Reviews 2

Hắc Miêu Quán của Yukito kể về chuyện một ông lão tầm 60 tuổi bị mất trí nhớ. Ông dựa vào nội dung trong cuốn sổ tay ghi chép của mình để tìm lại ký ức. Hỗ trợ ông đi tìm ký ức là nhà văn viết truyện trinh thám Shishiya.

Nội dung trong cuốn sổ ghi chép cho biết ông lão là quản gia của Hắc Miêu Quán, tên là Ayuta Toma. Cách đây vài năm con trai của ông chủ Hắc Miêu quán dẫn thằng anh họ và 2 thằng bạn trong nhóm nhạc đến Hắc Miêu Quán nghỉ mát. Bọn chúng đến nơi rồi đi tham quan xung quanh sau đó dẫn về thêm 1 con nhỏ du lịch bụi. Vào đêm bọn chúng hút cần thác loạn tập thể, sáng ra thì cô ả chết. Nguyên do chết là bị 1 trong bọn chúng bóp cổ. Để che giấu tội lỗi của mình họ đã giấu xác cô gái dưới hầm, xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng có 1 đứa trong bọn thần kinh yếu, nó tự sát bằng cách treo cổ và viết lại di thư là chính nó mới là người giết cô gái. Có người nhận tội cả bọn thở phào nhưng bọn họ vẫn quyết giấu giếm cái chết của cô ta vì nếu phô bày với cảnh sát mọi chuyện thì sẽ rất phiền phức, lại còn có thêm 1 cái xác em gái nhỏ chết trong đường hầm do người chủ trước để lại thì càng rắc rối, nên theo ý của quản gia là ém luôn, và chuyện cậu chủ phải làm là khiến cha mình không bán ngôi nhà cho ai nữa, không đập phá xây lại gì cả. Mấy năm sau cả nhà cậu chủ chết trong tai nạn ô tô, em gái hay chị gái gì đó của ông chủ thừa kế Hắc Miêu Quán. Bà ta muốn bán ngôi nhà đi nên ông quản gia mới mang cuốn sổ ghi chép đến cho bà đọc rõ đầu đuôi câu chuyện để không bán căn nhà. Ông chưa tìm được bà ta thì đã bị tai nạn mất trí nhớ. Trong quá trình tìm lại trí nhớ, Shishiya đã tìm ra được hung thủ thật sự của 3 vụ án mạng.

(đọc tiếp...)

Nói thật, truyện này đọc khá bình lặng, không có cao trào gì hết, từ đầu đến đuôi diễn biến cứ bình bình. Cuối cùng, hung thủ là ai cũng không bất ngờ, vì ngay từ đầu đọc vô đã rõ. Một câu chuyện nhạt toẹt. Sáng tạo nhất của truyện có lẽ là chuyện Shishiya đi tìm Hắc Miêu Quán vì anh không biết nó được xây ở đâu. Sau đó, anh mới khám phá ra cái nhà mà anh tìm là Bạch Thố Quán chứ không phải Hắc Miêu Quán, hiện trường xảy ra các vụ án mạng. Từ Bạch Thố Quán anh mới giải mã được bí mật về con người của chủ cũ đời trước nữa của Hắc Miêu Quán. Một người ví mình là người sống trong gương, có sở thích ái nhi. Nói chung tôi đánh giá cao vụ nơi chốn xây cất Hắc Miêu Quán, vì thật ra ban đầu nghe nói về UFO thì tôi nghĩ ngay đến bang New Mexico của Mỹ nhưng không ngờ là nó lấy đường xích đạo là đối xứng, Hắc Miêu Quán bay sang tận Úc. Nguyên cả truyện hay mỗi điểm này.

Tác giả: Yukito Ayatsuji. Dịch giả: Hải Yến

Thể loại: Trinh thám Nhật. Mức độ yêu thích: 8.5/10

(đọc tiếp...)

.

Tôi thật sự thích “Thập giác quán” dù nhiều người chê truyện đó, nên tôi đã đọc toàn bộ những cuốn Quán đã được dịch tiếng Việt + bộ Another của tác giả Yukito Ayatsuji, thậm chí còn nhớ được cái tên (hình như là bút danh) khá dài và rắc rối của ông tác giả này (tác giả là nam, không phải nữ). Giữa hai cuốn mới mua gần đây là “Thời kế quán” và “Hắc miêu quán” thì tôi chọn đọc mèo đen trước vì cuốn này mỏng và bìa ngoài xấu.

