Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hoàn Khố

Hoàn Khố là chuyện về phong lưu, chuyện về những kẻ mang độ bạc tình ra mà ganh đua tỉ thí.

Kẻ hư hỏng khét tiếng thiên hạ, kẻ lãnh đạm cách biệt chúng nhân.

Quan hệ giữa họ bắt đầu từ hứng khởi nhất thời, rồi trải dài như giao tranh định mệnh. Mấy trăm năm giày vò lẫn nhau, có cười, có khóc, có phụ rẫy, có sầu hận. Cuối cùng, thế nào mới gọi là chân tình, thế nào là giả ý?

“Ngươi muốn ôn nhu, ta cho ngươi ôn nhu, cớ gì còn muốn đòi đến chân tâm của ta?”. Trong câu chuyện này, bất kể Ly Thanh hay Lan Uyên, đều có chút ngây ngốc, lúc nào cũng chỉ sợ thương tổn đến thân nên thận trọng khác thường, cứ luôn do thám lẫn nhau, giấu giếm lẫn nhau, dằn vặt lẫn nhau đến cả mấy trăm năm mới bắt đầu thấu hiểu. Đây có thể coi như một vố chơi khăm của tạo hóa, khiến người trong cuộc nhìn lại muốn cười cũng không thể nhếch môi.

Trong câu chuyện này, ngay nhân vật phụ cũng chứa đựng ít nhiều suy tưởng và đặc sắc, dù là Thú vương, là kẻ hầu người hạ hay bình dân bách tính. Có kẻ thiện lương, có kẻ nhiệt tình, có cả những kẻ ngồi lê đôi mách… đều là chấm phá sinh động cho thế giới phong lưu của những thế gia tử đệ này.

Reviews 3

Lại một quyển sách nữa trong hệ liệt Linh Thần của tác giả Công Tử Hoan Hỉ. Đây có thể nói là một trong hai quyển mình thích nhất cả bộ, quyển còn lại chính là Diễm Quỷ.

Cả quyển này nói về Nhị thái tử thiên giới Lan Uyên và Hồ Vương Ly Thanh. Một nhị thái tử đa tình, xem tình yêu là trò chơi, không vướng một chút lo toan nào lại vướng vào lưới tình với một Hồ ly thanh lãnh. Đối với Lan Uyên mà nói, nợ phong lưu của hẳn ở khắp nơi vậy mà chỉ với một ánh nhìn, một lần cá cược lại rơi vào lưới tình vùng vẫy cũng không thoát ra được, lại mang nỗi khổ tương tư thà nghịch thiên chịu lãnh hình phạt vạn kim xuyên thấu da thịt đau thấu xương chỉ để đổi lại câu trả lời người kia có yêu thương mình hay không. 

(đọc tiếp...)

So với Diễm Quỷ, Hoàn Khố không phải câu chuyện yêu hận dữ dội đến khắc cốt ghi tâm mà giữa hai nhân vật chính, là yêu mà không nói ra. Chỉ có một chữ yêu mà kéo dài đằng đẵng cả trăm năm dù cái kết có hậu nhưng cũng đủ khiến độc giả có cảm giác thương cảm đến tận khi đóng quyển sách lại. Công tử hoan hỉ luôn là người biết cách viết đau thương nhẹ nhàng, như vốn dĩ sẽ xảy ra. Bàn chuyện trăm năm, ngàn năm trong văn của chị mà nói, cũng chỉ là một đời người. Ở Hoàn Khố, từng câu từng chữ không rõ vì sao mang một dư vị tiếc nuối, tiếc nuối thời gian, vật đổi sao dời, người năm xưa gặp nay đã không còn. Chính vì thế, đến hiện tại dù đã đọc rất nhiều truyện đam mỹ khác cùng thể loại, mình vẫn dành một sự yêu thích đối với Công Tử Hoan hỉ vì cái tình, cái trăn trở chị đã viết. 

Hoàn Khố là tác phẩm đam mỹ mà tôi thích nhất trong những tác phẩm cho đến hiện nay của Công Tử Hoan Hỉ. Nội dung tác phẩm không có điểm gì nổi bật nhưng được cái rất đời thường.

Tuy truyện mang danh là huyền huyễn nhưng tình yêu của thần tiên trong đây rất chân thực, rất mang hơi thở cuộc sống. Mối tình giữa Lan Uyên và Ly Thanh rất điển hình cho tình yêu của giới trẻ hiện nay. Họ yêu nhau đó, tình yêu cũng thật lòng đó, cũng chẳng có ai phản đối họ, điều kiện của họ cũng khá tốt nhưng họ vẫn đau khổ vì yêu và vẫn tan hợp hợp tan trong mối tình của mình, là vì sao? Đó chính là vì tính cách không hợp nhau.

(đọc tiếp...)

Lan Uyên là một chàng trai phong lưu đa tình, tính cách phóng khoáng, không chịu nỗi sự ràng buộc, là một dạng điển hình cho các chàng trai độc thân bay bướm.

