Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hãy Cứu Em Sau những ngày cuối tuần hạnh phúc bên Sam, anh bác sĩ nhi khoa người Mỹ tài năng và nhân hậu, Juliette phải quay về Pháp. Chiếc máy bay chở cô nổ tung khi cất cánh chưa được bao lâu... Đau khổ và tuyệt vọng, Sam quay về mà không ngờ rằng sự kiện đó chỉ là đoạn dạo đầu cho câu chuyện tình tưởng chừng sét đánh thoảng qua mà vô cùng bền bỉ, lãng mạn và không kém phần trắc trở của họ… Hãy cứu em giống như bản tình ca êm ái, không những tôn vinh tình yêu đôi lứa sâu sắc và chung thủy mà còn ngợi ca mối quan hệ nhân ái, giàu lòng vị tha và vô cùng trong sáng giữa con người với con người. Vẫn phong cách nhẹ nhàng, từng câu chữ như từng lời tâm tình thủ thỉ mà lại rất lôi cuốn, hồi hộp, Guillaume Musso đưa độc giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ xúc động này đến xúc động khác, hướng con người tìm về những giá trị nhân văn cao cả và không ngừng hy vọng, xây đắp một cuộc sống tốt đẹp hơn. “…. Từ một năm nay, anh đến đây mỗi tuần một lần, bao giờ cũng vào buổi sáng, trước khi đến bệnh viện làm việc. Một nghi lễ đã trở thành thói quen khó bỏ. Cách duy nhất để được ở bên cô ấy đôi chút… Sam mở thanh chắn ngang bằng gang - thông thường chỉ bảo vệ mới được làm như vậy - và bật hệ thống đèn chiếu rồi máy móc bước qua các lối đi. Đó là một nghĩa trang rộng lớn nhiều thung lũng, nom như một công viên. Mùa hè, rất nhiều người đến đây đi dạo và tận hưởng sự đa dạng của cây cối cùng những con đường rợp bóng mát. Nhưng sáng nay, không một tiếng chim hót hay một động tĩnh nào khuấy đảo bầu không khí yên ắng chốn này, ngoài những bông tuyết lặng lẽ đóng dần thành từng lớp. Đi được khoảng ba trăm mét, Sam tới trước ngôi mộ của vợ anh. Tuyết đã phủ kín hoàn toàn tấm bia một bằng đá granit màu hồng. Sam lấy tay áo măng tô phủi lớp tuyết bên trên đi làm hiện ra hàng chữ: Federica Galloway (1974 – 2004) Giờ yên nghỉ trong sự bình yên của Chúa Và một bức ảnh đen trắng chụp một phụ nữ ba mươi tuổi, mái tóc đen búi tròn và ánh mắt không nhìn vào ống kính. Không thể nắm bắt được. - Chào em - anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, - Sáng nay lạnh quá, phải không? Một năm nay kể từ ngày Federica qua đời, Sam vẫn tiếp tục nói chuyện với cô như thể cô còn sống. Thế nhưng, Sam Galloway chẳng có vẻ gì là một người cuồng tưởng. Anh không tin vào sự tồn tại của Chúa cũng chẳng tin vào giả thiết về một cuộc sống ở thế giới bên kia. Nói đúng hơn, Sam chẳng tin điều gì khác ngoài y học. Anh là một bác sĩ nhi xuất sắc và tất cả mọi người đều công nhận rằng anh luôn tỏ ra hết sức đồng cảm với các bệnh nhân của mình. Dù còn khá trẻ, nhưng anh đã có nhiều bài viết được đăng tên các tạp chí y khoa và ngay khi vừa tốt nghiệp khoá đào tạo chủ nhiệm khoa, anh đã nhận được lời mời của khá nhiều bệnh viện tên tuổi. Sam từng chuyên về một trong các lĩnh vực thuộc ngành tâm thần học, sức bền va, vốn bắt nguồn từ nguyên tắc ngay cả những người từng gục ngã trước những khủng hoảng ghê gớm cũng vẫn có thể tìm được nghị lực để đứng dậy chứ không cam chịu khuất phục số phận bất hạnh. Như vậy một phần công việc của anh là phục hồi những tổn thương tinh thần nặng nề nhất mà một số đứa trẻ phải gánh chịu: bệnh tật, bạo hành, hiếp dâm, một người thân qua đời sớm… Song cho dù anh rất thành công trong việc giúp đỡ các bệnh nhân của mình vượt qua nỗi đau để tìm lại tự chủ trong cuộc sống, nhưng dường như Sam không thể áp dụng được những lời khuyên mà anh vẫn dùng với họ cho chính bản thân mình. Quả thực là anh đã suy sụp trước sự ra đi của vợ anh cách đây một năm….”

Reviews 1

Tôi nghĩ mình cần phải viết gì đó sau khi đọc xong "Hãy cứu em" - Guillaume Musso. Tôi nghĩ mình cần viết ra để hiểu, hoặc để làm sáng tỏ hơn những băn khoăn của chính mình.

