Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hồ Sơ Một Tử Tù 

"Bây giờ thì hắn được dẫn đến chỗ chôn cây cột ấy. Một cây cột hình thánh giá, to, chắc, đẽo gọt đẹp đẽ, phẳng phiu hơn cây cột của hắn chôn cách đây hơn hai mươi năm. Hơn hai mươi năm trước hắn tổ chức cho lũ bạn bày đặt ra cảnh đưa thằng Hiến lên đoạn đầu đài. Cũng vì tò mò, cũng vì hắn được sinh ra và lớn lên cạnh cái nơi mà người ta thường kết liễu những kẻ tử tù. ở dưới những đoạn hào tối đen rậm rì những cỏ là cỏ kia có lẽ cũng có dăm bảy cái đầu đang thập thò, len lén nhìn về phía hắn. Từ bao nhiêu năm nay người ta vẫn chọn khoảng thời gian nửa đêm về sáng để nổ súng vào những tội nhân, trước khi đưa chúng vào những cỗ quan tài bật nắp chờ sẵn rồi táng xuống lòng đất lổn nhổn cát sỏi lẫn với vô số các loại đầu đạn. Ban ngày trường bắn thuộc về sự quản lý của một đơn vị bộ đội, ban đêm, nơi đây là chỗ để thực thi lẽ công bằng.

Hắn đã háo hức mò đến trường bắn này để xem người ta thi hành án tử hình từ năm mười tuổi. Lần nào hắn cũng phải thức dậy từ một, hai giờ đêm, mò ra đâu làng thì gặp hơn chục thằng bạn đã lố nhố đừng đợi ở đấy. Cả bọn kéo nhau đi. Bò như ốc, trườn như rắn, nhảy như ếch, hắn cùng lũ bạn chui tọt xuống những đoàn hào bỏ không, sát sau lưng đội hành quyết căng mắt ra nhìn cái hình người bị xốc tới dựa cột. Hắn xem nhiều đến thế mà vẫn không chán có lẽ vì chưa bao giờ hắn được xem người ta hành quyết tội nhân vào ban ngày. Mọi thứ cứ mập mờ trong đêm, cả tiếng nổ cũng u u mê mê, tiếng người trao đổi với nhau thì thào, loang loãng, tiếng xe nổ vội vàng, tiếng cuốc xẻng lào xào, lạo xạo, những bòng người cử động như trong phim câm, đến khi sáng bạch ra thì chỉ còn nấm mộ lùm lùm với những chân hương cháy dở. Chẳng có gì rõ ràng.Vì thế xem mãi vẫn không chán."

Reviews 3

Thất bại của một cá nhân là thất bại của cả cộng đồng

Khi một con người bị cuộc đời đẩy đưa đến án tử, trong số chúng ta có ai tự đặt câu hỏi ""Vì sao?"" thay vì áp đặt vào tâm hồn đó mọi điều độc ác, khinh bỉ, căm giận. Nhân chi sơ tính bản thiện, thiện tính đã được gieo mầm sẵn trong mỗi con người, nhưng cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt đã triệt tiêu cái mầm đó. Nói rõ những khắc nghiệt đó thì phần nhiều đến từ cộng đồng xung quanh. Bạch Đàn lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm, Bạch Đàn và anh Dương phải đi đẽo đá bán phụ mẹ trang trải cuộc sống. Sẵn thông minh và tâm hồn nên thơ, cậu đỗ đại học khoa triết - khoa học để sau này làm quan chức, để xây dựng đất nước, trao ấm no cho nhân dân. Nhưng chính tại đây là nơi mở đầu cho tấm bi kịch đời cậu, khi tri thức, tâm hồn trở nên bất lực và yếu đuối trước đồng tiền, tự trọng tổn thương, niềm tin nứt vỡ, trái tim cậu không chịu nổi và buông xuôi theo cuộc đời, để thú tính và dục vọng nắm quyền dẫn lối cậu vào con đường tất tử.

(đọc tiếp...)

Đọc truyện mình rất nuối tiếc cho Đàn, và nhiều số người trong cuộc đời này, giá như lúc học đại học có một người tri kỷ ở bên, giúp đỡ Đàn giữ vững lòng tin trong lúc yếu mềm thì cuộc đời này đã bớt đi nhiều hơn một mảnh đời bất hạnh, nhiều thêm ít nhất một gia đình hạnh phúc. Một lời nói, một ánh nhìn, một cử chỉ có thể giết chết hoặc cứu rỗi một đời người, mỗi người trong cộng đồng là những nối kết không thể tách rời, khi một cá nhân trong cộng đồng sụp ngã, đừng quên nhớ lại lúc đó bạn đã hay đã không làm gì!

