Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Kafka Tamura, mười lăm tuổi, bỏ trốn khỏi nhà ở Tokyo để thoát khỏi lời nguyền khủng khiếp mà người cha đã giáng xuống đầu mình.Ở phía bên kia quần đảo, Nakata, một ông già lẩm cẩm cùng quyết định dấn thân. Hai số phận đan xen vào nhau để trở thành một tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Trong khi đó, trên đường đi, thực tại xào xạc lời thì thầm quyến rũ. Khu rừng đầy những người linh vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh vừa qua, cá mưa từ trên trời xuống và gái điếm trích dẫn Hegel. Kafka bên bờ biển, câu chuyện hoang đường mở đầu thế kỷ XXI, cho chúng ta đắm chìm trong một chuyến du hành đầy sóng gió đầy chất hiện đại và mơ mộng trong lòng Nhật Bản đương đại. Haruki Murakami, nhà văn Nhật đương đại nổi tiếng với những tác phẩm như Rừng Nauy; Xứ sở kỳ diệu vô tình và Nơi tận cùng thế giới; Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời; Người tình Sputnik, Biên niên ký chim vặn dây cót và Kafka bên bờ biển. Tác giả Nhật được yêu thích nhất tại Mỹ này có thể xuất bản ẩn danh tác phẩm này mà những fan của ông vẫn sẽ nhận ra tức khắc. Còn với những ngưòi đọc lần đầu, Kaffa bên bờ biển sẽ là giải thích xuất sắc cho tiếng tăm xứng đáng của ông cả ở phương Tây lẫn ở quê nhà. Ông viết ra loại văn hậu hiện đại, triết lý, hoang đường mà đọc thì thật lý thú, ông trầm trọng hơn Tom Robbins, nhẹ nhõm hơn Thomas Pynchon. - Steven Moore, The Washington Post Một cuốn sách để-ngấu-nghiến thật sự, cũng thật là một ám ảnh siêu hình dai dẳng [...] Đằng sau những cuộc phiêu lưu điên rồ và bất ổn theo lối biểu tượng của nhân vật chính, còn có một lực đẩy trong tìm thức gần ngang bằng với lực đẩy của sex và tuổi trưởng thành: lực đầy về phía hư vô, về khoảng trống, về sự rỗng không đầy hoan lạc. Murakami là hoạ sĩ nhẹ nhàng của những khoảng-chân-không. - John Updike, The New Yorker Cuốn sách là một hỗn hợp chừng mực giữa giật gân, kỳ ảo và văn chương, và nó thuyết phục một cách đặc biệt. Lại một lần nữa ông đã tạo ra một câu chuyện khiến bạn lật qua nhanh chóng đến lạ, để rồi ghi nhớ và băn khoăn về nó lâu dài. - Hugo Barnacle, Sunday Times

Reviews 6

Một chàng trai, mang theo nỗi đau bị bỏ rơi bởi mẹ và chị gái, mang theo lời nguyền tàn nhẫn của cha cậu, cậu ta chạy trốn khỏi nơi cậu sinh ra và lớn lên, trốn tới một nơi vô định. Và ở nơi vô định đó, một ông già lẩm cẩm cũng quyết định đối mặt với số phận. Những con người, những cuộc đời tưởng như song song nay lại cắt nhau, đan xen vào nhau. Họ chà xát lấy nhau, dày vò, để lại trên thân thể và tâm hồn người kia những dấu vết rõ ràng. Và ở giữa 2 nơi đó, có những con người chờ đợi, một cô gái chờ đợi chút dậy sóng giữa cuộc đời trầm lắng, một người phụ nữ chờ đợi sự bình yên cuối đời.

Kafke trên bờ biển là một tác phẩm siêu thực khác của Murakami, là tác phẩm thứ 3 của ông mà tôi, đọc cũng là tác phẩm đối với tôi là khó hiểu nhất. Những tình tiết, những câu nói hay đôi lúc chỉ là vài tiểu tiết nhỏ nhất cũng liên quan tới nhau, khiến trí óc tôi khó có thể làm việc theo cách bình thường.

(đọc tiếp...)

