Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Jane Eyre

"Tôi không phải là chim, không có chiếc lồng nào có thể bẫy được tôi. Tôi là một người tự do, với một ý chí độc lập."

Jane Eyre là hình tượng tiêu biểu của những số phận có vị thế hết sức khiêm nhường, bị xã hội ruồng rẫy nhưng đã dũng cảm đứng lên phản kháng lại bằng tất cả ý chí, nghị lực và tâm hồn "nổi loạn" của mình. Cũng trong cuộc sống không cân sức này, phẩm giá của Jane càng tỏa sáng. Cô cũng đã tìm lại được tình yêu – một tình yêu tự nguyện, thuần khiết, không vụ lợi, không kém phần lãng mạn, nồng nhiệt và vị tha. Đó chính là hạnh phúc đích thực suốt cuộc đời của Jane.

Reviews 8

Jane Eyer là một cuốn tiểu thuyết về một cô gái mang tên Jane Eyer. Tôi nói nó là cuốn sách về một cô gái bởi nó hoàn toàn xoay quanh cô. Dẫu nó mang đậm phong vị thời kỳ Victoria với những cảnh đồng quê bát ngát, những tiểu thư xúng xính váo áo tiệc tùng, những quý tộc sa đọa đầy toan tính thì mọi thứ, hoàn toàn đều chỉ là cái nền cho cô gái bé nhỏ mang tên Jane Eyer.

Jane là một đứa trẻ bất hạnh. Cô không đẹp, thậm chí có phần thô kệch. Cuộc sống cũng không được hạnh phúc dù được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Ở đó cô bị hành hạ trong suốt một thời gian dài trước khi bị tống đến một trường học của Giáo hội.

(đọc tiếp...)

Thế nhưng nơi đó cũng không phải là sự giải thoát cho cô bé. Nó thậm chí còn khiến cô nếm trải sự cơ cực khi đứng trước cái đói cái lạnh và sự khắc nghiệt của những người quản lý nơi đây không hề thua kém nhữnh gì cô phải chịu ở nhà họ hàng lúc trước. Nhưng ở đây Jane lại học được rất nhiều điều. Cô có thêm tri thức về mọi mặt từ ngoại ngữ tới lịch sử, địa lý... Và cô còn học được rằng cuộc đời ngắn lắm nên không cần đắm mình trong hận thù làm gì cho hoài phí đi.

Để sống đúng nghĩa hơn một ngày Jane quyết định bước ra xã hội. Công việc gia sư của cô đã đưa cô đến lâu đài Thorfield Hall - nơi cô tìm được tình yêu của mình và cũng là nơi cô biết đến lựa chọn từ bỏ cũng khó khăn như khi bắt đầu.

Đứng trước một ngài Rochester phong lưu từng trải lại nghiêm nghị cứng rắn Jane cũng chưa từng yếu thế. Dù cô là phụ nữ và dù cho cô chẳng có gì.

Jane và Rochester là hai thế giới khác hẳn nhau. Thế nhưng họ lại tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Jane không yêu Rochester vì tiền, bởi nếu thế không đời nào cô từ bỏ ngài ấy trước lễ cưới. Còn Rochester lại càng không yêu Jane vì những đánh giá thông thường của giới quý tộc cho một người vợ vì Jane không có bất kỳ điều gì như thế. Cô không đẹp, không giàu, không có xuất thân cao quý. Nhưng cô có sự kiên cường, có tri thức, có một tâm hồn cao thượng mà những tiểu thư được nuôi dạy rập khuôn không hề có.

Chính tâm hồn cao thượng và sự chín chắn nghiêm cẩn của Jane đã ngăn cô đến với Rochester khi biết ngài ấy còn có một người vợ khác trên đời. Jane là một phụ nữ độc lập và mạnh mẽ hiếm thấy trong văn học thời bấy giờ. Cô không thỏa hiệp trước tình yêu, càng không bị nó làm mờ mắt. Jane tự có chính kiến của mình và dám nói ra điều đó trước đám đông. Thậm chí cô không ngại rời khỏi sự bảo trợ của Thorfiel Hall, một mình hướng đến tương lai vô định. Ở đó cô tiếp tục dựa vào tri thức của mình để kiếm sống và cũng không ngần ngại từ chối sự bảo trợ từ một người đàn ông khác. Vì cô cho rằng không thể cưới ai đó nếu không có tình yêu. Đó là một tư tưởng đi trước thời đại của tác giả Charlotte Bronte, nhân vật của bà dù là nữ giới cũng không hề yếu thế hay phải dựa dẫm vào đàn ông. Thậm chí cô còn có thể tự lập một cách đầy kiêu hãnh.