Vẫn là một giọng văn rất lãng mạn, vẫn là những tình tiết hiện thực đầy khắc nghiệt và những bí ấn, những bất ngờ đan cài. Vẫn là một Musso đã làm tôi mê đắm ở "Rồi sau đó", ở "Cô gái trong trang sách", ở "Hẹn em ngày đó"... Thế nhưng, cuốn sách lần này mang đến cho tôi một cảm giác khác, khó diễn tả thành lời. Bởi có những đoạn tôi rất thích, nhưng cũng có những đoạn làm tôi... hoang mang về những cảm xúc trước kia của mình dành cho giọng văn này.

(đọc tiếp...)

Tôi vốn không tin vào tình yêu sét đánh. Trước kia và bây giờ vẫn vậy. Tôi cho rằng, Julliette và Sam đến với nhau quá vội vàng, quá "hời hợt" đến nỗi tôi không thể nào lý giải nổi vì sao họ có thể cuồng nhiệt đến như vậy khi chỉ ngồi trò chuyện, quen biết nhau chừng vài tiếng chưa đầy. Tôi cố áp đặt thứ gọi là tình yêu ấy, nhưng dù vậy điều đó vẫn thật khiên cưỡng. Tôi cần một điều gì vững chắc hơn, bền bỉ và đầy đủ hơn thế. Chí ít với tôi, yêu chính là hiểu nhau, là nhìn thấy con người khác của nhau; yêu không thể đơn giản là yêu, chỉ là những tình cảm dễ dàng và giản đơn đến vậy.

Nhưng tôi cho rằng, điều mà Musso muốn nói không phải là thứ tình yêu ấy. Yêu chỉ đơn giản là yêu, và trong cuốn sách này, theo tôi, nó làm nền cho những câu chuyện khác một cách có thể chấp nhận. Quả thật, tôi như choáng ngợp với cách miêu tả nội tâm nhân vật xoay vần và quá nhiều trong cuốn sách này. Quá nhiều nhân vật, quá nhiều mảnh đời. Tôi tự hỏi vì sao Musso có thể tưởng tượng ra được chừng ấy chi tiết mà vẫn có thể làm nó thật đến vậy. VềSam, về Federia, về Shark, về Grace, Mark hay Jodie... mỗi nhân vật một màu sắc riêng và cách miêu tả của tác giả thật sự rất sống động. Lần đầu tiên, tôi có thể mường tượng cảm giác của một con nghiện qua những trang sách. Đau đớn, giày xéo, tan nát, bệ rạc, hay muốn nổ tung, nỗi đau quá lớn khiến người ta chẳng còn sức chống cự nữa. Và Jodie, tôi không thể tưởng tượng ra được rằng nỗi đau mất mẹ lớn đến chừng nào để có thể khiến em như vậy. Nhưng nếu chịu nghĩ một chút, cho dù tưởng tượng tôi cũng không thể ngăn mình khỏi những choáng váng, những quặn lòng khi nghĩ đến nỗi đau ấy...

Về Grace, về Sứ giả thực hiện đúng trật tự các sự vật. Tôi thấy câu chuyện về Sứ giả này mờ nhạt hơn câu chuyện Sứ giả trong "Rồi sau đó". Nhưng điểm nổi bật của cuốn sách này là nỗi đau, nỗi đau về tuổi thơ bất hạnh chẳng thể mất đi dù cho người ta đã thoát khỏi nó. Một thứ ám ảnh vẫn đuổi theo con người chừng ấy năm, có lẽ là đến lúc chết. Nhưng trên tất cả, ở một chừng mực nào đó, nó chưa làm tắt hẳn những hi vọng có thể nhen nhóm lên trong con người nhớ vào một thứ tình yêu mãnh liệt. Nỗi đau tuổi thơ của Federia làm cô không thể gượng dậy và chết đi trong căm lặng vì không thể chia sẻ ngay cả với những người mình yêu thương và yêu thương mình. Nhưng với Sam, những bất hạnh ấy không làm anh quỵ ngã. Anh khát khao thoát khỏi nó và cuối cùng anh đã làm được, dù cho những ký ức khủng khiếp đó vẫn cứ luôn đeo bám và không thể nguôi ngoai trong lòng anh. Nhưng ít nhất, Sam vẫn sống. Còn vợ anh, Federia thì không thể.

Dù "Hãy cứu em" không làm tôi thỏa mãn nhiều như các tác phẩm khác của Musso, nhưng dù sao, đây vẫn là cuốn sách đáng đọc. Ở một khía cạnh nào đó, nó vẫn cho tôi hiểu hơn về những nỗi đau, những số phận và sự mạnh mẽ trong cuộc đời này.

Thông tin chi tiết
Tác giả Guillaume Musso
Dịch giả Hương Lan
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 06-2008
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8936024912673
Trọng lượng (gr) 480
Kích thước 20.5 x 13
Giá bìa 72,000 đ
Thể loại