Đây cũng là một trong những tác phẩm, tổng hợp rất nhiều câu, đoạn trích dẫn tuyệt hay, hay tới mức tôi đã phải dừng lại ngay khi đọc được 1 đoạn, dừng luôn cả mấy ngày để suy nghĩ về nó cho tới khi tôi chịu thua, cảm thấy bất lực vì không hiểu hết được và tiếp tục với cuốn sách. Tôi sẽ trích cho các bạn 1 đoạn nhé :" Và khi cơn bão đã chấm dứt, mày sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà vượt qua được nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí mày cũng sẽ không biết chắc là cơn bão đã thật sự chấm dứt hay chưa nữa. Nhưng điều này thì chắc chắn. Khi mày ra khỏi cơn bão, mày sẽ không còn là con người đã dấn bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó." Vâng, một định nghĩa về "bão" rất thú vị, dù là cơn " bão" gì đi chăng nữa, nếu nó đã đi qua cuộc đời thì chắc chắn nó sẽ để lại dấu vết.

Trong lúc bạn đọc sẽ xuất hiện nhiều giả thuyết này nọ như: Đây có phải chị của anh ấy không? Đây có phải mẹ của anh ấy không? Anh ấy đã thực sự ngủ với mẹ mình sao? vân vân. Lời khuyên chân thành nhất từ mình là các bạn đừng quá lún sâu vào các giả thuyết đó để tránh mất quá nhiều thời gian suy mà quên đi những nội dung đã đọc từ trước, khiến các bạn mất thời gian đọc lại. Hãy cứ đọc hết một mạch, đọc xong rồi nghĩ, vì chắc chắn bạn sẽ còn đọc lại thêm vài lần nữa.

Với tác phẩm này, không thể nói " Hãy đọc và cảm nhận" được. Hãy đọc nhiều lần và cảm nhận ít thôi, cẩn thận nghiện.

#Review #Kafka_bên_bờ_biển

#Haruki_Murakami #Nhanam

(đọc tiếp...)

Có lẽ Haruki Murakami là cái tên không còn xa lạ gì với bạn đọc. Cũng bởi có chút tò mò, thử xem ông ý là ai, viết như nào mà Boog chọn quyển Kafka bên bờ biển này để thử. Để mình đỡ bị lạc hậu khi không biết ông này là ai 🤣.

Người ta nói rằng văn Haruki Murakami không hề dễ đọc. Đúng là như thế thật. Kafka bên bờ biển cũng không ngoại lệ. Cốt chuyện nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng sau nó thì cả một tầng tầng lớp lớp ý nghĩa triết lý khó mà hiểu hết được.

Kafka bên bờ biển là câu chuyện về một cậu bé vào đúng sinh nhật 15 tuổi đã xách đồ bỏ nhà ra đi. Cậu ra đi để tìm người mẹ và người chị đã bỏ đi khi cậu còn nhỏ mà trước kia cậu chưa từng nghĩ tới, và cậu cũng muốn tránh khỏi lời nguyền “mày sẽ tự tay giết chết cha mình, ngủ với mẹ mày” có khi còn ngủ cả với chị gái mày.

Cuộc hành trình bỏ đi của cậu xảy ra bao điều kỳ lạ. Song song cùng với hành trình của cậu là lời kể và câu chuyện của một người đàn ông kỳ lạ. Người đàn ông sau một vụ tai nạn, mất đi một đoạn ký ức, trở nên khác lạ, có thể nói chuyện được với mèo. Quanh ông ta cũng xảy ra rất nhiều chuyện không thể lý giải được.

Với lối kể song song, hai nhân vật như hai đường thẳng song song những tưởng không có giao điểm. Nhưng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Cuối cùng nó vẫn gặp nhau ở một điểm nào đó.

Kafka bên bờ biển là một tác phẩm siêu thực đáng kinh ngạc. Có thể Boog không hiểu hết được dụng ý của tác giả muốn truyền đạt nhưng không thể phủ nhận được lối viết hấp dẫn của tác giả. Hơn 500 trang sách (khổ sách to, dày) mà khi cầm lên đọc không thể bỏ xuống được. Những sự việc cứ thế tiếp diễn khiến bạn bị cuốn hút, cứ thế bị lối kể chuyện hấp dẫn của tác giả lôi cuốn.

Chính tác giả cũng đã từng nói. Muốn hiểu tác phẩm của ông thì nên đọc lại nhiều lần. Kafka bên bờ biển cũng thế, nó cũng là tác phẩm đọc chậm và đọc lại nhiều lần.