Day dứt, ám ảnh là cảm giác ùa đến, vây quanh tôi, khiến tôi choáng ngợp khi đọc xong “Hồ sơ một tử tù” của tác giả Nguyễn Đình Tú. Câu chuyện đã biết đến cái kết- cái kết chẳng có gì tươi sáng từ những dòng đầu tiên và từ tên của cuốn sách, thế nhưng vẫn tạo cảm giác tò mò, cuốn hút.

Chao ôi, số phận nghiệt ngã quăng quật đời Đàn, hay đây chỉ là một trò chơi, một thử thách của cuộc đời mà Đàn chẳng thể vượt qua. Đàn trượt dài từ sai lầm này đến sai lầm khác trên con đường chông chênh đầy rẫy những ngã rẽ, từ cậu bé ngoan ngoãn, yêu văn chương, với tâm hồn đầy rung cảm, phơi phới trước cái đẹp của cuộc đời, một chàng sinh viên ưu tú nhưng nông nổi, đến một tên tội phạm sau vụ ẩu đả xô xát chờ ngày tự do, một kẻ sát nhân máu lạnh, một tay anh chị khét tiếng tàn độc của bãi đào vàng Lũng Sơn… Bấy nhiêu thôi, đủ cho Đàn sống và vật lộn hết một kiếp người.

(đọc tiếp...)

Dù nhuốm màu u tối, nhưng trong thẳm sâu con người Đàn, luôn còn những ánh sáng le lói của niềm tin, của sức sống, của khát khao tự do. Phần "Thiện" trong Đàn không hề mất đi, mà cứ ngoi ngóp, vật lộn, muốn trỗi dậyđểĐàn luônđau khổ, dằn vặt trong tiếc nuối, vừa muốn sống theo bản năng, trôi trong hiện tại, vừa muốn níu giữ chàng học trò ngoan ngoãn của ngày xưa. Chínhđiềuđóđã tạo nên sự tàn bạo,điên loạn củaĐàn trong một năm trước khi bị bắt... Xung quanh hắn, cũng vẫn luôn có những miền êm ấm dang tay đón hắn quay về, mang đến sự mát lành cho trái tim ngày càng khô cằn của hắn: Mẹ Đàn - người mẹ yêu thương hắn hết lòng nhất mực giữ nhà cửa, đất đai chờ hắn. Dịu, miền dịu dàng, ấm áp và êm ái đã hòa cùng hắn trên chuyến đò buông trôi cùng ánh trăng thơ mộng ngày nào đã dành cả cuộc đời để tin yêu hắn; Nhung - nhân vật đầy những niềm đau mà hắn thương cảm, cùng chung chăn gối trong những ngày tăm tối; chàng “cuồng sĩ” Tâm “cận” đồng điệu cùng tâm hồn yêu thơ phú văn chương với hắn, cảm thông cùng hắn; và người bạn thủa ấu thơ Hiến - đại đức Pháp Thiện mà giờ với hắn “gần ngay trước mặt” mà “xa tận chân trời”…

Thế nhưng, tiếc thay, cả hai điều ấy có lẽ chưa đủ để lôi hắn lên khỏi bùn lầy tăm tối. Hay cũng có thể đó là số mệnh của hắn, buộc những bước chân cuối cùng của Bạch Đàn là những bước chân lết đến đến "cây cột hình thánh giá, to, chắc, đẽo gọt đẹp đẽ” trên trường bắn tại chính cái nơi mà hắn đã lần mò tìm “khoái cảm” từ những lần lén xem những vụ xử bắn thuở lên mười. Cái sĩ diện, háo thắng của ngày nào với những nỗi ân hận, khát khao hoàn lương sau này của Đàn cứ ám ảnh, vấn vương mãi trong tôi dẫu biết rằng tội ác cần phải được trừng trị, nợ đời phải trả trong đời...

Trong những trang cuối truyện, ánh sáng dịu êm đã tràn ngập tâm hồn Đàn trong những đoạn đại đức Pháp Thiện giảng về Phật pháp, trong tiếng chuông chùa văng vẳng giữa thinh không, nhẹ nhàng như những làn gió an nhiên giữa cuộc đời đầy tội lỗi. Những nét chấm phá ấy đã làm cho cuốn sách bớt đi phần nào sự nặng nề và u uất.

