Reviews 1

MIẾNG NGON HÀ NỘI - MÓN ĂN CŨNG LÀ KỶ NIỆM, RỒI CŨNG PHAI MỜ

“Người sành ăn, người biết ăn ngon cũng thế, ăn một miếng ngon của đất nước thấy bừng lên ở trong lòng một mối hạnh phúc, vì đã được ăn vào trong mình một chút gì của đất nước, một tinh tuý truyền từ năm, tháng nọ sang tháng, năm kia.”

(đọc tiếp...)

(Miếng ngon Hà Nội - Vũ Bằng)

——-

Từ khi chồng chuyển sang làm việc ở công ty mới, phải thường xuyên đi công tác ở Hà Nội, mỗi lần mình gọi điện cho chồng thì câu đầu tiên mình hay hỏi là “Hôm nay anh ăn gì?” Chẳng phải mình biết nhiều về Hà Nội, cũng chẳng phải mình sành ẩm thực Hà Nội, chỉ là mình đọc và nhớ hơi nhiều về món ngon Hà Nội mà thôi.

Còn nhớ, hồi tháng 5 vừa qua, mình được ra Hà Nội lần đầu, được đi phố cổ lần đầu, bắt gặp các tên phố mà thấy như thể đã quen từ thuở nào, chỉ vì mình đọc quá nhiều “Hà Nội 36 phố phường” của Thạch Lam. Kể cả khi được ăn món cơm nắm, mình lại chợt nghĩ về cô hàng cơm nắm muối vừng tinh tươm, cơm nắm giò lụa mịn màng mà Thạch Lam đã từng kể.

Giờ đây, khi đọc “Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng, mình lại thêm thân quen vì cứ mường tượng lại những món ngon, món quà vặt của Thạch Lam. Thật hay, món ngon đầu tiên Vũ Bằng kể là món phở, cũng là món ăn đầu tiên mình được ăn khi đặt chân đến Hà Thành.

Mình nhớ sáng hôm ấy, sau buổi tối mệt nhoài của chuyến bay đêm, chừng 6 giờ sáng, mình và bạn lục tục dậy, đi chợ hoa Quảng Bá, rồi được chở tới quán phở gần trường Bưởi. Trời đã sáng nhưng nắng còn xa, không khí mát mẻ, con phố còn thưa người, quán phở nghi ngút khói từ nồi nước lèo to tướng. Kéo cái ghế đẩu ngồi bên chiếc bàn gỗ, mình được bưng ra cho tô phở nước trong như nước giếng, sợi phở trắng, mảnh và nhỏ, nổi bật lên trên mấy lát thịt bò. Phở Bắc có vị thanh, chứ không đậm như phở Nam. Mình chợt nhớ ra, phở Bắc không có tương đen. Một chút cảm xúc hụt hẫng vì mình biết, thiếu tương đen mình ăn phở không ngon. Nhưng vì đang ở Hà Nội, và niềm hân hoan được ra Thủ đô lần đầu khiến mình vẫn đủ sự hăm hở ăn thử tô phở Bắc chính hiệu trên đất Bắc.

Đọc lại Vũ Bằng, từng hương vị của món phở sáng hôm ấy quay về với mình thật rõ ràng và nóng hổi, kể cả cái chất lãng đãng của buổi sớm mai.

Cái thú vị trong “Miếng ngon Hà Nội” còn ở chỗ Vũ Bằng ghi lại từng điểm bán nổi tiếng của từng món như một cuốn cẩm nang vậy. Nó làm mình muốn ra Hà Nội phen nữa, đi đến từng con phố, lùng tìm lại các hàng quán được nêu trong sách để xem nơi ấy liệu có còn, rồi tủm tỉm cười một mình như thể bản thân sở hữu những bí mật vĩ đại.

Cũng đợt ra Hà Nội vào tháng 5, mình có hỏi món cơm nắm, thật ngạc nhiên là các bạn trẻ ngoài ấy không biết, trong khi mới hôm trước, mình vừa được người khác mua cơm nắm cho. Thế nên, nếu bây giờ, mình lại hỏi các bạn về món bánh Xuân Cầu, chắc cũng khó người Hà Nội nào còn biết. Ngay khi đọc cái tựa, mình đã tự hỏi ngay bánh Xuân Cầu là gì, sao mình chưa bao giờ nghe nói đến? Quả thật, ông Vũ Bằng nói món bánh này đã mai một mất rồi. Nghe sao buồn man mác! Không biết sau này, có thêm bao nhiêu món ăn, món ngon sẽ chìm vào quên lãng.

Người ta rồi cũng quên đi các món ăn xưa cũ như quên một kỷ niệm đã phủ lớp bụi dày, đến nỗi có rũ sạch lớp bụi ấy thì kỷ niệm lộ ra cũng không còn vẹn nguyên như xưa. Cũng may còn có Vũ Bằng để mình biết bánh Xuân Cầu.

Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Bằng
Năm phát hành 10-2018
Thể loại