Sự hấp dẫn của tác phẩm này còn ở phần dịch. Mặc dù mù ngoại ngữ nhưng khi đọc bản dịch này cũng thấy mượt mà, cuốn hút lạ lùng. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều câu trích dẫn hay trong tác phẩm này.

Lần đầu đọc Haruki Murakami nên còn nhiều thiếu sót. Mong các bác đọc nhiều tác giả này có thể nói thêm để Boog có thể hiểu hơn. 

Mình tốn tầm 3 ngày cho quyển này. Thật sự là cầm lên thì khó mà bỏ xuống được. Mạch truyện thì chậm rãi nhưng chứa đầy những chi tiết kỳ lạ khiến người đọc phải đọc mãi.

Đọc hết truyện, người đọc vẫn không có câu trả lời cho thắc mắc của mình. Quá nhiều chi tiết ẩn dụ, trừu tượng, thậm chí kỳ lạ và siêu thực. Đúng như dịch giả nói, truyện “ có đủ thứ - siêu thực, hiện thực kỳ ảo, bi kịch Hi Lạp, uy-mua, suspense, ảo giác, chiêm bao, những leimotiv về định mệnh, bóng ma của Thế chiến thứ II (...) Xét theo quan điểm ẩm thực, đây có thể xem như một món lẩu thập cẩm để lại nhiều dư vị hỗn trộn khó phân tích cho thực khách. Đúng thật, quyển sách có quá nhiều thứ khó mà nuốt trôi được. Bí quyết để hiểu nó theo tác giả là đọc nhiều lần. Dù có nhiều thắc mắc nhưng mình nghĩ cũng phải thời gian kha khá nữa mình mới đọc lại.

(đọc tiếp...)

Truyện kể về Kafka Tamura, mười lăm tuổi, bỏ trốn khỏi nhà ở Tokyo để thoát khỏi lời nguyền khủng khiếp mà cha giáng lên mình. Trong khi đó, Nakata, một ông già lẩm cẩm, đần độn cũng quyết định dấn thân. Hai mạch truyện đan xen vào nhau và có phần tác động lên nhau. Mặc nhiên cốt truyện thì đơn giản nhưng ngôn từ thì mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ và trừu tượng để lại nhiều dư vị khó quên cho người đọc.

Truyện khai thác tài năng miêu tả nội tâm của Murakami - tinh tế, chân thực mà trừu tượng và xuất sắc cũng như gài gắm những chiêm nghiệm sâu sắc về nhân sinh quan. Truyện cũng chứa một kho kiến thức khổng lồ từ văn học, lịch sử, triết học, thần thoại Hy Lạp,... đến âm nhạc. Bạn sẽ không khỏi kinh ngạc trước kiến thức sâu rộng và toàn diện của tác giả. Một điểm cộng cho quyển sách này là người dịch siêu có tâm, dựa vào bản tiếng anh là chính và dựa thêm vào bản tiếng pháp để tham khảo, rồi thấy chỗ nào không khớp thì đối chiếu với bản gốc. Mình thật sự thấy ngưỡng mộ công sức và tâm huyết của bác Dương Tường, tỉ mẩn và trau chuốt từng từ ngữ để mang tới bản dịch tốt nhất cho bạn đọc.

Đây là quyển tiểu thuyết dày của Haruki Mủakami đầu tiên của mình. So với “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời” và “Người tình Sputnik”, quyển này nặng hơn rất nhiều cả về dung lượng lẫn nội dung. Mình chưa đọc đủ sâu để hiểu nó và mình nghĩ mình sẽ đọc lại, sau một thời gian. Dù sao thì cũng là quyển sách đáng đọc, nhất là với những bạn thích những tác phẩm tâm lý sâu sắc.

Review- Tên sách: Kafka bên bờ biển

Tiêu đề: Một ý niệm khác về Biển - Cái nôi của vạn vật và hành trình trở về biển cả

(đọc tiếp...)

Sự sống bắt đầu từ Đại Dương.

Vạn vật sinh ra từ Biển.

Từ ngàn xưa, Biển đã trở thành một thứ rất gần với tổ tiên, còn chúng ta là sự tiếp nối vô hạn, kéo dài vĩnh viễn trên trục thời gian và lan toả bất tận trong không gian. Con người tôn thờ và kính sợ trước Biển đồng thời cũng luôn tìm cách chế ngự nó.

