Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hoa Tulip Đen

Một mối tình tuyệt đẹp đã nảy sinh ngay trong ngục tối, như bông súng nảy sinh từ bùn lầy nước đọng. Đã mấy ai ngờ rằng một viên cai ngục thô bạo, thi hành bổn phận như một cái máy, lại sinh ra được một cô con gái có trái tim trong trắng và một tấm lòng nhân hậu như Đức Mẹ Đồng Trinh.

Hà Lan là đất nước của muôn loài hoa, nhưng người Hà Lan đặc biệt yêu thích giống hoa tulip. Họ mơ ước và đã treo giải thưởng lớn cho ai tạo ra được bông hoa tulip đen tuyền, dù chỉ một bông.

Một nhà khoa học trẻ đã bỏ gần hết tuổi thanh xuân của mình để nghiên cứu, và chàng đã tạo ra được ba củ giống có khả năng nở ra những bông hoa tulip đen.

Một tên lưu manh tàn ác đã dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt ba củ giống hoa ấy của chàng. Cái ác đã tạm thời chiến thắng, và chàng trai bị tống giam vào ngục tối.

Nhưng trời có mắt. Trong cái họa có cái phúc. Trong ngục tối, chàng đã gặp được ngôi sao hộ mệnh sáng ngời của mình – người con gái viên cai ngục lạnh lùng. Chỉ trong ngục tối chàng mới được biết thế nào là vị ngọt của tình yêu. Và tình yêu đã giúp chàng thoát khỏi ngục tối để đấu tranh giành lại sự công bằng – bản quyền của người đã sáng tạo nên bông hoa tulip đen tuyền.Cuối cùng, cặp tình nhân ấy đã được Hội những người yêu hoa tulip công nhận là đồng tác giả của bông hoa tulip đen.

Tình yêu, và chỉ có tình yêu mới chiến thắng nổi mọi biểu hiện của cái ác.

Reviews 6

Cuốn sách kể về Baerle - một anh chàng có tình yêu mãnh liệt với việc trồng trọt và đặc biệt nhất chính là loài hoa tulip. Baerle mang trong mình khát khao trồng được loài hoa quý giá với sắc màu huyền bí “độc nhất vô nhị” - hoa tulip đen.

Vì bị người hàng xóm xấu tính hãm hại, anh đã bị tống vào ngục đúng thời điểm anh tìm ra được bí quyết trồng loài hoa kia. Những tháng ngày tưởng như tăm tối ấy lại giúp anh gặp gỡ được “đóa tulip định mệnh” của cuộc đời mình- Rosa- người con gái của viên quản ngục. Tình cảm nảy nở giữa hai người cũng tươi đẹp như loài hoa tulip mà anh yêu quý. Tình yêu của anh dành cho cô và tình yêu anh dành cho hoa tulip được lồng ghép vào bối cảnh chính trị của đất nước Hà Lan lúc bấy giờ. Nghe qua có vẻ khô khan nhưng thực sự từng trang sách vẫn ắp đầy sự dịu dàng và cảm động.

(đọc tiếp...)

Một câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn, và mang hơi hướm cổ tích. Đan xen vào câu chuyện của sự đam mê tìm kiếm một loài hoa quý là một mối tình tuyệt vời, ngọt ngào vượt lên trên mọi rào cản của chốn ngục tù nhuốc nhơ, bẩn thỉu. Tình yêu ấy giúp chàng trai có đủ nghị lực, đủ niềm tin để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Một kết thúc đẹp, nhẹ nhàng nhưng lại đi sâu vào lòng người bằng chính những nhẹ nhàng, điềm đạm ấy.

