Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hoa Mộng Ảo

Một ngày thu, viên cảnh sát trẻ Shinichi trên đường ra ga tàu điện để tới sở làm, gặp một kẻ điên đang tàn sát nhiều người trên phố. Anh bị hắn dùng kiếm chém chết.Mấy chục năm sau, ông cụ Shuji sống một mình trong căn hộ nhỏ cũng bị giết. Tài sản trong nhà không mất mát gì, trừ một chậu hoa lạ lùng không có tên.Quyết làm rõ nguyên nhân cái chết của ông nội, Rino kiên nhẫn lần theo từng manh mối vụn vặt, nhiều khi tưởng chừng vô nghĩa, hòng tìm ra bí mật của chậu hoa bị mang đi.

Nhưng cô không biết rằng, mình đang vô tình vướng vào một lời nguyền khủng khiếp kéo dài hơn một trăm năm: “kẻ nào theo đuổi loài hoa mộng tưởng, sớm muộn cũng sẽ hủy hoại bản thân mình.”

Reviews 5

Naoto - thành viên của một ban nhạc một ngày kia bỗng nhiên nhảy ra ngoài cửa sổ tự sát, trên bàn còn một cốc coca uống dở. Không lâu sau đó, ông ngoại của cậu, ông Shuji, cũng bị sát hại, nhà cửa bị xới tung lên, tài sản bị mất cắp, đặc biệt là chậu hoa bí ẩn mà ông đang chăm sóc cũng không cánh mà bay.

Gamo Sota lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm cảnh sát, tuy nhiên cậu luôn cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, xa cách với bố, không thể gần gũi với người anh trai cùng cha khác mẹ, và hố sâu ngăn cách càng ngày càng lớn khi bố Sota đã lạnh lùng ngăn cản mối quan hệ thân thiết của cậu với cô gái tên là Iba Takami, hai người đã tình cờ quen nhau trên phố hoa khiên ngưu.

(đọc tiếp...)

Khi vụ án giết người xảy ra, có 3 hướng điều tra từ 3 phía, mỗi người dường như lao vào vụ án nhưng đều có mục tiêu của riêng mình. Thanh tra cảnh sát Hayase; bộ đôi Gamo Sota và Akiyama Rino (cháu nội của nạn nhân Shuji); Gamo Yosuke (anh trai của Sota). Chìa khoá để tìm ra sự thật chính là tấm ảnh chụp bông hoa vàng của chậu hoa bị mất cắp mà nạn nhân đã để lại. Phải chăng đó là loài hoa huyền thoại mà người xưa đã cảnh báo: nếu ai cố gắng theo đuổi thì sẽ tự hủy hoại bản thân mình?!

Mặc dù có nhiều nhận xét không đánh giá cao tác phẩm này của Keigo, tuy nhiên cá nhân mình thấy truyện khá ổn. Mạch truyện không quá tập trung vào cái chết của nạn nhân (nên đôi lúc đọc sẽ thấy hơi lan man dài dòng) mà là hành trình khám phá về bí ẩn loài hoa khiên ngưu vàng, từ đó vén bức màn sự thật về những vụ thảm án kinh hoàng từ thời xa xưa. Nhiều sự việc, nhiều nhân vật tưởng chừng như không có liên hệ gì với nhau nhưng càng đọc sẽ càng phát hiện ra những mối liên kết bất ngờ. Đặc biệt khi toàn bộ những hiểu lầm, khúc mắc trong lòng các nhân vật được tháo gỡ, ta sẽ thấy Keigo đã gửi đến độc giả nhiều thông điệp có ý nghĩa về gia đình, về trách nhiệm, về ước mơ....

Thật ra, tôi không biết review thế nào về cuốn này. Xét trên phương diện trinh thám, tôi thấy khá ổn. Keigo vẫn giữ phong cách giới thiệu dàn nhân vật tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thực ra lại móc nối với nhau rất chặt chẽ. Tôi không đoán được diễn biến và hung thủ, chính xác ra là không có lúc nào rảnh tâm trí mà đoán vì còn bận cuốn theo câu chuyện. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi hẫng với vụ án. Tôi đã chờ một điều gì đó ghê gớm, khủng khiếp, huyền bí hơn kia.

Tôi thích đoạn cuối, khi các nhân vật nói về trách nhiệm của một thành viên trong gia đình và với xã hội. Có lẽ chính nhờ suy nghĩ đặt trách nhiệm và nghĩa vụ lên trên cá nhân mà dân tộc Nhật Bản mới phát triển bền vững được như thế, tinh thần Nhật Bản mới được khâm phục như thế. Trong truyện có nhắc đến vụ rò hạt nhân Fukushima, tôi nhớ năm ấy, có những người Nhật tự nguyện tiến vào nhà máy để khắc phục sự cố dù biết điều ấy không khác gì lên đoạn đầu đài. Sự bình tĩnh của họ, tinh thần hy sinh của họ khiến tôi ngưỡng mộ. "Phải luôn có người đứng ra nhận trách nhiệm". Ước gì...

