếu bạn đã từng biết đến cô gái Do Thái Anne Frank và cuốn nhật ký gây chấn động của cô thì Kẻ trộm sách sẽ một lần nữa mang đến cho bạn một câu chuyện khác không kém phần bi kịch về một tay đấm bốc Do Thái. Người thanh niên ba mươi tuổi này (hoặc hơn nhưng chưa có gia đình, mình nhớ như thế có thể không chính xác) cũng đã ghi lại cuộc đời của mình thành một cuốn sách, nhưng anh ta dành tặng riêng nó cho Kẻ trộm sách - một đứa bé gái 13 tuổi đã không ngại trò chuyện cùng anh suốt những ngày tháng trốn chui trốn nhủi dưới căn hầm ẩm mốc và đọc sách cho anh nghe trong những ngày anh bệnh đến nằm liệt giường.

Ngoài ra, nếu ai đã từng có một người bạn thanh mai trúc mã thì khi đọc cuốn sách này chắc chắn sẽ thấy bồi hồi xúc động trước sự tử tế và đáng yêu của cậu bạn Rudy đối với Kẻ trộm sách - Liesel. Hồi còn nhỏ xíu xìu xiu (khoảng lớp 1 lớp 2 gì đó), mình cũng có thích một cô bạn cùng lớp. Nhưng mình không được mạnh dạn như cậu bé Rudy trong truyện này. Thay vì tìm cách thương lượng và đàm phán với đối phương để có một nụ hôn đầu bằng cách chạy đua maraton, ga lăng xách đồ hộ hay thậm chí là rủ đi trộm sách cùng nhau, thì mình hồi đó chỉ biết âm thầm theo dõi, à không, âm thầm quan sát cô bạn cùng lớp của mình. Máu nhát gái đó đến bây giờ vẫn còn âm ỉ trong người của mình :(

Có một người bạn cùng đọc sách là một điều tuyệt vời nhất. Đây là phát hiện thích thú nhất khi mình đọc cuốn sách này. Kẻ trộm sách có người bố nuôi đọc sách cùng cô bé mỗi đêm cho đến khi cả hai bố con buồn ngủ không mở mắt lên được. Còn mình thì may mắn có út cưng cùng đọc sách với mình mỗi khi mình về quê thăm mẹ.

Nhưng một mình làm bạn với sách cũng đã là một điều hạnh phúc. Kẻ trộm sách đã từng một mình lén lượm một cuốn sách của tay đào mộ đánh rơi mặc dù lúc này chưa hề biết đọc một chữ nào, một mình nhặt trộm hai cuốn sách Do Thái bị Đức Quốc Xã đốt sót và thậm chí một mình chui tọt vào thư viện trộm 1 cuốn sách rồi trộm tiếp một cuốn nữa, một cuốn nữa,… ở những lần sau và về nhà một mình đọc ngấu nghiến những thành quả mình trộm được một cách hạnh phúc.

Như ông nội mình có nói hồi bữa Tết vừa rồi khi hai ông cháu có dịp ngủ cùng nhau: "Ông nội không có một người bạn nào hết. Chỉ có sách là người bạn duy nhất bây giờ. Sách là người bạn chân thành và thẳng thắn nhất mà mình khó có thể tìm được ở một người. Vì sách trung thành với một triết lý từ đầu đến cuối, không như con người, hôm nay thế này nhưng ngày mai có thể thế khác."

Dù là một đứa trẻ mới lớn như Kẻ trộm sách hay một thanh niên như tay đấm bốc người Do Thái, một người đàn ông đã lập gia đình như bố nuôi của Liesel hay là một ông cụ 77 tuổi như ông nội của mình, ai cũng tìm được niềm vui và hạnh phúc khi làm bạn với sách. Nên mình hy vọng ai đọc được đến đây, hãy làm bạn với sách, kể cả làm một việc hơi ngớ ngẩn như mình là đầu năm kết bạn với một Kẻ trộm sách

#review #dongho10

#Kẻ_trộm_sách

(đọc tiếp...)