Khác với những cuốn sách dài hơi của Alexandre Dumas (cha), Hoa Tulip đen có kết cấu ngắn gọn và súc tích. Ông cũng đã khéo léo đan cài những yếu tố chính trị của đất nước Hà Lan để tăng thêm sự gay cấn và yếu tố bất ngờ cho câu chuyện. Chính vì thế, tình yêu lại càng trở nên lung linh, nổi bật hơn bao giờ hết…

Tác phẩm: Hoa Tulip đen - Tác giả: Alexandre Dumas (cha)

Với tôi, “Hoa Tulip đen” là những mảnh rời rạc, được chắp nối với nhau bằng một sợi dây mảnh. Kéo một cái là đứt phựt!

(đọc tiếp...)

Không biết do văn phong của tác giả hay do lời dịch của dịch giả mà tôi thấy “Hoa Tulip đen” sao khô khan quá đỗi. Cách dùng từ, cách ngắt câu, ngắt đoạn trong tác phẩm kinh điển này chưa thực sự làm tôi hài lòng và còn có phần khó hiểu.

Đặc biệt, trong mười trang đầu của cuốn sách thì tôi hoàn toàn không hiểu cái gì đang diễn ra luôn. Lúc ấy tôi cứ hỏi mãi, Corneille de Witt và Jean de Witt là những tên phản động hay chính Guillaume de Orange mới là kẻ tội đồ. Và tác giả cứ lặp đi lặp lại mãi cụm từ “người được hưởng ân huệ bổng lộc lớn của Hà Lan” gây nhức nhối và khó hiểu. Đó là cụm từ dành cho chức vụ Quốc trưởng của Hà Lan những năm của thế kỷ XVII và là chức Thủ tướng bấy giờ. Giá mà Dumas chỉ sử dụng một, hai lần thôi thì tôi đã chẳng mất thiện cảm đến vậy.

Và theo tôi, thì “Hoa Tulip đen” hoàn toàn không có điểm nhấn. Dumas coi tất cả những tình tiết xuất hiện trong tác phẩm đều là tình tiết chính. Vì thế mà ông không tập trung miêu tả để làm nổi bật một vấn đề mà ông miêu tả cặn kẽ từng phân đoạn một khiến nó trở nên lan man, dài dòng (Dumas đã miêu tả hai anh em nhà de Witt đã chạy trốn thế nào, họ chết vì cái gì và đau khổ như thế nào trong 50 trang đầu, tức là 1/5 cuốn sách).

Và 4/5 cuốn sách còn lại, là xen giữa những bông tulip đen, giữa những mưu mô toan tính của gã hàng xóm xảo trá Boxtel và tình yêu của Rosa – con gái quản ngục - cùng Cornélius Van Baerle – một hoạ sĩ, một nhà khoa học và cũng là con đỡ đầu của Corneille de Witt. Cũng chính vì thế mà tôi thấy tình yêu giữa Rosa và Van Baerle có gì đó không thật. Nó đến sao mà nhanh quá đỗi. Sau lần đầu tiên họ gặp nhau khi Van Baerle bị tống đến ngục giam, thì họ mặc nhiên đã coi nhau là người tình.

Nổi bật nhất trong “Hoa Tulip đen” không phải là Rosa, không phải là Van Baerle hay bất kỳ một ai khác; mà chính là gã hàng xóm Boxtel tôi mới nói ở trên. Trong 4/5 tác phẩm, hắn xuất hiện rất nhiều và cũng khiến tôi ấn tượng nhất. Không phải người ham mê chính trị như anh em nhà de Witt, hay là một gã nhu nhược trong tình yêu như Van Baerle mà ông ta nổi bật hơn cả: xấu xí, độc ác, nham hiểm và tham lam. Tiền bạc lấp mất cái gọi là lương tâm trong lòng ông ta. Cũng chính nhờ lẽ đó mà thêu dệt ra cả một vùng trời của “Hoa Tulip đen” sau này. Và thú thực thì tôi thích nhân vật phản diện này hơn cả.

