Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Năm bé gái lần lượt bị mất tích.

Năm cánh tay trái được tìm thấy trong khu rừng vắng.

Khi phát hiện ra cánh tay thứ sáu, nhóm điều tra phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mila Vasquez, nữ cảnh sát chuyên điều tra các vụ mất tích.

Số phận của bé gái thứ sáu sẽ ra sao khi hung thủ tỏ ra rất khôn ngoan và luôn đi trước nhóm điều tra một bước.

"Đố các bạn đoán trước được đoạn kết" - The Guardian (Anh)

"Một tên sát nhân giấu mặt. Một bài toán hóc búa. Một thách dố thực sự. Một bức chân dung đầy ám ảnh của xã hội, của bạn và của tôi". - ADGE Boston (Mỹ)

"Một tác phẩm đã kịp trở thành kinh điển, một Millentium của Italia". - Le Nouvel Observateur (Pháp)

Mời bạn đón đọc.

Reviews 9

Review của bạn Kimm Anhh

Cuốn này mình tình cờ đọc ké được trong 1 lần ngồi cafe, đọc được mấy trang đầu thấy cuốn quá nên quyết định về mua.

(đọc tiếp...)

Ban đầu mình muốn đọc bản tiếng Anh, nhưng k tìm thấy, tìm trên mạng thì một số nơi có đã ngừng bán (xuất bản 2013). May quá thầy giáo mình có nên mượn được.

Review:

- Các tình tiết được kể theo lối án trong án. Một vụ án được xây dựng làm xương sống, các vụ án xung quanh làm thành xương sườn.

- Giọng văn dẫn dắt người đọc theo hướng suy luận nhất định, để rồi twist. Mình không thể suy luận vụ án, và đến khi đọc xong vẫn khá mông lung. Phải đọc lược lại các chi tiết 1 lần nữa mới hiểu vụ án. Cảm giác như 1 người đi giữa sương mù vậy.

- Mình là 1 fan của tác giả Lôi Mễ, cách miêu tả vụ án của Donato Carrish và Lôi Mễ có nét tương đồng. Nhưng giọng văn của DC thì khiến mình cảm nhận lưỡi dao cũng đang lướt trên da thịt mình.

- Bạn nào hay bị ám ảnh như mình thì nên finish truyện nhanh chóng. Mình đọc trong 3 ngày 2 đêm, thì đêm thứ 2 được hơn 1 nửa. Đêm đó ngủ mình bị giật mình 2 lần.

Đọc xong cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn không mãn nguyện lắm vì ko hiểu rõ được, 1 số tình tiết truyện ko thỏa mãn được mình. Không spoil nữa và chúc mọi người đọc vui vẻ 

Kimm Anhh

"Kẻ nhắc tuồng" là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn người Italia Donato Carrisi với một lời đề tựa rất thu hút và chứa đầy sự mời gọi "Gã luôn đi trước chúng ta một bước".

Mở đầu là một bức thư mật gửi từ Trại giam số 45 thuộc Nhà tù tối mật, quận xxxx tới Văn phòng Chánh biện lý J.B. Marin đề cập đến một trường hợp khẩn cấp về một phạm nhân kỳ lạ mang số tù RK-357/9, để dẫn dắt độc giả đến với những gì sắp diễn ra ở hơn 500 trang tiếp theo sau đó. Câu chuyện bắt đầu bằng việc cảnh sát đang khai quật năm cái hố dài năm mươi, rộng hai mươi, sâu năm mươi centimét...​ nằm theo một vòng tròn chứa cùng một thứ là cánh tay trái của năm bé gái da trắng bị bắt cóc trong vòng một tuần: Debby, Anneke, Sabine, Melissa, Caroline và một cánh tay thứ sáu của một bé gái khác không rõ danh tính.

(đọc tiếp...)

Sẽ ra sao khi phải sống trong sự bao vây của một kẻ giết người hàng loạt luôn đi trước mình một bước? Thật khủng khiếp, khi lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng cảnh giác, lúc nào cũng tai ác, lúc nào cũng đề phòng; thật khủng khiếp khi hoài nghi, khi thấy cạm bẫy khắp nơi, khi không được ăn ngon ngủ yên, khi lúc nào cũng phải tự hỏi: "Trời ơi!... Bây giờ hắn ta lại sắp gây ra trò gì với mình đây?". Có thể nói đây là câu gói gọn về vụ án "Kẻ nhắc tuồng".

Nghệ thuật xây dựng tâm lý nhân vật cùng khả năng xử lý tình huống của tác giả đều tuyệt vời. Và cái kết thực gây bàng hoàng, khiến mình phải đọc luôn "Người ru ngủ" với mong chờ sự xuất hiện lại của Kẻ Nhắc Tuồng và Mila.

Nếu nói về chuyện xém bỏ lỡ thì phải nhắc tới cuốn Kẻ Nhắc Tuồng. Đây là một quyển truyện trinh thám khá hay, rất đáng đọc thế nhưng vì cái tựa không mấy nổi bậc, bìa truyện thì vô cùng nhạt nhòa nên tôi đã nhiều lần bỏ qua nó. Thời may, quen được một số người bạn mới, họ đánh giá nó khá cao nên tôi cũng lò mò tìm đọc, thật là may vì đã không đi lướt qua em.