Không ngoa khi chính Virginia Woolf, một nữ văn sĩ nổi tiếng cũng cho rằng Charlotte Bronte có thiên tư cao hơn Jane Austen. Chính bởi bà có con mắt đi trước thời đại, thoát ra mọi định khiến hủ lậu đương thời về giới nữ. Họ bị xã hội bó trong một chiếc áo quá hẹp, chịu quá nhiều sức ép về nhan sắc và gia thế. Để rồi hậu quả là hàng loạt các cô tiểu thư chỉ biết điểm trang lộng lẫy nhưng trong đầu rỗng tuếch vô vị ra đời. So sánh với họ Jane Eyer không những không giàu không đẹp mà còn có ý thức cá nhân mãnh liệt trở thành đối trọng mạnh mẽ. Nhất là vào năm 1847 khi tác phẩm ra đời, nó ngay lập tức đã nhận được hai luồng ý kiến ủng hộ lẫn phê phán mạnh mẽ, thế là đủ để chứng minh tính nổi bật của áng văn này.

Tôi cũng từng nghe nhiều người cảm thấy nuối tiếc khi Jane cuối cùng vẫn trở về tìm Rochester nhưng bản thân tôi lại thấy đó là một lựa chọn đúng đắn của cô. Rochester có sai lầm và đã trả giá cho sai lầm đó bằng chính đôi mắt của mình. Vậy hà cớ gì ngài ấy không thể có được hạnh phúc một lần nữa. Về phía Jane Eyer, cô là đại diện cho ý thức nữ mang trong mình khát vọng tự do mãnh liệt nhưng tự do không hề bị ngăn cản bởi tình yêu. Cô vẫn có thể hạnh phúc bên Rochester và gia đình nhỏ do chính cô xây dựng lại vừa có được thứ tự do mà mọi phụ nữ khát khao. Không ai trói buộc Jane, không ai có thể làm được điều ấy. Trở thành bà Rochester không có nghĩa cô phải sống theo ý chồng mình, ngược lại cô dường như còn tự do tự tại hơn bao giờ hết.

Cả tự do lẫn hạnh phúc đều là điều Jane đáng được hưởng sau tất cả sự kiên cườmg của cô trước những biến cố liên tiếp trong đời. Chính điều đó mới làm nên sức sống mãnh liệt cho tác phẩm này chứ không phải bất kỳ một cô Jane thiếu toàn vẹn nào khác.

Đọc xong cuốn sách 2 ngày rồi mà mình vẫn bần thần cả người, chỉ tiếc là đã không đọc Jane Eyre sớm hơn...

Mình biết nhiều người không ưng mảng kinh điển bên Nhã Nam. Kinh nghiệm đọc mảng này của mình không nhiều nhưng riêng cuốn này thấy bác Trịnh Y Thư dịch hay. Mình khá khó tính với văn dịch mà cuốn này thấy dịch mượt lắm, kể cả các điển tích điển cố trong kinh thánh cũng được chú thích rất rõ ràng nên mọi người yên tâm nhé. (Trước đó chị mình từng khuyên nên đọc cuốn này theo bản dịch của Trần Anh Kim, nhưng vì quá mê cái bìa của Nhã Nam nên mình đã liều. Và đúng là may mắn khi mình ưng cuốn này từ dòng đầu tiên đến trang cuối cùng).

(đọc tiếp...)