Chúng ta thường mọi cách chinh phục Biển như chàng Sinbad, hoặc bị vẻ đẹp của nó khuất phục tựa nàng Rose trên mũi tàu Titanic. Nhưng với Haruki Murakami thì không đơn giản như vậy, nhà văn miền đảo quốc này xây dựng hẳn một hệ toạ độ Biển của riêng ông. Thế giới ấy, thế giới giãn nở khôn cùng ấy hiện hữu cả dưới hình hài vật chất ba chiều mà ngũ quan đơn thuần cảm nhận được lẫn những chiều sâu thăm thẳm nơi chỉ chạm đến bởi linh hồn. Và Kafka bên bờ biển - gốc toạ độ, điểm nút - là nơi Biển cả phô diễn tất cả sắc thái của mình.

Nằm ở trung tâm câu chuyện ấy là Kafka Tamura. Ngay từ khi sinh ra, hay ít nhất từ lúc nhận ra thế giới xung quanh cậu bất thường, Kafka đã mang trong mình lời nguyền hắc ám từ thế giới bên kia, một mặc cảm tội lỗi mang tên Oedipus. Nhưng khác với Oedipus chẳng hay biết gì về lời nguyền của mình, Kafka biết rất rõ thứ cậu phải đối mặt và hành trình cậu phải đặt chân.

Hành trình của Kafka là hành trình dọc bờ Biển, cả trong hệ toạ độ thực lẫn siêu thực.

Trong thế giới thực, những chuyến tàu ven biển sẽ đưa cậu đến nơi mà ở đó cậu gặp Oshima, phu nhân Saeki, cô gái trẻ Sakura. Đoàn tàu là thực, cậu và con người cậu gặp là thực, lẽ đương nhiên biển cũng thực nốt. Bằng chứng dễ dàng tìm thấy khắp các trang sách, không dưới một lần Kafka nhìn về phía biển để giải phóng nỗi đơn của cơn khủng hoảng thời kỳ dậy thì. Hiện thực được củng cố dưới vỏ bọc cái đẹp. Biển lúc này là hoá thân trọn vẹn của tự nhiên và ban phát cho con người vẻ đẹp ấy bằng một góc nhìn chân thực nhất.

Trong khi đó ở giới siêu thực, bờ biển đóng vai trò là lằn ranh giữa hai thế giới. Phía bên này là đất liền, là thế giới bề mặt mỗi người hằng ngày đều dễ dàng dẫm lên, có phần chắc chắn, tồn tại thành vẻ bề ngoài và có tính xã hội.

Phía bên kia, sâu hun hút tận lõi, không phải ai cũng cảm nhận được, luôn biến động khôn lường và có tính cá nhân, đó chính là Biển.

Khác với hành trình men theo chuyến tàu vật chất có quỹ đạo cố định trong thế giới thực, chuyến đi ý thức của Kafka ở đây giống như đồ thị hình sin chuyển dịch qua lại đất liền và biển cả, hay đúng hơn là những cơn sóng vô hình của biển, đến từ hư vô và trở về vĩnh cữu. Kafka buộc phải ra đi tuổi mười lăm, không sớm hơn, không muộn hơn để lấp đầy rãnh vực mà Biển tạo ra bên trong cậu. Biển lúc này không còn thuộc về thiên nhiên. Nó trở thành một sinh vật sống, ở phần sâu kín nơi con người, lắm thời điểm nó thay hình đổi dạng để tồn tại tương xứng với chủ thể của nó. Thảng hoặc, như Hoshino từng rụt rè phát biểu, sự phóng chiếu và hoán đổi giữa bản ngã và khách thể vẫn xảy ra. Khi ấy phần Biển kia sẽ thế chỗ ta trở thành chủ thể, còn con người chỉ còn cách nghe theo nó. Có những người điều này thường xuyên xảy ra đến mức như thể hiển nhiên. Kafka là người như vậy. Nakata là người như vậy.