Câu chuyện xoay quanh loài hoa mang điềm gở: hoa mộng ảo, hay còn được gọi là hoa khiên ngưu vàng. Sắc hoa rực rỡ ấy mang theo một lời nguyền chết chóc: những ai cố gắng theo đuổi loài hoa ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Akiyama Rino, cháu gái của một nhà sưu tầm hoa vô tình trở thành người đầu tiên chứng kiến hiện trường vụ án của ông nội mình, ông Akiyama Shuji. Ông Shuji bị sát hại ngay trong nhà mình, hiện trường vụ án có một cái đệm ngồi bị ướt, tách uống trà và chai trà uống dở trên bàn chỉ có vân tay nạn nhân, không có nhân chứng cũng không thấy dấu vết của hung khí, chỉ có dấu hiệu trộm cắp tài sản, vì vậy phía cảnh sát đã điều tra theo hướng một vụ án cướp của giết người.

(đọc tiếp...)

Thế nhưng chỉ có cô cháu gái Rino phát hiện ra một chi tiết kì lạ, chậu hoa màu vàng mà ông cô từng rất yêu quý lúc sinh thời đã biến mất. Sau khi ông chết, vì muốn tìm hiểu bí ẩn loài hoa màu vàng nên cô đã đăng hình ảnh bông hoa đó lên mạng để nhờ giúp đỡ. Thế nhưng cô lại nhận được lời nhắn để lại từ một người ẩn danh, nói rằng nếu cô không nhanh chóng xoá tấm ảnh hoa vàng đó thì cô sẽ lập tức gặp rắc rối.

Rino đồng ý gỡ bỏ bức ảnh chậu hoa vàng của ông nội, thế nhưng cô vẫn lao vào cuộc truy tìm gốc gác loài hoa rực rỡ mà lại ẩn hiện mùi chết chóc rờn rợn để rồi khám phá ra một vụ án thảm sát liên hoàn vô cùng tàn khốc cách đây hơn nửa thế kỷ cùng những hệ luỵ ảnh hưởng trực tiếp đến những người đã từng tiếp xúc với sắc hoa vàng rực kia

Quả thực là Keigo sensei đã sắp xếp các tình tiết một cách rất tài tình. Sau khi tớ đọc xong và sắp xếp lại câu chuyện một chút mới thấy bác Keigo không để lọt chi tiết nào, bức tranh toàn cảnh được ghép vừa khít và êm ru, bác vẫn là bác vẫn đậm chất văn Keigo mà tớ thích. Quyển này gắn tag trinh thám nhưng đọc khá nhẹ nhàng, không hack não với những tình tiết lòng vòng, không u ám nặng nề mà vẫn cuốn hút. Đoạn cuối truyện có nhắc về việc kế thừa và gánh vác những di sản tiêu cực cũng đáng để suy ngẫm.

Theo cảm nhận chủ quan của tớ, Hoa mộng ảo xây được cốt truyện khá độc đáo và lồng ghép được nhiều chi tiết ý nghĩa, nên dù một số ý kiến nói cuốn này không gây ấn tượng mạnh so với các đầu sách còn lại của bác được Nhã Nam xuất bản, tớ vẫn thấy Hoa mộng ảo khá ổn.

Vẫn là cách dẫn nhập của Keigo từ Phía sau nghi can X, Bạch dạ hành và Ngôi nhà của người cá đang say ngủ. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ thảm án có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau với tình huống ở hiện tại, nhưng càng đọc về sau thì các tình tiết lại liên kết với nhau tạo thành một bản thể hoàn chỉnh. Mặc dù lối viết này đã trở nên quá quen thuộc với mình sau khi đọc hầu như toàn bộ các tác phẩm được xuất bản ở VN của Keigo, nhưng mình vẫn cho rằng Hoa mộng ảo là một cuốn sách đáng đọc.

Câu chuyện về quá trình truy tìm thủ phạm giết ông ngoại của mình của cô sinh viên đã từ bỏ việc bơi lội do tâm lý Rino, cùng cậu trai đang chới với trước ngành nghề nghiên cứu hạt nhân đang bị xã hội kì thị do thảm hoạ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Sato. Tất cả những vấn đề rắc rối liên quan tới cuộc sống tương lai, công việc, trách nhiệm kế thừa và rắc rối trong những mối quan hệ gia đình đều xoay quanh một loài hoa thuộc họ bìm bìm – Hoa mộng ảo. Cuốn sách tập hợp những tình tiết chồng chéo lên nhau một cách ngẫu nhiên, đến mức khó mà có thể liên kết chúng lại với nhau. Nhưng bởi sự kiên trì của mỗi nhân vật trong truyện, vụ thảm án đã có lời giải đáp hoàn chỉnh.