Jane Eyre là một cô gái kiên cường. Tuổi thơ khốn khó, bất hạnh không làm nguôi ý chí sắt đá trong cô. Chính những năm tháng sống tại căn nhà của bà mợ cay nghiệt và ngôi trường Lowood thiếu thốn đã hun đúc cho cô một tinh thần phản kháng và ý thức tự lập, tự chủ. Để rồi, kể cả khi trở thành cô gia sư ở dinh thự Thornfield, có được tình yêu của ông chủ Rochester hay thậm chí có được may mắn khi thừa kế gia sản kếch xù, Jane Eyre không bao giờ đánh mất chính mình. “Tôi không phải là chim, không có chiếc lồng nào có thể bẫy được tôi. Tôi là một người tự do, với một ý chí độc lập”- ngay từ thế kỷ XIX, qua Jane, nữ nhà văn Charlotte Brontë đã cất lên tiếng nói ca ngợi tự do của người phụ nữ như thế đó.

Tôi vô cùng thích cặp nhân vật Jane Eyre- Rochester. Chỉ có một tình yêu trong sáng tuyệt đích mới có thể giúp con người ta vượt qua hết mọi rào cản về nhan sắc, địa vị, tài sản... để đến với nhau như vậy. Cái cách Jane lựa chọn từ bỏ tất cả để quay về với tình yêu đích thực của mình dù khi đó Rochester đã trở thành kẻ tật nguyền khiến tôi có thêm niềm tin vững chắc vào con người.

Vì thích Jane quá nên đọc xong sách tôi đã tìm phim để xem. Và bộ phim (sản xuất năm 2011), theo ý kiến cá nhân tôi, chỉ đạt 5/10 điểm nếu so với truyện.

Jane Eyre & Roschester - cặp đôi hoàn hảo của lòng tôi ngay từ thuở hoa niên, và cho đến nay vẫn là cặp đôi mà mình yêu nhất. Nói không phải khoe hehe bao nhiêu phiên bản phim chuyển thể của cuốn này mình đều mò ra coi tất, kể cả những phim đen trắng mờ câm quay hồi những năm 40 ý, chả có sub English nữa chứ đừng nói sub Việt, rứa mà vẫn coi như đúng rồi, chỉ cần xem hình là đã thấy sướng mê.

Ai yêu sách mà khôngđọc cuốn này chứ ? Không nhữngđọc mà cònđọcđiđọc lại nhiều lần , và càngđọc càng yêu cái cô Jane bé nhỏ chẳng lấy gì làm xinhđẹp, càngđọc càng mến lão Rochester cau có khó chịu trong lâuđài Thornfield xa xôi. Mùađông lạnh lẽo của nước Anh vàông chủ quạu quọ kiadường như không thể làm khó Jane Eyre, hãy nghe cô ta tỏ tình mới ghê này :

(đọc tiếp...)

" -Ông cho rằng tôi có thể cứ ở lại đây làm một người vô nghĩa đối với ông sao ? Ông nghĩ tôi là một kẻ đần độn - một cái máy không tình cảm, có thể cam chịu cho người ta giằng mất miếng bánh ở miệng mình, để cho người ta hắt đi giọt nước thần tiên trong chén của mình đi chăng ? Ông nghĩ vì tôi nghèo khổ, tối tăm, xấu xí, nhỏ bé, mà tôi không có tâm hồn, có tình cảm như ông ! Và nếu trời phú cho tôi chút nhan sắc, lại có tiền của nữa, thì hẳn tôi có thể làm cho ông khó mà xa tôi được, cũng như hiện giờ tôi thấy khó xa ông. Hiện tôi nói chuyện với ông đây không phải theo tập tục, theo qui ước, mà cũng không phải là qua con người bằng xương bằng thịt, đây chính là linh hồn tôi nói chuyện với linh hồn ông, như thể ông và tôi đều đã qua những nấm mồ và cùng đứng bình đẳng với nhau dưới chân thượng đế...như hiện chúng ta đang bình đẳng"

 Mình biết tới cuốn này cũng một thời gian rồi, nhưng chưa có bất cứ kế hoạch gì cho việc đọc nó, chỉ tới vài tuần trước, trong một lần tình cờ mới biết cuối tháng này là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của Emily Brontë (tác giả của “Đồi gió hú”, một trong hai nhà văn mà mình yêu thích nhất) thì mình đã quyết định sẽ đọc ngay “Jane Eyre” (cho những bạn nào chưa biết, Charlotte Brontë là chị ruột của Emily Brontë). Mình muốn đọc hai cuốn này thật gần nhau để có sự so sánh, “Jane Eyre” được nhiều người chấm điểm cao và có nhiều review trên goodreads hơn, trong khi đó “Đồi gió hú” là cuốn sách hay nhất mà mình từng được đọc.

Về văn phong: Tác giả Charlotte Brontë có lối viết cực kỳ đẹp, câu văn bay bổng, mình nghĩ nếu bạn không quan tâm lắm đến cốt truyện đi nữa thì chỉ cần bạn là người yêu văn hay chữ tốt thì giọng văn của tác giả cũng đủ khiến bạn mê mẩn rồi. Bà cũng sử dụng nhiều chi tiết, nhân vật trong Kinh Thánh và lịch sử xã hội để đưa vào truyện, khiến mình thấy bất ngờ về kiến thức rộng của bà trên nhiều lĩnh vực. Có một điểm mà mình thấy xuất hiện trong văn học cổ điển, không biết có phải do cách viết hồi đó là như vậy không. Nó cũng không hẳn là phân biệt chủng tộc, chỉ là ở những truyện mình đã đọc có một số chi tiết (nhỏ thôi) miêu tả tính cách của các dân tộc khác (có phần hơi tiêu cực), như là: Người Pháp thì hay nghi ngờ, có bí mật gì thì thường không biết giữ mồm giữ miệng và tính cách của người Pháp cũng không đàng hoàng lắm; người Mỹ thì liều mạng và không được người Anh ưa cho lắm; người Ý thì ác độc và ở dơ; người Do Thái thì gian manh và cơ hội.

(đọc tiếp...)

Về diễn biến truyện: Truyện này không gay cấn căng thẳng hấp dẫn nghẹt thở nhưng đúng kiểu ở mỗi giai đoạn nó đưa mình đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác (cả tích cực lẫn tiêu cực).

<spoiler>- Thời thơ ấu của Jane ở Gateshead, đi học ở trường Lowood và khi 18 tuổi quyết định rời trường để xin làm cô giáo dạy trẻ ở Thornfield: Đây là khoảng thời gian mà mình thấy không khí trong truyện cũng như tính cách và lối suy nghĩ của Jane tách biệt hẳn với phần còn lại. Mình thích cái thời tiết u ám, lành lạnh, khắc nghiệt ở trường Lowood, đúng là “xứ sở sương mù”.

- Khi Jane bắt đầu quen và có tình cảm với ông Rochester, bất ngờ biết chuyện ông đang giam giữ người vợ cũ bị điên là bà Bertha Mason ở tầng gác ba: Đúng mệt mỏi với chuyện tình của hai người này. Lúc đầu mình không thích ông Rochester vì ổng nói năng hơi khiếm nhã và vô duyên, sau yêu Jane rồi thì nói chuyện lịch sự hơn, rồi lại hơi ghét ổng vì không rõ ràng trong chuyện cưới cô Ingram và giấu Jane và mọi người chuyện bà vợ cũ khiến câu chuyện càng thêm rắc rối.

- Ông Rochester kể lại và giải thích toàn bộ chuyện trong quá khứ với Jane và mong cô chấp nhận ông: (Sau khi quá chán và oải với đoạn ở trên, mình dành hẳn ra hai ngày không đọc truyện, để tránh những cảm xúc tiêu cực cứ theo mình và tự cho bản thân mình suy nghĩ về những phần đã qua trong truyện nhiều hơn.) Đây là đoạn mình thích nhất truyện, mình hiểu và đồng cảm với ông Rochester hơn. Ông có một quá khứ đáng quên: cưới một người mình không yêu, sau người đàn bà đó hóa điên, ông không thể sống cô độc nên tìm đến những cô gái ở lục địa để chơi bời, nhưng ông chán ghét họ, khi về Anh và gặp Jane ông mới nảy sinh những tình cảm rất khác mà trước giờ chưa hề có người phụ nữ nào mang lại được cho ông. Qua đoạn này, mình hiểu rõ được tại sao ông Rochester lại yêu Jane, nhưng mình lại chưa hiểu lắm vì sao Jane yêu ổng, thực chất mình nghĩ tình cảm của cô chỉ là sự tôn kính, sùng bái, quý mến đối với ông chủ của mình thôi, không hẳn là tình yêu.

- Jane rời Thornfield và được St. John cưu mang: Đọc khá ổn, mình có ấn tượng tốt với cả bốn nhân vật ở Marsh End.

- St. John đề nghị lấy cô và cả hai cùng sang Ấn Độ truyền giáo: Đọc hơi mệt, đoạn này mang nhiều tư tưởng về đức tin của St. John, mình không theo đạo Chúa nên không hiểu được những suy nghĩ của ông. Ông này đúng khó hiểu, lúc thì mình thấy ổng tốt, lúc lại thấy ổng là người tham vọng và cứ bắt ép Jane phải làm theo ý mình, nếu không chịu nghe theo thì cho Jane là người từ bỏ đức tin và chỉ biết nghe theo tiếng gọi của cái thể xác tầm thường </spoiler>

Về nhân vật: Truyện này có một hệ thống nhân vật đa dạng với những nét tính cách rất riêng, nhiều nhân vật phụ không hề bị lu mờ và làm nền cho hai nhân vật chính, không phải như kiểu nhắc tới vài lần rồi bị bỏ xó luôn, và mình thích điều này. Mình có cảm tình với chị Bessie dù chị này nói hơi nhiều và triết lý kiểu dạy đời, cô bé Helen Burns ngoan đạo cũng khiến mình ấn tượng với những suy nghĩ tiến bộ của cô (khi người khác đối xử tồi tệ với mình, mình nên làm điều tốt để trả lại cho cái xấu, mình không nên nguyền rủa mà hãy cầu nguyện cho người đã xử tệ với mình - điều này mình cũng được biết qua truyện “Túp lều bác Tom”, cho rằng việc Jane phản kháng một cách quyết liệt là hành động của những người không theo đạo hay của những bộ lạc man rợ), bà Fairfax hiền hậu tốt bụng và trung thành, Adèle sôi nổi với dòng máu Pháp cần được nền giáo dục Anh uốn nắn lại, Eliza và Georgiana với mối bất hòa gay gắt không thể hòa giải, Diana và Mary giống nhau như đúc nhưng vẫn có những nét riêng giúp người khác phân biệt được và bản tính hiền hòa, St. John với vẻ mặt lạnh lùng cùng khát vọng vươn lên những điều cao hơn nữa để phụng sự cho Chúa, ngay cả bà Reed được miêu tả ngay từ đầu là một người phụ nữ cay nghiệt cũng không khiến mình cảm thấy quá ghét bả. Charlotte Brontë đặc biệt thành công trong việc xây dựng tính cách và miêu tả tâm lý nhân vật.

Về thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc: Rất nhân văn. Bạn có thể có một bề ngoài xấu xí, một thân phận thấp kém nhưng với một trái tim trong sáng thuần khiết bạn vẫn có thể có được tình yêu từ một người dòng dõi quyền quý, cao sang (<spoiler>khi còn ở Lowood, cái tính tốt của Jane giúp cô được cô giáo và bạn bè tin yêu mặc cho những lời nhục mạ cô là kẻ dối trá từ ông Brocklehurst</spoiler>, sau này, cũng chính điều đó chinh phục được ông Rochester). <spoiler>Dù bạn có mù lòa, có què quặt thì tình yêu vẫn có thể xóa bỏ khuyết điểm đó, vì người ta yêu bản chất của bạn, yêu từng đường gân thớ thịt trên cơ thể bạn, mặc cho bạn có khuyết tật đi nữa</spoiler>. Bên cạnh đó, tác giả còn muốn gửi những thông điệp về khát vọng muốn vươn lên của Jane, muốn vượt ra khỏi sự êm đềm và vòng an toàn vốn có, muốn gặp và tiếp xúc với nhiều người hơn, mở mang đầu óc của mình hơn, để khiến người ta có cái nhìn khác hơn những quan niệm vốn có về phụ nữ. Truyện cũng cho ta nhận ra những quy tắc đối nhân xử thế, cho ta niềm tin hơn về một cuộc sống cũng còn có những người tốt, sẵn lòng mở rộng vòng tay khi ta cận kề cái chết. Jane Eyre cũng không phải một cô gái hoàn hảo, một cô tiên, mà cô cũng có những khuyết điểm riêng, những điểm cần phải hoàn thiện, cũng có lúc cô nói hớ và bị người khác cho là khiếm nhã và chỉnh lại đó thôi. Tính cách của Jane cũng có lúc mình thấy khó hiểu và làm mình khó chịu, nhưng cuối cùng mình vẫn lại đồng cảm được với cô gái này. Jane không chắc đây là nữ chính mà mình thích nhất, nhưng là một trong những nữ chính mà mình có ấn tượng tốt nhất.

Con trai có nên (cần) đọc truyện này không? Khi mình lên youtube để xem review truyện này thì đa phần là thấy video của các bạn nữ, rất ít các bạn nam, có một bạn nam mình nhớ hình như bạn đó nói rằng bạn được học truyện này trong môn văn học Anh trình độ A2 thì phải (ý là nếu bạn ấy không học môn đó thì chưa chắc bạn muốn đọc truyện này). Theo mình, còn tùy mục đích bạn muốn tìm hiểu cái gì và tính cách bạn như thế nào mà bạn quyết định lựa chọn truyện này để đọc hay không. Mình nghĩ bạn nam nào có tâm hồn nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, hiểu tâm lý phái nữ và quen đọc truyện kinh điển thì đọc truyện này dễ cảm và dễ vô hơn, vì tác giả kể theo ngôi thứ nhất (nhân vật Jane Eyre), và nói thiệt là một số đoạn trong truyện này mình thấy mệt mỏi chán nản và cũng không phải dễ đọc. Còn nếu bạn đọc vài trang (chương) đầu thấy không chịu được lối viết dài dòng của tác giả thì bạn không cần đọc truyện này cũng được, ý là mình nghĩ nó không thuộc vào danh sách truyện phải đọc trong đời. Nói tới đây phải cảm ơn vì truyện kinh điển đầu tiên mình đọc là “Trong gia đình” (trong tương lai chắc chắn mình sẽ đọc lại truyện này, vì mình có cảm giác bản của Kim Đồng mình đọc trước đây có vẻ như đã bị cắt xén đi bớt một số nội dung), kiểu như mình mà đọc “Jane Eyre” đầu tiên thì chắc mình đã sợ và chạy dài trước dòng văn học kinh điển rồi.

Chương cuối: <spoiler>Bức thư cuối cùng St. John gửi cho Jane, theo mình hiểu là nó báo tin St. John sắp (đã) chết đúng không vậy? Trời ơi. Tại sao? </spoiler>

Về bản phim chuyển thể năm 2011: Theo mình thì bản này chuyển thể khá có tâm, với dung lượng hai tiếng chiếu trên màn ảnh rộng thì thế là chấp nhận được rồi. Tình tiết đôi chỗ đi hơi nhanh và gây khó hiểu: vì sao Jane rời Gateshead để đến học ở Lowood, vì sao Jane rời Lowood để đến dạy ở Thornfield, <spoiler>lý do ông Rochester giam giữ người vợ cũ và quá khứ của ổng, đoạn này khá quan trọng mà lên phim lại nói ít</spoiler>, cái kết được thay đổi và theo mình là nó hơi vội, cảm giác như đến đó các diễn viên chỉ ráng diễn cho xong hết phim cho rồi. Diễn viên đóng vai Jane và Rochester thể hiện khá tốt nhân vật của mình. Diễn viên đóng vai St. John chưa toát ra được khí chất của ông mục sư. Diễn viên đóng vai bà Reed và bà Fairfax có ngoại hình không giống như truyện, trong truyện bà Reed là một người phụ nữ to lớn nhưng không béo ú bệ rạc, bà Fairfax thì nhỏ nhắn và bị cận. Khi xem phim bạn sẽ thấy nội dung truyện đơn giản và chủ yếu là chuyện tình của Jane và ông Rochester, đọc truyện bạn sẽ hiểu về nhiều vấn đề hơn bên cạnh chuyện tình cảm đó, và cũng hiểu về nhân vật hơn là xem phim. Hơi tiếc là khoảng thời gian Jane ở Moor House và Morton cũng khá thú vị nhưng lên phim thì lại hời hợt và không được coi trọng. Nhưng nói chung các diễn viên đã đóng khá tròn vai, cốt truyện chính trong truyện cũng được đảm bảo khi lên phim. (thú thật là đã có lúc mình thích Jane trong phim hơn Jane trong truyện, nhưng càng đọc đến cuối truyện mình càng cảm thấy Jane trong phim là cô diễn viên Mia Wasikowska thủ vai chứ không thực sự là Jane Eyre, và mình thích Jane Eyre hơn)

Riêng cuốn sách này, mình có thể hiểu được nếu có nhiều người không thích nó hay cho 1 sao 2 sao hay bỏ dở từ những trang (chương) đầu tiên hay không tiếc lời chê tơi bời hoa lá. Đọc mệt quá mà, ngốn của mình gần hai tuần.

Đánh giá: 4/5

Đọc văn học cổ điển Anh, tôi đã từng mê đắm chàng Darcy trong Kiêu hãnh và định kiến. Đến Jane Eyre, tôi lại say mê một quý ông nữa: Ngài Rochester.

Rochester là một ngài quý tộc cao ngạo, hay mỉa mai, thô bạo với bất kể ai dưới quyền. Tính ông buồn vui bất chợt, không biết đâu mà lần. Ông chẳng hay đẹp trai, chẳng có sự thanh lịch là mấy nhưng lại có sức cuốn hút kỳ lạ. Giống như Jane Eyre, tôi thích sự độc đáo của Rochester.

(đọc tiếp...)

Hơn 40 tuổi, ông yêu cô gia sư dạy cho bé Adele, vốn nhỏ hơn ông hai mươi tuổi. Vì yêu, ông giả làm một kẻ bói toán rách rưới, ông giả vờ say mê bên một cô gái quý tộc xinh đẹp để kiểm tra cảm xúc của Jane. Tình yêu đôi lúc khiến người ta liều lĩnh hay xuẩn ngốc quá đỗi. Nhưng ở một khía cạnh khác, những hành động ấy cũng thật dễ thương.

Những tưởng hạnh phúc sẽ ngập tràn khi cả hai bước vào thánh đường. Nhưng sự thật bị phanh phui: ông Rochester đã có vợ. Và chị ta là một người phụ nữ điên loạn mà ông giấu trong một căn phòng của Thornfiel. Chị ta là một ẩn số khơi gợi sự tò mò nơi tôi khi lần theo câc sự kiện của tác phẩm. Đến khi sự thật được phơi bày, tôi còn ngạc nhiên, ngỡ ngàng huống hồ gì Jane Eyre. Tác giả đã khéo léo đưa vào tác phẩm một tình huống bất ngờ để thử thách các nhân vật, để làm đọc giả trăn trở, cuốn theo mạch truyện.

Hạnh phúc mới nhen nhóm mà đã vội lụi tàn. Đau đớn nhưng Jane cuối cùng cũng đã bỏ đi. Tưởng chừng như cô sẽ không sống sốt bởi chịu đựng cái đói, cái rét khi không một đồng xu dính túi thì cô lại được cứu sống, đồng thời sau này còn nhận họ hàng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau  khó khăn, gian nan, nhân vật chính của chúng ta lại được bình yên.

Nhưng tình yêu là một thứ lửa diệu kỳ. Lửa thường có thể bị dập tắt nhưng lửa yêu thương thì không thể nào. Với ngọn lửa rực cháy đó, Jane và ông Rochester đã ở bên nhau mãi mãi. Có điều đáng tiếc là ông đã bị tật nguyền do mãi cứu gia nhân trong một vụ hoả hoạn mà bà vợ điên của ông gây ra.

Tác phẩm nếu chỉ nói về tình yêu thôi thì cũng không có gì để thích thú nhiều. Nó hấp dẫn bởi những đoạn miêu tả thiên nhiên nước Anh tinh tế. Nó gợi tò mò bởi cách sắp xếp tình tiết truyện thông minh. Nó làm ta phải chiêm nghiệm nhiều điều: nỗi khổ của những đứa trẻ mồ côi, vai trò của nghị lực, lòng quyết tâm... Đặc biệt, có một điều tôi lưu tâm. Đó là vẻ đẹp tâm hồn lấn át vẻ đẹp bên ngoài của con người và cái đẹp hiện lên trong mắt kẻ si tình quả là không sai.

Thông tin chi tiết
Tác giả Charlotte Bronte
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 08-2016
Công ty phát hành Huy Hoang Bookstore
ISBN 8935095621453
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Giá bìa 135,000 đ
Thể loại