Còn Ly Thanh là một người tính tình cương trực, ngay thẳng, đâu ra đó đàng hoàng, có trách nhiệm. Ly Thanh điển hình cho loại người ổn định, khuôn mẫu, không lông bông, thuộc tip người của gia đình.

Với hai tính cách trái ngược nhau như vậy, ở bên nhau thì sẽ có biết bao nhiêu là sóng gió xảy ra. Sóng gió đó chẳng phải do ai thổi lên mà là do chính họ tạo ra.

Lan Uyên trăng hoa nên sẽ không tạo cho Ly Thanh cảm giác an toàn trong tình yêu. Còn Ly Thanh khuôn mẫu sẽ tạo áp lực về sự trói buộc cho một người luôn thích tự do như Lan Uyên.

Vì tính cách khác xa nhau như vậy nên dù có yêu nhau, sống bên nhau cũng sẽ rất hành hạ lẫn nhau. Nhưng truyện hay ở chỗ, kết thúc rất có hậu, là cho dù, tình cách có thế nào đi nữa thì nếu thật sự yêu nhau, họ sẽ tìm cách dung hòa nhau để sống hạnh phúc bên nhau. Nên theo tôi nghĩ đây là ý nghĩa của truyện mà CÔNG TỬ HOAN HỈ muốn gửi đến đọc giả.

So với yêu hận dữ dội trong "Diễm quỷ" thì "Hoàn khố" có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn rằng mức độ "thấm" của quyển này chỉ có hơn chứ không kém.

Bình sinh chẳng biết tương tư. Vừa vướng tương tư, liền khổ vì tương tư.

(đọc tiếp...)

Nhị hoàng tử Lan Uyên của Thiên đình vốn may mắn từ trong trứng. Sinh ra với thân phận con út của Thiên đế, không chỉ được phụ mẫu nuông chiều, trên lại có một huynh trưởng dịu dàng mẫu mực, hắn dường như chẳng có bất kì gánh nặng nào. Lan Uyên là một tay ăn chơi lão luyện già đời, hắn thường xuyên kết bè kết cánh cùng đám hồ bằng cẩu hữu ở Yêu giới, phong lưu thành tính, nợ đào hoa gieo khắp mọi nơi. Cho đến khi hắn gặp chủ nhân của Hồ tộc-Hồ vương Ly Thanh lãnh mạc vô tình. 

Bắt đầu từ một câu trêu ghẹo "Hồ vương mới là trang tuyệt sắc", nhưng Lan Uyên dần dần hãm sâu vào mối quan hệ này. Lúc đầu chỉ là hứng thú chơi đùa nhất thời, nhưng là ai lại không thể dời mắt khỏi người kia? Thế nhưng Lan Uyên luôn tự nhủ với bản thân, tình cảm chỉ là thứ cần thì giữ, không cần thì bỏ. Chỉ là ngươi tình ta nguyện, thỏa mãn nhau về thể xác, nào có thể gọi là "chân tâm". Ly Thanh chẳng qua cũng giống như những đào hoa từng lướt qua đời Lan Uyên, hảo tụ thì hảo tán, chỉ nghe thấy tiếng tân nhân cười, ko nghe được tiếng cựu nhân khóc. Trên đời này làm gì có tình yêu thuần túy, thiên trường địa cửu chứ?

Nhưng hắn sai rồi. Hắn đã đánh giá thấp mảnh chân tình hiếm hoi mà Ly Thanh dành cho mình. Có ai ngờ Hồ vương lãnh mạc vô tình kia, lại thật tâm dùng tình cảm chân thành hướng về phía hắn. Nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi, hắn đã từng có được, lại chính tay hắn bóp nát mảnh tình đó. 

Khoảnh khắc hắn nghịch thiên, quay ngược dòng chảy thời gian, cố chấp tìm câu trả lời thì sao? Tất cả đã không thể vãn hồi. Dẫu cho hắn tìm được đáp án mình mong muốn, nhưng cũng chẳng thể thay đổi sự thật hắn đã làm tổn thương người mình yêu nhất. 

Muốn có được chân tâm, thì phải đổi lại bằng chân tâm. Nhị hoàng tử cao cao tại thượng ngày nào, chấp nhận bị vạn mũi kim xuyên thẳng da thịt, bị cấm túc ở nhân giới trăm năm, ngày ngày thắp chiếc đèn lồng khắc hai chữ "Lan Uyên", chẳng qua chỉ mong một ánh mắt ngoái nhìn lại của người kia. Tương tư sâu như bể, đa tình, khổ hơn vô tình biết bao. 

Văn của Công Tử luôn dịu dàng mà thấm thía như thế. Biết rằng Công Tử sẽ luôn cho những người có tình tìm lại nhau, thế như chẳng thể nào nén nổi một tiếng thở dài. Luôn luôn tồn tại một sự nuối tiếc khi mình đọc truyện của Công Tử, chung quy cũng chỉ vì hai chữ "ái tình". 

Thông tin chi tiết
Tác giả Công Tử Hoan Hỉ
Năm phát hành 12-2018
Công ty phát hành IPM
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 13x20.5cm
Số trang 264
Giá bìa 84,000 đ
Thể loại