Cuốn sách nhỏ nhưng đầy niềm đau và nỗi trăn trở với khá nhiều nhân vật, mỗi nhân vật đều được tác giả khéo léo đan cài một câu chuyện, tuy rằng chưa thật sự có cá tính sâu sắc. Mặc dù không đánh giá là cuốn sách xuất sắc nhưng với tôi, đây là một tác phẩm thành công với một thể loại khá gai góc ở tuổi đời còn trẻ của tác giả. Cảm ơn Nguyễn Đình Tú đã viết lên một tác phẩm nhân văn và giàu tính giáo dục. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh, được anh hoàn thành ở tuổi 28, cũng là cuốn sách đầu tiên của anh mà tôi được đọc. Chắc chắn tôi sẽ tìm đọc những tác phẩm tiếp theo của anh.

15/01/2019

Hồng Khánh

Nguyễn Đình Tú hiện là phó tổng biên tập tạp chí văn nghệ quân đội. Là nhà văn thuộc thế hệ 7x, anh chú trọng đưa giới trẻ vào các sáng tác của mình. Hồ sơ một tử tù là cuốn tiểu thuyết đầu tiên đưa tên tuổi anh lên địa hạt văn chương và cũng là cuốn đầu tiên mình đọc. Đọc nhiều thành fan anh hồi đó luôn.

Truyện kể về cuộc đời của Phạm Bạch Đàn từ ngày nhỏ cho tới khi trở thành tướng cướp và phải trả giá bằng mạng sống trước pháp luật. Cái chết ấy dù hợp lẽ đời, lẽ trời nhưng khiến mình không khỏi day dứt.

(đọc tiếp...)

Đàn được mẹ sinh ra từ gốc cây bạch đàn tại một làng quê nghèo khó chỉ có duy nhất cái nghề đập đá. Nhưng cái nghèo ấy không vùi dập được ước mơ của cậu bé. Đàn học rất giỏi môn văn, từng thi đỗ học sinh giỏi tỉnh. Cậu cũng có một tình yêu dịu ngọt với cô bé láng giềng tên Dịu. Lẽ ra Đàn đã có một cuộc đời êm ả...

Tất cả thay đổi từ ngày Đàn vào đại học. Môi trường mới với không ít nhốn nháo như chính xã hội Việt Nam khi đó đã khiến bản tính yêng hùng của người con xứ núi trong Đàn nổi dậy. Đàn bị đuổi học rồi vĩnh viễn không thể trở lại môi trường này.

Đàn theo toán người lên mảnh đất Lương Sơn làm nghề đào vàng để hy vọng đổi đời. Nơi rừng thiêng nước độc với không ít tay anh chị khét tiếng đã khiến Đàn dần thay đổi và trở thành một bưởng vàng. Cứ thế Đàn trượt dài trong vòng xoáy số phận...

Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Đình Tú nên không có quá nhiều những dụng công về nghệ thuật. Nhà văn chú trọng đi sâu lý giải nguyên nhân sa ngã của nhân vật. Và tất cả khiến người đọc không khỏi bàng hoàng, xa xót vì đôi lúc tự ta nhận ra chính mình cũng có trong đám đông của câu chuyện. Tôi không khỏi ước ao giá như có nhiều hơn một người như Dịu để có thể kéo Đàn ra khỏi vũng lầy. Tất cả những người sống quanh Đàn từ anh trai đến thầy giáo dạy Đại học... giá như họ nghĩ được nhiều hơn cuộc sống của riêng mình để quan tâm đến Đàn nhiều hơn một chút...

Trước và cả sau khi đã nhúng chàm, Đàn vẫn là một kẻ nghĩa hiệp. Trong con người Đàn, cái mầm thiện lúc nào cũng còn le lói. Chỉ tiếc là môi trường ấy không đủ để mầm thiện ấy nảy cành xanh lá, kéo Đàn trở lại với cuộc đời.

Có phải trong cuộc đời mình, không ít lần chúng ta cũng vô tâm đi lướt qua nhau như vậy? Chỉ đến khi một kết thúc buồn thảm xảy ra, chúng ta mới giật mình nhìn lại thì mọi chuyện đã hết hồi cứu vãn. 

Tiểu thuyết đã được dựng thành phim " Lời sám hối muộn màng" trong sê- ri phim " Cảnh sát hình sự" nổi tiếng trên VTV một thời. Sau này, tôi đọc thêm rất nhiều tác phẩm của Nguyễn Đình Tú nhưng Bạch Đàn vẫn là cái tên khiến tôi nhớ nhiều nhất. 

" Bến My Lăng, còn đợi bến My Lăng

Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng..."

Hơn mười năm rồi mà những câu thơ Đàn đọc trong lúc say vẫn in đậm trong tôi đến tận bây giờ.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Đình Tú
Năm phát hành 11-2018
Công ty phát hành Phương Đông
Trọng lượng (gr) 270
Kích thước 13x20.5cm
Số trang 256
Giá bìa 60,000 đ
Thể loại