Reviews 2

Không hiểu sao khi nhìn tựa sách "Hảo nữ Trung hoa" của Hân Nhiên tôi lại cứ mặc nhiên đây là một cuốn sách viết về một nữ hiệp nên lướt qua không đọc. Tự nhiên mấy hôm trước nhìn cái bìa sách, ngắm cô gái lại thấy đôi mắt hoen nước mắt, tôi hơi giật mình. Đả nữ thì không thể mau nước mắt thế được, vậy nên tò mò tôi bèn đọc cuốn sách.

Trước tiên là đôi điều về tác giả cuốn sách - Hân Nhiên. Chị là một phóng viên chuyên trách mục "Kinh phong dạ thoại" (Lời gió trong đêm). Đó là một chương trình thực tế về những người phụ nữ trong xã hội Trung quốc. Chị nhận thư của độc giả, trả lời vào sóng phát thanh. Song những điều được lên sóng là rất ít, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, những tâm sự của những người phụ nữ gửi đến cho chị không được lên sóng là những câu chuyện đau lòng, ứa lệ , tất nhiên sẽ chẳng bao giờ được phát sóng, Hân Nhiên đã giữ gìn những bức thư đó, sau khi qua sống tại nước Anh cùng con trai chị đã tập hợp lại, viết thành Hảo nữ Trung Hoa.

(đọc tiếp...)

Như đã nói ở trên , Hảo nữ Trung Hoa là những câu chuyện ám ảnh, hay và nghiệt ngã về thân phận những người phụ nữ Trung Hoa. Họ là những ai? Không trừ một lứa tuổi nào, từ nhỏ đến lớn, rồi gia đi - đều có những câu chuyện đời chân thật, trần trụi khiến độc giả rùng mình. Đó là cô bé con bị bố đẻ cưỡng hiếp từ nhỏ, đến mức nửa điên nửa dại, tự làm mình bị thương để ở trong bệnh viện vì không muốn về nhà . Câu chuyện về cô bé khiến tôi rùng mình bởi cô bé sợ hãi, khiếp đảm , nhưng không dám nói cùng ai, cô độc đến mức nuôi một con ruồi làm thú cưng ... Một đứa trẻ không được ai bảo vệ, bị người cha bạo hành, cưỡng hiếp vẫn mang một nỗi mặc cảm, nỗi sợ không dám thổ lộ bởi những định kiến, những hủ tục, với muôn vàn điều mà người phụ nữ phải chịu đựng ...

Cũng có cô bé bị một lão già bắt cóc về làm vợ, đem xích chân lại , cả làng biết nhưng không ai lên tiếng, chỉ một cậu bé vì thương xót cho cô mà viết thư cầu khẩu Hân Nhiên cứu cô bé ấy. Vậy mà , phải dùng cả "lực lượng chuyên chính" là 2 cảnh sát cùng với biện pháp cứng rắn là đe cắt lương thực Hân Nhiên mới giải thoát được cho cô bé... đọc lên thấy cái xã hội làng quê "phép vua thua lệ làng" của Trung quốc quá đáng sợ.

Những kỷ niệm về một người phụ nữ chứng kiến con mình bị mắc kẹt giữa tòa nhà cao tầng 14 ngày 2 giờ , những người đến cứu hộ thì không có dụng cụ đào bới... 14 ngày nhìn đứa con dần chết đi, người mẹ nào mà không cắt ruột, cắt gan...

Cũng là tình yêu thương người mẹ dành cho con song ở người đàn bà nhặt rác lại ở khía cạnh khác. Một người phụ nữ trí thức, chồng chết, ở vậy nuôi con, đã có những lúc tưởng chừng gục ngã, định tự tử cùng con trai, song vì lời nói ngây thơ của đứa trẻ hiểu lòng mẹ mà cương quyết sống, nuôi dạy con thành đạt. Vậy nhưng khi anh ta cưới vợ về lại xung đột mẹ chồng nàng dâu, bà bỏ đi nhặt rác sống qua ngày bởi không muốn con trai phải khổ sở giữa mẹ và vợ... câu chuyện quá cay đắng, song người mẹ lại cảm thấy nhẹ nhàng, sự hy sinh vì con trai của bà quá lớn nên bà không cảm thấy khổ sở.

Câu chuyện của những người phụ nữ trong Hảo nữ Trung Hoa là góc khuất nhất cũng đau đớn , xót xa nhất của hàng triệu phụ nữ Trung Hoa từng bị vùi dập bởi hủ tục và lịch sử...

"Hảo nữ" không phải các anh thư như thoáng nghe chúng ta tưởng tượng, mà là những phụ nữ bình thường ta có thể gặp tại bất kỳ đâu trên đất nước Trung Hoa rộng lớn. Họ bình thường nhưng là những nữ anh hùng thực sự, vì họ đại diện cho một nền văn hóa trọng nam khinh nữ, chịu đựng vô số đắng cay trong suốt cuộc đời mình, vì "họ đã làm ra đất nước".

Bạn sẽ gặp những câu chuyện thật quen bởi nó cũng diễn ra trên quốc gia của chúng ta. Những người phụ nữ chỉ được coi là cái máy đẻ, chỉ được đối xử tử tế vào đêm họ sinh cho nhà chồng một đứa con trai; những người mẹ hy sinh cả đời cho con rồi đến khi con thành đạt lại bị gạt sang cuộc sống của con mình như một vật dụng đã hỏng; những cô gái bị sắp đặt hôn nhân, trở thành công cụ tình dục cho chồng mình mà vẫn phải coi đó là vinh hạnh, là chuyện đương nhiên; những người phụ nữ chờ đợi người yêu mấy chục năm để rồi biết người kia đã có gia đình, có cháu bồng chắt bế... Biết bao cảnh đời đau khổ đã được tá c giả kể lại trong cuốn sách này. Tôi không ngạc nhiên khi biết nó đã bị cấm xuất bản cho đến khi tác giả chuyển sang Anh sống và ra sách tại đây.

(đọc tiếp...)

Tôi tình cờ tìm được cuốn này khi nảy sinh ý tưởng viết một quyển sách về những người phụ nữ Việt Nam bình dị và can đảm. Giờ thì không cần viết nữa, đã có người làm rồi. Văn hóa, hoàn cảnh của Trung Quốc và Việt Nam rất tương tự, chỉ cần thay đổi một chút là thành viết về Việt Nam ngay thôi.

Đừng đọc cuốn sách này liên tục vì bạn sẽ khóc sưng cả mắt đấy.

Thông tin chi tiết
Tác giả Hân Nhiên
Năm phát hành 05-2019
Thể loại