(đọc tiếp...)

Xét về nội dung và tính bất ngờ, có lẽ Hoa mộng ảo không được “đẳng cấp” như những câu chuyện trước đó của Keigo. Tuy nhiên xét về thông điệp cuộc sống, thì ông đã truyền tải rất tốt qua những trăn trở của từng nhân vật. Một phong cách rất thường thấy của Keigo – nhà văn mà mình nghĩ rằng thuộc dạng thiên tài khi có thể cầm cân nảy mực cực tốt ở đa thể loại như vậy. Thực chất, cũng giống như cuốn Xuyên thấu, mình không đánh giá Hoa mộng ảo nằm trong thể loại trinh thám. Nó có phần thiên về ý nghĩa xã hội và nhân văn nhiều hơn, bởi những tình tiết thuộc về trải nghiệm, quan điểm cá nhân và rắc rối cuộc sống của từng nhân vật: những người bị đè nặng gánh vác trách nhiệm cho cả gia tộc; kẻ hèn nhát từ bỏ giấc mơ; cậu trai tự ti với mong ước trở thành thiên tài; một người hoang mang trước lựa chọn cho tương lai và kẻ muốn sửa chữa lỗi sai của chính mình trong quá khứ. Những nhân vật tưởng chừng không hề liên quan với nhau đều được kết nối lại, và thông qua đó họ nhận thức rõ tình trạng lẫn ước nguyện của mình, cảm nhận thấy nguồn động lực khuyến khích họ tiếp tục tiến lên phía trước. Và nhiều nữa những ý nghĩa nhân văn được đưa vào trong từng tình tiết của truyện, một cách khéo léo và tài tình.

Hoa mộng ảo đối với mình như một cuốn sách mô tả xã hội và tâm lý biến chuyển của con người hơn là một câu chuyện trinh thám, và mình hoàn toàn cảm thấy hài lòng khi được đọc nó.

Đánh giá: 8/10.

Higashino Keigo có lẽ là một trong những bậc thầy trinh thám Nhật mà không chỉ mình mà còn rất nhiều bạn trẻ Việt yêu thích và đón đọc. Có thể nói tác phẩm nổi tiếng và gây được tiếng vang lớn nhất cho Keigo sensei là 2 quyển "Bạch dạ hành" và "Phía sau nghi can X", bởi vậy theo mình những cuốn tiếp theo của sensei không thể vượt qua cái bóng quá lớn ấy được. 

"Hoa mộng ảo" cũng vậy, đây là một trong những quyển hiếm hoi mình không mua của Keigo sensei mà đọc luôn tại hiệu sách bởi không mấy..đặc sắc. Thông thường mình sẽ đọc thử vài ba trang đầu nếu thấy thú vị và kịch tính thì sẽ gập vào và mua luôn, nhưng đọc "Hoa mộng ảo" thì mình thấy cốt truyện cứ bình bình mãi, không có gì nổi lên dù đã đọc đến 1 nửa quyển vậy nên mình không định mua nữa mà đọc hết luôn ở Nhã Nam. Về nội dung, câu chuyện kể về một loài hoa bí ẩn có sắc vàng kì bí, nơi mà không một loài hoa nào có thể có được mà chỉ có một cách duy nhất, đó là con người phải tự lai tạo ra. Vậy loài hoa ấy vì sao lại có sức hút và nguy hiểm đến nhường ấy khi một nhà sinh vật luôn giữ gìn bông hoa ấy đột nhiên bị phát hiện đã chết tại nhà riêng? Cô cháu gái của ông đã xem xét hiện trường và nhận ra mọi thứ chẳng có gì thay đổi, chỉ có duy nhất một điều, chậu hoa vàng kì lạ kia đã biến mất. Vậy ai là người đã giết nhà sinh vật học kia để đoạt lấy bông hoa quý hiếm? Để tìm câu trả lời, cô cháu gái tốt bụng đã cùng một chàng trai trẻ cùng nhau khám phá sự thật về loài hoa "ảo mộng" ấy. 

(đọc tiếp...)

Mình không thể viết thêm gì nữa bởi nội dung chỉ có vậy, diễn biến câu chuyện khá chậm và không có gì đặc sắc ngoại trừ đoạn kết cuối có đẩy tình tiết lên cao một chút. Nhưng nếu nói ra thì sẽ thành spoil mất nên mình chỉ dừng lại ở đây thôi. 

Quyển này của Keigo sensei làm mình hơi thất vọng, mong rằng những tác phẩm khác của sensei sẽ lấy lại phong độ hơn! 

Thông tin chi tiết
Tác giả Higashino Keigo
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm phát hành 04-2017
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 2523953705368
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 404
Giá bìa 99,000 đ
Thể loại