Nội dung truyện cũng không có gì mới lạ nhưng được cái truyện xoáy ngay vào trọng tâm chứ không dài dòng văn tự. Mạch truyện gấp gáp, dồn dập cao trào nên đọc rất nhanh rất phấn khích.

(đọc tiếp...)

Nói chung truyện hay nhưng không khó đoán, bởi vì không khó đoán nên nhiều khi tác giả đánh lạc hướng người đọc, ví dụ chuyện của Boris, hay Rose tôi không bất ngờ, vì nó nằm trong dự đoán của tôi.

Bên cạnh truyện hay, dịch cũng rất mướt, đọc rất trơn, đó cũng là một điểm mạnh khiến cho tôi đọc tác phẩm dày hơn 500 trang khá là nhanh.

Tôi nhận ra rằng tôi không thích trinh thám thuần túy bằng trinh thám xã hội, tức là ngoài yếu tố trinh thám ra thì tác giả đưa vào sách của mình các thể loại suy nghĩ, quan điểm cá nhân về cuộc sống. Với tôi, mọi vụ án đều có nguồn gốc xã hội, tỉ như quá khứ của kẻ sát nhân, phản ứng của người nhà nạn nhân, và có thể nhân tiện lôi kéo cả điều tra viên vào tội ác. Chính vì vậy, trên phương diện xã hội, tôi thích Kẻ nhắc tuồng. Tác giả có thể đề cập đến đủ loại vấn đề nhưng có một điều được nhắc lại mấy lần, đó là chúng ta sống quá thờ ơ với những người xung quanh. Mila bị bắt nhốt 21 ngày trong một căn nhà nằm giữa hai căn nhà giống hệt nhau nhưng không ai cứu cô. Gia đình Yvonne Gress bị giam cầm, hành hạ sáu tháng ngay giữa khu biệt thự giàu có, bảo vệ lượn vè vè 24/24, camera an ninh ở khắp mọi nơi nhưng cũng chả ai đoái hoài. Sarah Rosa cay đắng nói: “chẳng ai quan tâm đến con người khác. Họ chỉ để ý đến con mình.” khi một đứa trẻ bị bắt cóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mẹ nó.

Tôi nhớ đến khu nhà tôi ở. Tôi thậm chí không nhớ tên người hàng xóm sát vách, lâu không thấy bà ấy, chả biết đã chuyển đi hay chết rồi. Trước kia, tôi ghét cay ghét đắng kiểu sinh hoạt làng xã, “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, nhưng giờ đây, tôi nghĩ đó là một cách để con người không bị ngăn cách khỏi thế giới và giam hãm bản thân trong những cái bong bóng vô hình chỉ có họ vào được.

(đọc tiếp...)

Điểm trừ, theo tôi, của Kẻ nhắc tuồng là đã tạo quá nhiều lớp lang khiến cho câu chuyện bớt đi tính chân thực. Anh Frankie thành thánh mẹ luôn rồi. Anh mà bỏ nghề nhắc tuồng thì hãy đầu quân cho Hollywood, bét nhất cũng gia nhập Cục điện ảnh Việt Nam vì tài dàn dựng thần sầu, ngoài tác giả ra thì éo ai buff nổi.

Suýt bỏ sót, phải chửi một câu: như không ít truyện trinh thám khác, Kẻ nhắc tuồng không quên tình tiết cảnh sát đêm hôm lên máu ngủ không được, phát hiện ra điều gì đó mà dù để hôm sau cũng chả sao nhưng nhất quyết phải đang nửa đêm gà gáy mò đi kiểm chứng ngay. Trong quá trình dĩ nhiên kết hợp với việc điện thoại hết pin, bị lừa chuốc thuốc. Và càng dĩ nhiên nữa, vì em là main nên không thể chết được. Em sẽ hữu kinh vô hiểm (cũng có hiểm nhưng không đủ die) vượt qua đặng còn điều tra tiếp.

Một câu chuyện ám ảnh và gay cấn. Kề một cô nhân viên điều tra những vụ án trẻ mất tích, bỗng bị cuốn vào vụ án giết người hàng loạt. Manh mối được phát hiện là sáu cánh tay trái được chôn theo vòng tròn, vấn đề là người ta chỉ mới ghi nhận tin báo mất tích của năm đứa trẻ. Vậy đứa còn lại ở đâu? Còn sống hay đã chết?

Chẳng dám viết tiếp, vì viết tiếp thì spoil mất hết tiêu.

(đọc tiếp...)

Điều mình thích: quyển sách có tất cả những gì mình thích ở một cuốn trinh thám.

Điều mình không thích: tạm chưa tìm ra.

Sau khi đã đọc Kẻ nhắc tuồng, mình sẽ đọc tiếp Người ru ngủ, rồi đặt sách về sưu tầm.

Thông tin chi tiết
Tác giả Donato Carrisi
Dịch giả Hoàng Anh
Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
Năm phát hành 03-2015
Công ty phát hành NXB Phụ Nữ
ISBN 9786045610398
Trọng lượng (gr) 616.00 gam
Kích thước 15.5 x 23 cm
Số trang 516
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại