Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trong truyện, Ngữ, Khoa và Hòa lé đều say mê cô bạn cùng lớp Gia Khanh. Cái cô gái bị ba người cùng theo đó sẽ phải làm sao. Ba anh chàng làm gì để "chiến thắng". Điều lý thú là gần như tác giả tái hiện lại thời học trò của mình với ngôn ngữ thời bây giờ nên các bạn đọc trẻ sẽ tìm thấy hình bóng của chính mình trong đó.

"... Trong khi chờ đợi Gia Khanh quay xuống hỏi mượn "một cái gì đó" như lời dự đoán của Ngữ, tôi tẩn mẩn lục tìm trong sách báo và vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra vô số câu thành ngữ và vô số nhà thông thái không tiếc lời tán dương phụ nữ. Họ ca ngợi "kẻ thù" của tôi lên tận mây xanh. Nào là "trên đời chỉ có hai cái đẹp: phụ nữ và hoa hồng", nào là "phụ nữ là nhà giáo dục đầu tiên", nào là "phụ nữ được tạo dựng nên để làm dịu sự hung hãn trong tính cách của người đàn ông", ôi thôi đủ thứ! Ngay cả đại văn hào như ông Balzac cũng "bơm" phụ nữ hết biết: "rung cảm, yêu, chịu đau khổ, hy sinh: những chữ này mãi mãi dệt nên trang đời của người phụ nữ". Nếu phụ nữ "tuyệt diệu" như ông nói thì đặt quách họ lên bàn thờ mà lạy cho rồi! Hẳn lòng ông nghĩ thế nhưng ông ngại nói thẳng ra đấy thôi! Chả bù với ông Legouver! Ông này thì nói huỵch toẹt, không úp mở "bạn hãy quỳ dưới chân những người cùng phái với mẹ bạn!

Tôi mặc chiếc quần vía của Bá, dây nịt của Hòa, xỏ đôi giày mới mua của Ngữ. Thằng Nghị thì đưa cho tôi mượn chiếc đồng hồ Seiko và chiếc Honda của nó. Nói tóm lại, ngày tôi đến với mối tình đầu, chỉ có chiếc áo sơ mi là của chính tôi, nếu không kể trái tim đang đánh lô tô trong ngực. Vậy đó, tôi đi".

 

trân trọng giới thiệu.

Reviews 5

Đã bao giờ bạn đọc một cuốn sách là lời kể của một cô gái về tình yêu của mình hay chưa? Chắc là có khá nhiều rồi đúng không. Nhưng nếu là lời kể của một chàng trai thì không có nhiều tác phẩm viết về đâu. "Hoa hồng xứ khác" của Nguyễn Nhật Ánh là một tác phẩm trong số ít đó =)))

Chuyện xoay quanh nhân vật Khoa, vừa mới thi xong cấp 3 và chuẩn bị rời nhà để lên thành phố học. Ngay từ những ngày ở nhà, cậu đã ra một điều cấm kỵ là không được chơi hay có những cử chỉ gần gũi với con gái bởi ngày xưa, cậu đã từng bị "phản bội" bởi con gái.

(đọc tiếp...)

Cậu ở trọ cùng với bốn chàng trai khác là Hoà lé, "giáo sư" Bá, Ngữ và Nghi. Tiết tấu chuyện diễn ra nhịp nhàng hơn khi một bạn nữ xinh xắn, đáng yêu như chính tiên bạn-Gia Khanh được chuyện đến. Năm chàng trai, vì gái mà huynh để tượng tàn, xâu xé nhau, ngay cả Khoa- người từng thề thốt cũng không khỏi  rung động. Một người biết làm thơ, người biết hát, người biết vẽ tranh, con người thì biết dùng xe Honda để  quyến rũ, vậy Gia Khanh chọn ai? Vẫn giọng văn trong trẻo hồn nhiên, Nguyễn Nhật Ánh đã miêu tả Khoa trong buổi đầu hẹn nhau như sau:" Tôi mặc chiếc quần vía của Bá, dây nịt của Hoà, xỏ đôi giày mới mua của Ngữ. Thằng Nghi thì đưa cho tôi mượn chiếc đồng  hồ Seiko và chiếc Honda của nó. Nói tóm lại, ngày tôi đến với mối tình đầu, chỉ có chiếc áo sơ mi là của chính tôi, nếu không kể trái tim đang đánh lô tô trong ngực. Vậy đó, tôi đi." Một mẩu chuyện thú vị phải không? Có chàng trai nào từng bắt gặp mình như vậy thời sinh viên không nhỉ? =)))

Kết chuyện tuy hơi hững nhưng vẫn là cái kết viên mãn. Hoa hồng xứ khác kia là Gia Khanh ở tận xứ Hội An kia là hoa đã có chủ rồi. Vừa khổ thân Khoa mà mình lại buồn cười =)))

Đây không phải cuốn sách khiến mình tâm đắc nhưng cũng đủ khiến mình hài lòng.

Ngữ, Khoa và Hòa lé đều say mê cô bạn cùng lớp Gia Khanh. Cái cô gái bị ba người cùng theo đó sẽ phải làm sao. Ba anh chàng làm gì để "chiến thắng". Điều lý thú là gần như tác giả tái hiện lại thời học trò của mình với ngôn ngữ thời bây giờ nên các bạn đọc trẻ sẽ tìm thấy hình bóng của chính mình trong đó.

Những tình địch của tôi thật vô cùng dễ thương và tốt bụng. Khi biết thần tình ái đã chọn tôi làm "đại biểu", cả bọn đã nhanh chóng quên đi những tình cảm riêng tư để xúm vào trang bị cho người... ra trận.

(đọc tiếp...)

Tôi mặc chiếc quần vía của Bá, dây nịt của Hòa, xỏ đôi giày mới mua của Ngữ. Thằng Nghị thì đưa tôi mượn chiếc đồng hồ Seiko và chiếc Honda của nó. Nói tóm lại, ngày tôi đến với mối tình đầu, chỉ có chiếc áo sơ mi là của chính tôi, nếu không kể trái tim đang đánh lô tô trong ngực. Vậy đó, tôi đi.

Cái yêu đương trong ấy, nó hồn nhiên của tuổi học trò vương vấn. Sự trêu chọc và đáng yêu và nó là đặc trưng của tuổi học trò, như việc Khoa gặp Gia Khanh vậy. Trong trắng và ngây thơ. Đấy là cách Nguyễn Nhật Ánh chuyển tải đến người đọc. Cái tình yêu tuổi học trò, trong trắng và ngây thơ được diễn tả một cách rất thành công trong cuốn sách. Như tình yêu của tuổi học trò, giống như câu: “Thò tay mà ngắt cọng ngò, yêu em chết mẹ mà giả đò ngó lơ”. Không đủ tinh tế hết như nhà hiền triết, nhưng đủ để bạn mỉm cười khi nghĩ về một tuổi học trò đã qua. 

Một câu chuyện buồn, đáng lẽ nó sẽ thật sự buồn, nhưng với mình thì nó lại gắn vài kỉ niệm làm cho nó trở nên buồn CƯỜI...

Mở đầu truyện đã có chút gì đó quen thuộc, nhưng cũng rất lạ. Lạ ở nhân vật nam chính Khoa quá sợ phụ nữ, một điểm khá đặc biệt trong truyện Nguyễn Nhật Ánh. Vì truyện của bác thì các nam chính thường nhát gái hơn là sợ đến mức hận như anh này. Quen thuộc khi truyện tiếp tục mô típ thanh xuân vườn trường. =)) Những chuỗi ngày sinh viên của ba anh chàng Khoa, Ngữ và Hòa lé theo đuổi mù quáng cô nàng Gia Khanh da bezttt.

(đọc tiếp...)

Tôi không thích Gia Khanh. Không thích một chút nào. Tôi ghét luôn cả Hồng Chà Và.

Tôi thương những nam chính trong truyện, thương, nhưng là thương hại thì đúng hơn. Nhất là nhân vật Khoa, chân thành, cố gắng bao nhiêu nhưng cuối cùng chẳng nhận lại gì. À mà không, cả 3 người đều không giành được gì sau những trận chiến theo đuổi tán tình nàng khanh

Gia Khanh làm tôi bất mãn vào tình yêu, khi nàng cứ dửng dưng cố tình với tình cảm của 3 người kia trong khi đã có bạn trai. Tôi cứ ác cảm với kiểu con gái quá tốt quá thân thiện như vậy.

Tôi đã nghĩ nó là một cái kết thật đẹp khi đọc tới gần chương cuối. Khoa lên đường, ngỡ là sẽ có một buổi hẹn hò cùng Gia Khanh thật lãng mạn. Chàng mang theo đồng hồ, áo sơ mi... của nhưng người bạn mình. Chàng không mang gì của mình theo, ngoại trừ con tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực ca hát. Đấy, tôi đọc tới đây thì hết truyện. Cũng chỉ vì đọc ebook chưa kịp cập nhật. Mấy năm sau, bạn tôi bàn lại, tôi mới biết cái kết không phải như thế. Tìm đọc lại mới biết, Gia Khanh đã có bạn trai rồi, đến gặp Khoa như một lời từ chối mà thôi.

Hai cái kết cách xa nhau tạo cho tôi một bất ngờ làm tôi ấn tượng cuốn sách này hơn cả. Mặc dù có lẽ nó không được như thế. Vậy nên, tôit hấy nó buồn cười hơn là buồn thảm.

Dù sao thì, bác Ánh đã tiếp tục viết thêm một chương mới cho Khoa trong Những cô em gái.

Ờ... Mặc dù nó cũng chẳng tươi đẹp là mấy.

Hoa Hồng Xứ Khác có lẽ là cuốn hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh mình đọc cho đến thời điểm hiện tại. Nó mang một dư vị gì đó của tuổi học trò. Thời đi học chắc hẳn ai cũng đã có những cái rung động đầu đời, lần đầu tiên biết cảm nắng là gì. Xen lẫn trong câu truyện đời thường học hành của học sinh cũng có cả những lời đối thoại thực sự khiến ta phá lên cười, đúng là lũ học trò nghịch ngợm...

Khoa, một cậu bạn không hề thích con gái, cậu có hẳn một cuốn sổ ghi đầy những câu châm ngôn của các nhà bác học khuyên răn ta kiêng dè phái nữ. Bởi Khoa đã từng bị một nhỏ bạn lừa mà bị phạt ba roi và quỳ trước bảng đen. Từ đó cậu "cạch mặt" con gái. Năm mười sáu tuổi, cậu đi học xa nhà. Ở trọ chung với cậu còn có Hòa lé, "giáo sư" Bá, Ngữ và Nghị. Năm lớp mười đó cứ bình dị trôi qua như cậu nhận xét đó là một năm "lành mạnh". Cho đến khi có một cô bạn mới chuyển đến lớp tên Gia Khanh. Khanh rất xinh xắn, dịu dàng và có một giọng hát ngọt ngào. Ngay lập tức, có một sự tương tàn của huynh đệ để dành lấy trái tim người đẹp. Ngữ suốt ngày làm thơ tình tặng Gia Khanh, Hòa có giọng hát hay chính là người song ca với cô, suốt lúc song ca cứ liếc mắt đưa tình với cô suốt, còn Nghị cậu có một chiếc honda, lần nào cũng tranh giành trở Khanh. Đến tên Khoa "mặt sắt" kia cũng rung động mà tìm kế cưa cẩm cô. Nhưng cô lại chính là một bông hồng xứ lạ, cái xứ đó rất xa, tận Hội An, thế nên các bạn nam kia chẳng hề biết là cô đã có người thương rồi. Dù sao truyện cũng kết thúc không quá buồn và năm tên giặc kia lại trở thành bạn bè thân thiết chứ không "tương tàn" nhau nữa...

[Review này có thể làm bạn biết phần nào của truyện, vui lòng chỉ đọc review này khi bạn đã đọc qua truyện và không phàn nàn về việc biết trước cái kêt]

Một câu chuyện buồn, đáng lẽ nó sẽ thật sự buồn, nhưng với mình thì nó lại gắn vài kỉ niệm làm cho nó trở nên buồn CƯỜI...

(đọc tiếp...)

Mở đầu truyện đã có chút gì đó quen thuộc, nhưng cũng rất lạ. Lạ ở nhân vật nam chính Khoa quá sợ phụ nữ, một điểm khá đặc biệt trong truyện Nguyễn Nhật Ánh. Vì truyện của bác thì các nam chính thường nhát gái hơn là sợ đến mức hận như anh này. Quen thuộc khi truyện tiếp tục mô típ thanh xuân vườn trường. =)) Những chuỗi ngày sinh viên của ba anh chàng Khoa, Ngữ và Hòa lé theo đuổi mù quáng cô nàng Gia Khanh da bezttt.

Tôi không thích Gia Khanh. Không thích một chút nào. Tôi ghét luôn cả Hồng Chà Và.

Tôi thương những nam chính trong truyện, thương, nhưng là thương hại thì đúng hơn. Nhất là nhân vật Khoa, chân thành, cố gắng bao nhiêu nhưng cuối cùng chẳng nhận lại gì. À mà không, cả 3 người đều không giành được gì sau những trận chiến theo đuổi tán tình nàng khanh

Gia Khanh làm tôi bất mãn vào tình yêu, khi nàng cứ dửng dưng cố tình với tình cảm của 3 người kia trong khi đã có bạn trai. Tôi cứ ác cảm với kiểu con gái quá tốt quá thân thiện như vậy.

Tôi đã nghĩ nó là một cái kết thật đẹp khi đọc tới gần chương cuối. Khoa lên đường, ngỡ là sẽ có một buổi hẹn hò cùng Gia Khanh thật lãng mạn. Chàng mang theo đồng hồ, áo sơ mi... của nhưng người bạn mình. Chàng không mang gì của mình theo, ngoại trừ con tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực ca hát. Đấy, tôi đọc tới đây thì hết truyện. Cũng chỉ vì đọc ebook chưa kịp cập nhật. Mấy năm sau, bạn tôi bàn lại, tôi mới biết cái kết không phải như thế. Tìm đọc lại mới biết, Gia Khanh đã có bạn trai rồi, đến gặp Khoa như một lời từ chối mà thôi. 

Hai cái kết cách xa nhau tạo cho tôi một bất ngờ làm tôi ấn tượng cuốn sách này hơn cả. Mặc dù có lẽ nó không được như thế.  Vậy nên, tôit hấy nó buồn cười hơn là buồn thảm.

Dù sao thì, bác Ánh đã tiếp tục viết thêm một chương mới cho Khoa trong Những cô em gái.

Ờ... Mặc dù nó cũng chẳng tươi đẹp là mấy.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 11-2013
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974122746
Trọng lượng (gr) 240 gr
Kích thước 12x20 cm
Số trang 280
Giá bìa 66,000 đ
Thể loại