Với “Hoa Tulip đen”, Alexandre Dumas (cha) chưa thực sự chạm vào trái tim tôi, hay làm tôi xiêu lòng bởi một lẽ nào cả! Nhưng tôi vẫn mong, trong những tác phẩm tôi sẽ đọc sắp tới của ông, tôi sẽ tìm được một Dumas thật khác, một Dumas không phải Dumas tôi đã gặp trong “Hoa Tulip đen”.

Mình viết review chủ yếu để rèn luyện thêm khả năng viết nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người có thể thông cảm bỏ qua. :3 

Bản mình review là bản sách do Nhà xuất bản Văn học liên kết cùng Minh Long Book phát hành. Và trên đây cũng là ý kiến cá nhân nên chỉ mang tính chất tham khảo, mọi người nếu có hứng thú có thể tìm hiểu thêm và thử đọc để cảm nhận theo khía cạnh riêng của bản thân mình. 

(đọc tiếp...)

Hoa tulip đen, câu chuyện kể về Baerle một anh chàng yêu say đắm bông hoa tulip và mang trong mình khát khao trồng được loài hoa quý giá - hoa tulip đen. Nhưng vì bị hãm hại anh đã bị đưa vào tù đúng thời điểm anh tìm ra được bí quyết trồng loài hoa kia với một thông tin chính trị mà đến cả anh cũng không biết là gì. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian anh gặp gỡ Rosa - con gái của viên quản ngục. Tình cảm nảy nở giữa hai người cũng tươi đẹp như loài hoa tulip mà anh yêu quý. Tình yêu của anh dành cho cô và tình yêu anh dành cho hoa tulip được lồng ghép vào bối cảnh chính trị của đất nước Hà Lan lúc bấy giờ nghe qua có vẻ khô khan nhưng vẫn dịu dàng và đầy cảm động. Đến sau cùng khi tất cả mọi sự thật được phơi bày cũng là kết cục có hậu cho khi khép lại một quyển sách. 

Về nội dung thì không cần bàn cãi gì nhiều, cách hành văn ngắn gọn nhưng súc tích. Nhưng xét về bản dịch thì mình thấy còn lỗi như thiếu chữ, đọc văn gây cảm giác không “suông”. Ngoài ra bản dịch đã phiên âm tên các nhân vật chứ không phải tên gốc. Trừ các lỗi trên thì coa thể nói đây là một quyển sách hay. 

Mình đọc "Hoa tulip đen" vì thấy nó nằm trong đống sách trên bàn của bạn mình khi mình qua phòng nó chơi. Sau đó thì cắm cúi cứ thế mà đọc một lèo hết luôn quyển sách mà không hay. Cốt truyện không quá xuất sắc, bối cảnh lại cổ xưa ở một đất nước Hà Lan xa xôi mà lịch sử của nó mình cũng chả biết gì nhiều. Mình thích hoa nhưng cũng chẳng phải kẻ mê đắm hoa tulip điên loạn. Cho nên mình không hiểu được cái sự cuồng dại vì tulip của chàng trai trong sách. Nhưng mình ấn tượng với cô gái của câu chuyện, một gái có trái tim nhân hậu đã dũng cảm thả chạy tù nhân của cha mình khỏi ngục giam trong lúc cả thành phố người ta đang điên cuồng muốn tìm kiếm và sát hại người tù nhân ấy.  Nàng chính là nhân vật khiến mình háo hức tiếp tục đọc quyển sách này với sự tò mò và hiếu kỳ muốn biết diễn biến sau sự việc này ra sao. 

Đối với mình cô gái là điểm sáng của cả câu chuyện này và mình nghĩ tình yêu của cả hai đẹp đấy nhưng hơi bi kịch một chút. Chàng và nàng nhanh chóng yêu nhau và mình cho rằng lý do họ bị đối phương thu hút nhanh đến thế, là do tình cảnh tù tội mạng sống bị đe dọa không biết ngày mai sẽ ra sao của chàng trai. Con người yêu hoa ấy đã trao cho cô gái ba củ giống hoa tulip mà chàng quý trọng hơn cả sinh mệnh cho cô gái trước khi lên đoạn đầu đài. Chàng nghĩ mình sẽ chết và cô gái nghĩ mình đã nhận một món quà vô giá từ một người sắp bị tử hình. Đây hẳn là giây phút họ bắt đầu yêu nhau. Một tình yêu vô vọng.