Đây là cuốn sách làm mình xúc động dữ dội, với bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2, với những trại tập trung và những đứa trẻ Do Thái bị tách khỏi bố mẹ ruột, những đứa trẻ mất đi gia đình trong cuộc trốn chạy sự truy lùng của phát xít Đức. Cũng giống như Anne với cuốn nhật ký nổi tiếng trên toàn thế giới - Nhật ký Anne - tìm kiếm sự an ủi vào những dòng chữ viết cho người bạn tưởng tượng Kitty, cũng như Hannah trong Cây vĩ cầm Ave Maria tìm sự xoa dịu tâm hồn trong âm nhạc, ở đây Liesel đã tìm đến những cuốn sách để vượt qua những tháng ngày gian nan khi em phải rời bỏ gia đình. Bên em còn có bố nuôi Hans nồng hậu thương yêu em hết lòng, có cậu bé Rud dễ thương , có anh chàng Max trung thực đáng mến...

NHân vật chính là bé Liesel, cô bé với niềm đam mê từng trang sách đã giúp cô vượt qua được bom đạn, mất mát... Nó có thể khiến cho độc giả trở nên yếu mềm và có thể khóc cùng với em. Đôi khi mình nghĩ, với một hoàn cảnh đau thương như em, với một số phận kinh khủng đã sắp đặt cho em, em vẫn hết lòng yêu sách, coi sách như cuộc sống của mình, thì tại sao mình - sống trong thời bình, yên ổn bên bố mẹ anh em, lại không yêu sách được như em chứ ??

Người kể chuyện là 1 người độc đáo - Thần Chết các bạn ạ. Người luôn có mặt thường xuyên ở mỗi cuộc chiến, rình rập tước đi mạng sống của con người. NHưng ở trong sách này, Thần Chết đã xuất hiện khác hẳn, không phải với bộ mặt xấu xí và cái lưỡi hái lăm le trên tay... Thần Chết đã phải thốt lên “Tôi những muốn hỏi bà ấy làm sao mà một giống loài lại có thể vừa xấu xa vừa quá vĩ đại như vậy, và làm sao mà từ ngữ của giống loài ấy lại có thể vừa đáng nguyền rủa vừa thần diệu đến thế.”

KẺ TRỘM SÁCH là một tác phẩm kể về thế chiến ở Đức qua những cuộc đời và những câu chuyện.

Văn phong khá độc đáo, mình chưa bao giờ đọc nó trước đây. Người kể chuyện là thần chết, nên đôi khi ông ta tiết lộ hẳn kết cục của một đời người trước cả chục chương, thậm chí, ngay từ lúc ban đầu mới giới thiệu nhân vật. Mình không rõ lắm có thích lối kể chuyện này không, vì rõ ràng, đôi khi làm mất đi cảm xúc khi sự việc xảy ra.

(đọc tiếp...)

Giọng văn nhẹ nhàng và có phần chậm chạp. Rất nhiều thứ đã xảy ra, nhưng với giọng văn đó, và cả vì lối văn phong, bạn sẽ khó bất ngờ với điều gì. 

Rất nhiều hình ảnh ẩn dụ được sử dụng trong sách. Mức độ văn hoa của nó có thể ví ngang với truyện Kiều vậy. Nên chắc chắn đây không phải là sách đọc một lần.

Câu chuyện trong cuốn sách xoay quanh nhiều tầng lớp trong Đức Quốc Xã thời bấy giờ, từ những người sang giàu, những kẻ cuồng tín đến những người bần cùng hay những tên Do Thái. Nhưng vì chủ yếu xoáy vào nội tâm của từng tầng lớp nên chắc hẳn quyển sách sẽ tuyệt hơn nếu bạn có chút kiến thức về thế chiến thứ 2. Yên tâm là kiến thức đó không spoil trước bạn điều gì đâu. Chỉ là đảm bảo bạn hiểu tác giả đang nói những gì và nhắc những ai.

Tóm lại, đây hoàn toàn là một tác phẩm xứng tầm với những thành công, danh tiếng mà nó gặt hái được. Nhưng có lẽ mình đã mong chờ quá nhiều cho quyển sách này nên có chút thất vọng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Markus Zusak
Dịch giả Cao Xuân Việt Khương
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 01-2011
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8935207000206
Trọng lượng (gr) 682
Kích thước 15 x 23
Số trang 572
Giá bìa 180,000 đ
Thể loại