Một năm trước, một nhóm bốn người bạn – trong đó có con trai chủ nhà – ghé Hắc Miêu Quán để nghỉ dưỡng (thực chất là để ăn chơi + hút cỏ). Họ nhận được sự tiếp đón miễn cưỡng của ông quản gia già. Hắc Miêu Quán là tòa nhà màu đen bí ẩn nằm trong sương mù, tường ngoài đen, tường trong xen kẽ gạch đỏ - trắng, trên mái nhà có chong chóng hình mèo, cũng được thiết kế bởi kiến trúc sư lập dị đã thiết kế các tòa “Quán” khác. Tuổi trẻ ham vui, hai trong số bốn người lái xe đi dạo và đưa về một cô gái trẻ. Trong cuộc ăn chơi thác loạn nửa đêm, án mạng đã xảy ra. Thay vì báo cảnh sát, những người trong nhà thông đồng với nhau để giấu xác, trong khi ngay chính họ cũng không biết ai là thủ phạm. ____ Bối cảnh chuyển đến một năm sau, khi một nhà văn trinh thám cùng người bạn trẻ tuổi của mình tình cờ đọc được sổ ghi chép về những chuyện đã xảy ra, được viết bởi người quản gia Hắc Miêu Quán. Do hoàn cảnh đưa đẩy, họ quyết định tìm đến địa điểm đã xảy ra án mạng để thỏa mãn trí tò mò – chứ không phải để điều tra.

Trừ cuốn “Nhân hình quán” mà tôi cho rằng kém hay nhất trong những cuốn Quán tôi từng đọc, nhìn chung thì tôi thích chất trinh thám suy luận + khả năng xây dựng cốt truyện tài tình và đầy tính đánh đố của tác giả Yukito. Hầu như cuốn nào cũng khiến tôi có chút hồi hộp trong khi đọc, thỉnh thoảng vỡ òa những chi tiết bất ngờ (tôi cũng có cảm giác tương tự như khi đọc truyện của một tác giả yêu thích khác của mình là Jeffery Deaver). “Hắc miêu quán” tuy mỏng nhỏ nhưng chứa đựng đầy đủ sự thú vị cuốn hút cần có của một quyển trinh thám, động cơ nghe cũng hợp lý, cách lý giải của (các) vụ án mạng trong cuốn này không quá ảo và khiên cưỡng như trong cuốn “Hokkaido Mê trận án”. Cách xử lý cuối truyện cũng khiến tôi tương đối hài lòng dù nghĩ kỹ lại thì tôi không nên hài lòng với kết cuộc đó!

Vốn có một sự yêu thích nhất định đối với văn hóa Nhật nói chung và trinh thám Nhật nói riêng nên tôi hoàn toàn ổn và rất kiên nhẫn với những tên người + tên địa danh dài ngoằng trong truyện Nhật, cụ thể là trong cuốn “Hắc miêu quán” này, nhưng thú thật đôi lúc những cái tên bốn chữ + họ bốn chữ (tức là tên họ ghép lại đọc đến tám âm tiết) cứ trôi tuột khỏi đầu tôi như nước đổ lá khoai, may mà tôi vẫn nắm được là đang nói đến nhân vật nào. Trong truyện có một chi tiết thú vị khiến tôi thích, đó là “Kawaminami” được gọi thành “Conan”, nếu ai có hiểu biết về Kanji của tiếng Nhật sẽ hiểu ngay vì sao một cái tên dài nhằng có thể gọi lại ngắn gọn như vậy. Bên cạnh đó, tuy tác giả đã rất tử tế vẽ sơ đồ đầy đủ của Hắc Miêu Quán (cuốn Quán nào cũng có sơ đồ tòa nhà và danh sách nhân vật đầy đủ tên tuổi nghề nghiệp) nhưng tôi vẫn loạn lên với các địa danh và phương hướng, do đó chỉ chú ý đọc xem diễn tiến truyện ra sao. Với khả năng tiếp thu chỉ 70% truyện như thế, tôi vẫn kết luận rằng mình thích cuốn “Hắc miêu quán” này, mức độ yêu thích ngang bằng với “Thủy xa quán” nhưng kém “Thập giác quán” một chút.

Từ lần đầu nhìn thấy bìa “Hắc miêu quán” thì tôi đã không thích lớp bìa ngoài vì trông nó tối tăm mù mờ và không đẹp, nhưng tôi hài lòng với bìa trong của sách. Tuy không tán đồng cách làm sách có hai lớp bìa (vì sẽ tốn tài nguyên giấy, hại môi trường) nhưng tôi thích những cuốn hai lớp bìa như rứa, nếu không thích lớp áo thì có thể lột áo để trần trụi với nhau. Cũng như những cuốn khác của IPM, “Hắc miêu quán” được dịch thuật và biên tập kỹ, trình bày đẹp, trong cuốn này tôi không phát hiện lỗi chính tả hay lỗi in ấn nào. Sách nhỏ mỏng nên với kiểu đọc thiếu tập trung thì tôi đọc xong trong hai ngày, nếu chú tâm chắc có thể đọc xong trong nửa ngày. Cuốn này đã góp phần củng cố tình cảm và sự trung thành của tôi đối với series Quán của tác giả Yukito Ayatsuji.

(Sea, 22-5-2020)

Thông tin chi tiết
Tác giả Yukito Ayatsuji
Năm phát hành 05-2020