(đọc tiếp...)

Kết quả đã chuyển biến theo phương hướng tốt đẹp. Yêu hoa hơn hay yêu mỹ nhân hơn là một tình huống mà chàng trai sẽ bị chất vấn khi tình yêu của họ đã không còn sự đe dọa của sinh tử nữa. Khi yêu con người ta ai cũng có cái ích kỷ riêng, muốn chiếm hữu sự quan tâm người yêu nhiều hơn và càng nhiều hơn nữa. Cái cách cô gái nhân hậu ấy lựa chọn và phản ứng lại càng khiến mình thấy hứng thú. Nàng xác thức là nhân vật tuyệt vời nhất trong cuốn sách này. Cô ấy mới là bông hoa đẹp nhất mà chàng trai có thể có được. 

Lúc thì tớ đọc tới mốc trang hai đứa vạch ra nhưng lại quên mất không bảo, lúc thì Chi bận việc nên là mãi bọn tớ mới đọc xong quyển này. Quyển này tưởng vậy mà không phải vậy, đọc mà cũng nhiều bất ngờ với buồn cười lắm =))

∘ Rate: 3,5/ 5 🌷

(đọc tiếp...)

∘ Muỗng có recommend? Có 😉

Tớ rate hơi thấp vì không ưa nhân vật nam chính, tình tiết không thực sự gây ấn tượng mạnh với tớ. Còn đâu đừng ngại kinh điển mà không đọc Hoa Tulip Đen nhé, truyện này không khó đọc, mạch truyện được dẫn dắt tốt, không dài dòng quá mức.

∘ Truyện dựa trên khoảng thời gian có thật trong lịch sử, dân Hà Lan mê hoa tulip thật sự. Nhưng tới nay thì người ta mới chỉ thành công tạo ra giống hoa tulip tím sậm ngả đen chứ chưa phải là loài hoa có màu sắc đen hoàn toàn.

Đọc phần giới thiệu thì Muỗng cứ nghĩ là trong thời gian ở tù oan, anh chàng quý tộc Cornélius van Baerle đã được cô thiếu nữ tốt bụng Rosa - cũng chính là cô con gái tên cai ngục, cảm hóa và đem lại hy vọng cho anh bằng món quà mà Cornélius chưa mường tới: tình yêu. Rồi có thể họ sẽ cùng nhau bỏ trốn tới nơi yên bình hoặc giả Cornélius vượt ngục trả thù rồi gia nhập băng đảng chính trị gì đó để lật kèo hoàng thân, quốc trưởng =)) Hoặc là hoa tulip đen thực ra là một nghiên cứu sinh học bí ẩn gì đó vô cùng quan trọng? Tưởng tượng xa quá vì Cornélius thực chất chẳng quan tâm gì tới chính trị hay quyền lực dù làm con trai nuôi của một trong hai người có chức tước cao quý ở Hà Lan, chàng trai chỉ có một thú vui là trồng hoa tulip. Nhưng thanh niên số nhọ, Cornélius bị tình nghi là có âm mưu chống lại chính quyền và theo phe phái của người cha nuôi nên đã bị xử án tù giam oan uổng. Nguồn sống của Cornélius đều đặt ở 3 củ giống giấu trong người, 3 củ giống mà anh hy vọng sẽ bung nở thành những bông tulip đen tuyền đầu tiên trên thế giới. Nhưng hoa tulip kiêu kỳ sẽ nở bằng cách nào khi trong buồng giam của Cornélius chỉ có chút ánh sáng và đất vụn? Thế rồi Rosa xuất hiện, một cô gái trẻ ở tầng lớp dưới, thiếu học thức nhưng lại có tấm lòng thương người và sắc đẹp thánh thiện, Rosa như thiên thần đến để cứu rỗi chàng quý tộc đang khốn khổ. Cô bí mật giúp Cornélius chăm sóc những củ giống như người mẹ chăm chút cô con gái bé bỏng và hứa với anh những lời hứa ngọt ngào lẫn đắng cay của tình yêu, Rosa thổi vào hồn Cornélius sự hy vọng, niềm vui lẫn nỗi nhung nhớ hay ghen tuông. Nhưng thế giới này không chỉ có sự xuất hiện của tình yêu và sự thông thái mà đây đó còn những kẻ mờ mắt vì ghen tỵ hay sự ngu dốt, thiển cận của đám đông. Khi hy vọng luôn bị đập nát, đôi chim trẻ này sẽ bay về đâu? Liệu lời cầu nguyện của họ có tới tai Chúa? Sự can đảm và tình yêu liệu có còn mãnh liệt?

Rồi, màn dụ khị các bạn đọc truyện của Muỗng đã xong, giờ là lúc tâm sự mổ xẻ "Hoa Tulip Đen".

Lúc đầu tớ nghĩ Cornélius là thanh niên khờ khạo, không màng việc đời nhưng anh này thực là cũng biết tư duy, nhưng khổ nỗi là vẫn mềm yếu quá thôi. Mà đọc đoạn cuối thì tớ đâm ra ghét Cornélius, so với Rosa can đảm, nhanh trí và trung thành (chung thủy thôi không đủ) thì anh người yêu của cô quá bất lực và dễ dàng đâm lòng ngờ vực cô. Mà giới thiệu thì Muỗng cứ nghĩ Rosa là người mê hoặc Cornélius, nhưng thật ra Cornélius mới là người tán tỉnh Rosa cơ, đọc mấy đoạn anh này rù quến mà phải ngả mũ thán phục:

"Không phải lo lắng đến hoa tulip mà anh bị ốm, mà chính là nỗi u sầu không được nhìn thấy em."

Đấy các cậu ơi, chăm đọc tiểu thuyết tình cảm kinh điển vào, cả một nguồn bí kíp tán gái siêu đẳng đấy . Nếu Cornélius chỉ mặn lúc tán gái thì có một nhân vật phản diện khác vừa có bộ óc nhiều iot đáng phục nhưng số phận đáng thương là: Isaac Boxtel - tên hàng xóm thù địch của Cornélius. Xét mà nói, Boxtel khá là thông minh, mưu tính giỏi, nhiều tình yêu lẫn kinh nhiệm trong việc trồng hoa tulip, nhưng nông dân thì đấu sao với bọn nhà giàu đầy tài nguyên. Vì thế mà hắn ta dấn thân vào con đường thù hận, nhưng phận hẩm thì đành chịu thôi, khổ thân Boxtel!

Ở cuối sách, tác giả cho biết Cornélius phòng trộm bằng cách khắc lên cửa nhà câu trích: "Đôi khi vì đã đủ đau khổ, người ta có quyền không bao giờ nói: Tôi sung sướng quá!"

(Nguyên văn: "Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, 'I am too happy.'")

Đọc xong tớ vẫn chưa hiểu tại sao Cornélius dùng câu này để răn lũ trộm, có bạn nào biết thì bảo tớ nhé :D

―――

Lúc trước có nghĩ tại sao người ta lại muốn tạo ra những bông Uất kim cương đen mà không phải là màu sắc nào khác, đọc xong đi search gg mới biết tulip có nhiều loại và muôn màu lắm rồi, sắc đen tuyền thì hiếm có trong tự nhiên. Giờ không biết còn ai nghiên cứu để biến hoa tulip đen thành sự thực không =))

Thông tin chi tiết
Tác giả Alexandre Dumas
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 09-2016
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 2519463647250
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 284
Giá bìa 50,000 đ
Thể loại