Trường hợp của Kafka có lẽ bạn đã nhận ra. Đúng vậy, Biển của cậu chính là cái thằng tên là Quạ (tạm gọi là Quạ). Tôi đồ rằng từ rất sớm, lúc Quạ cất tiếng nói đầu tiên hay từ trước đó nữa, dòng chảy của Biển đã chi phối thế giới quanh cậu. Bắt đầu từ cơn bão mà Kafka buộc phải bước vào nếu muốn thoát khỏi lời nguyền. Đó là cơn bão gì nếu không phải cơn bão Biển. Và Kafka, cậu chàng muốn bắt đầu cuộc đời dọc bờ biển của mình sẽ phải đối mặt. Không thể nói lựa chọn ấy khôn ngoan, nhưng không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn. Rồi tiếng nói của Quạ càng lúc càng rõ hơn. Nó mon men xâm nhập vào giấc mơ của cậu, nó chiếm hữu suy nghĩ của cậu, tưởng như có lúc nó đã là chính cậu. Nhưng không, Kafka Tamura là chàng trai (không còn là cậu bé nữa) nghiêm túc, kỷ cương và ngoan cường. Cậu chọn đối mặt với mặc cảm của mình ở nơi Biển có ít ảnh hưởng nhất - trong khu rừng. Tại đây cậu đã kết liễu Johnnie Walker, kết liễu nỗi mặc cảm của cậu bằng chính sức mình.

Trở lại với câu hỏi số phận. Oedipus không biết về lời nguyền và gánh nỗi bất hạnh, kết thúc đời mình bằng hành trình xuống địa ngục sau khi tự làm mù hai mắt. Còn Kafka Tamura ngụp vào bị kịch không phải vì lười biếng hay ngu ngốc, mà vì lòng trung thực và dũng cảm của cậu, khi cậu bắt đầu đời mình bằng hành trình dọc bờ biển ngay khi vừa trưởng thành.

Song song cuộc hành trình của Kafka là chuyện về ông lão Nakata. Nếu phải mô tả thì Nakata đối với Kafka như hai nửa hyperbol trên hệ trục toạ độ. Kafka khởi đầu số phận được báo trước, còn Nakata bắt đầu chuyến đi một cách tình cờ, và chuyến đi của ông lão là hình ảnh người thuỷ thủ già từ đại dương xa xăm trên chuyến hải hành cuối cùng trở về đất mẹ. Đích đến sẽ là bờ biển, dĩ nhiên. Biển với ông lão cũng thật đặc biệt. Khác với Kafka, ông không còn muốn biển lấp đầy bản thân nữa. Đã quá đủ đầy cho một đời dài kỳ lạ của ông. Nakata bây giờ sẽ dùng thứ sức lực đó để đóng phiến đá cửa vào - lối thông phía bên này và bên kia - một đường bờ biển khác để Biển không thể tràn bờ được nữa, để sự hỗn loạn từ thế giới bên kia mãi mãi ở bên kia, để không ai phải sống cuộc đời như ông. Nakata biết về những thứ không ai biết. Ông biết tất cả về Biển. Nó tràn ngập trong ông, chính nó lấy đi trí tuệ của ông nhưng đồng thời không thể chi phối được ông lão như cách nó đã làm với Kafka. Ở Nakata có một khao khát làm cho mình rỗng tuếch - ngược với sự làm đầy của Kafka, một khao khát rất Murakami thể hiện rõ trong các tác phẩm của nhà văn (tiêu biểu là việc Oshima đã nhắc đến bài thơ Người rỗng của T.S. Eliot với Kafka.) Nếu bản ngã Kafka chuyển dịch như đồ thị hình sin thì Nakata là đường thẳng tắp. Đúng vậy, Nakata có thể cảm nhận rõ bến bờ của mình, hành trình của ông là hành trình trở về Biển để kết thúc. Cuối cùng ông đã nhận phần thưởng xứng đáng, cái chết giải thoát về với đất mẹ. Rời xa Biển vĩnh viễn.

Vậy Kafka và Nakata có điểm giao thoa nào chăng?

Tôi cho rằng là có. Ngay cả hai nửa hyperbol vẫn tiệm cận tại vô cực. Thế giới siêu thực của họ có thể hiểu như thái cực đồ. Tại viễn điểm của m và Dương, của biển cả và đất liền, cả hai đã tiếp nhận một phần của nhau. Đó là điều tôi thích nhất ở tác phẩm này: sự toàn vẹn và không có thứ gì mất đi, tất cả chỉ là chuyển hoá lẫn nhau mà thôi.

