
Ngày đầu tiên của năm 2020, tôi ngồi đọc một mạch hết quyển sách này. Thực sự trong thân tâm dù cảm nhận cốt truyện và tình tiết không quá đặc sắc, nhưng không hiểu sao bản thân chẳng muốn dừng cuốn sách lại, cứ đọc mải miết, mải miết đến khi khép lại trang cuối cùng lúc nào không hay.
Từng trang sách có một sức hấp dẫn đặc biệt, khiến tâm trí tôi cứ lao theo tình tiết của câu chuyện, cứ lao theo từng dấu chân, từng ký ức của cô nàng nhân vật chính, với nỗi mong mỏi vô cùng tận là để biết cô có tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình không? và cuối cùng cô có tìm được chàng trai đã khiến ký ức trong cô tồn tại lâu hơn bình thường không?
(đọc tiếp...)
Flora là một cô gái đặc biệt, từ sau tại nạn, từ sau khi não bị tổn thương, trí nhớ của cô chỉ có thể được lưu trữ trong vài giờ đồng hồ, sau đó, mọi thứ biến mất, trắng xóa, để lại cô với bao nỗi hoang mang, bối rối, không biết trước đó mình đã làm những gì? và mình phải làm gì tiếp theo?. Thế mà, lại có người khiến cô nhớ được, nhớ được khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc, nhớ được nụ hôn nồng cháy trên bãi biển của hai người, hơi gió, hơi muối mát lạnh vây quanh bọn họ. Sau tất cả, Flora quyết định theo đuổi mục tiêu của cuộc đời mình đến cùng, dù bản thân có đầy khiếm khuyết, cô vẫn can đảm đi tìm người con trai ấy, can đảm đi đến vùng đất xa lạ, dù gặp bao nhiêu cản trở, khó khăn, Flora 17 tuổi vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn mạnh mẽ.
Có phải tuổi trẻ là như thế? Không bỏ cuộc, không ngần ngại, không sợ gian khó? Và cô luôn khiến tôi phải suy ngẫm vì trong Flora tồn tại sự mạnh mẽ mà bản thân tôi không thể có.
Giọng văn của tác giả nhẹ nhàng, lời văn cũng là lời kể của nhân vật chính trong câu chuyện. Vì Flora bị mất trí nhớ nên các từ ngữ lặp đi lặp lại khá nhiều, tạo cảm giác không chỉ một mình cô tự đi tìm ký ức của bản thân mà còn có độc giả luôn đồng hành với cô, đi tìm cùng cô.
Mình thích quyển này vì bìa xinh xắn, sau đó nhận ra cuốn sách có thể giúp bạn thay lời muốn nói. =))