Và còn nhiều nhân vật rất Murakami khác nữa. Đó là một Oshima biết tất cả mọi thứ trừ giới tính của mình, một Hoshino hầu như chẳng biết gì cả, là Saeki, Johnnie Walker hay lũ mèo,... Tất cả tạo nên bản hoà tấu tuyệt vời của thế giới ẩn dụ mang tên Kafka bên bờ biển với Biển làm trung tâm.

Trở về chưa bao giờ dễ dàng. Trở về biển cả lại càng không. Để mọi chuyện vào đúng quỹ đạo, có lẽ tôi nên nghe theo cái thằng tên là Quạ: "Bây giờ, tôi nên đi ngủ một chút. Khi tỉnh dậy tôi sẽ là một phần của thế giới mới toanh."

Phải mất hơn 2 tháng mình mới đọc xong cuốn sách dày hơn 500 trang này. Nhanh hơn so với các truyện dài khác từng đọc của bác Haruki, nhưng thời gian lâu như vậy chỉ là bởi vì mình không có thời gian đọc sách chứ không phải vì sách khó đọc.

Kafka bên bờ biển có phần cuốn hút bởi nhiều tình tiết trinh thám, nhưng vẫn là lối kể chuyện, cách đi sâu vào nội tâm suy nghĩ của từng nhân vật, đi sâu vào để biết rồi bỏ đó cho người đọc tự hiểu, tự vẽ. Cái mình luôn thích ở các tác phẩm của Haruki là vậy, là khi đọc sách tự mình sẽ vẽ nên toàn bộ tất cả các sự kiện đó, tác giả chỉ cho giấy, chỉ cho màu, còn muốn vẽ nên hình thù gì là ở cả trí tưởng tượng của người đọc.

(đọc tiếp...)

Cá nhân mình vẫn thích Biên niên ký chim vặn dây cót và Rừng Na Uy hơn. Có thể do đến độ tuổi này, ở thời điểm này tinh thần mình ổn định và vững vàng nhiều rồi, Kafka bên bờ biển "không đủ đô" để khiến mình ám ảnh đắm chìm lâu như hai tác phẩm kia.

Đặc biệt ở tác phẩm này, mình "cảm giác" như là một tác phẩm trọn vẹn, nghĩa là có đầu có cuối, có thắt có cởi, khác với các truyện dài hay ngắn mình từng đọc của bác. Dù cho có nhiều điều còn bỏ ngỏ, nhưng nhìn chung gập sách lại cảm giác như bác đã vẽ xong một vòng tròn khép kín.

Thêm nữa, kể từ chương 35 khi Kafka chuẩn bị quay lại ngôi nhà trong rừng lần thứ 2 thì mình luôn có cảm giác ai đó dồn đuổi sau lưng. Mình nghĩ chắc là do thủ pháp cao siêu của bác già khi viết văn (nhưng bản dịch chắc cũng khác nguyên tác ít nhiều) khiến cho người đọc cũng thấy rộn ràng, căng thẳng và tò mò với các diễn biến tiếp theo hơn cả.

Kết lại, nhân vật mình thích nhất trong truyện là Hoshino. Chắc có lẽ tại bản thân trong cuộc đời cũng từng gặp nhiều người giống như Hoshino, kiểu như một người chẳng hiểu vì lẽ gì họ tình cờ tới giúp đỡ nhiệt thành, không chỉ vậy mà họ lại cám ơn ngược trở lại. Và mình cũng hiểu được cái cảm giác chỉ một sự kiện nhỏ thôi, nghe một bản nhạc hay, mà thay đổi cả thế giới quan, thay đổi tất cả và mãi về sau.

Chi tiết mình thích nhất trong truyện là khúc Kafka chạy vào trong cánh rừng, cảm nhận được mình là một phần của rừng sâu. Trải qua để đến với một thế giới khác, để rồi lại quay trở lại thế giới tưởng như là cũ kia, nhưng hóa ra lại mới mẻ vô cùng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Haruki Murakami
Dịch giả Dương Tường
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 09-2011
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8936024917173
Trọng lượng (gr) 720
Kích thước 24 x 15.5
Số trang 540
Giá bìa 95,000 đ
Thể loại