Reviews 8

HÀ NỘI BĂM SÁU PHỐ PHƯỜNG

THẠCH LAM

(đọc tiếp...)

* Cuốn sách này là quà tặng từ Nhã Nam - phiên bản minibook siêu yêu nhìn cưng quá cưng bèn đem ra đọc ngay. Giá mà Nhã Nam làm tất cả các cuốn trong Việt Nam danh tác theo phiên bản này chắc mình cũng mua hết quá 😂

Thạch Lam đã rất quen thuộc với bạn yêu văn chương qua những truyện ngắn nhẹ nhàng giản dị. Những nhân vật của ông rất đời thường và gần gũi, hầu hết là những phụ nữ chịu thương chịu khó và những đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Vì thể chất yếu ớt và mất quá sớm (chỉ 32 tuổi), nên gia tài văn học của ông chỉ vỏn vẹn 3 tập truyện ngắn, 1 truyện dài và 1 số truyện thiếu nhi khác. Nhưng cũng chỉ chừng đó cũng đủ để tên ông được bạn bè và độc giả nhớ mãi.

Tập truyện ngắn Hà Nội băm sáu phố phường gồm những mẩu chuyện buồn bã và xót xa của những gia đình nghèo khó giữa mùa đông rét buốt của Hà Nội. Cái tài của Thạch Lam là miêu tả nhẹ nhàng , không đưa ra đánh giá riêng nhưng lại khiến người đọc phải xót xa theo từng hoàn cảnh của nhân vật. Ông viết về cái khổ cái nghèo nhưng từ ngữ vẫn vô cùng trau chuốt và đẹp đẽ, phải chăng đó chính là tâm tư của tác giả ? -một con người luôn yêu cái đẹp và có tấm lòng nhân hậu hiền hòa - như lời của bạn văn của ông thường nhắc lại ? Đọc Đốt lò hương cũ của Đinh Hùng, ta thấy một Thạch Lam yếu ớt nhưng nhạy cảm, tinh tế, đôi khi là khó tính, tuy vậy ngôi nhà tranh của ông là nơi thường xuyên tụ tập bạn bè. Tiếc cho đời văn của ông quá ngắn ngủi.

Để nói về Hà Nội một cách đặc trưng nhất, ta không thể bỏ qua những bước chân của Thạch Lam trong Hà Nội băm sáu phố phường.

Đến Hà Nội, không chỉ riêng với người con đất Việt, mà ngay cả du khách nước ngoài ghé thăm cũng phải bước chân tới phố cổ, khu phố gánh trên mình bản sắc của cả Hà Nội.

(đọc tiếp...)

Hà Nội băm sáu phố phường

Hàng mứt, hàng đường, hàng muối trắng tinh

Bước vào trang sách cùng với giọng văn thấm đẫm tâm tình của Thạch Lam, ta như xuyên được từng ngõ ngách, ngó lên trên là thấy bảng hiệu ngang dọc của này Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Da, Hàng Bạc, này Hàng Chiếu, Hàng Bồ, Hàng Khoai… mỗi nơi độc quyền một loại mặt hàng, và “biển hàng” không chỉ là biển hàng mà còn là thứ chứa đựng cả cơ nghiệp, là thứ nghệ thuật mà người buôn đem cả tâm huyết dồn nén vào để trưng ra trước số vận của mình. Rồi ngó xuống dưới, ta không thể không thấy những đồ ăn đã thành đặc sản của Hà Nội bày bán, cả những gánh hàng rong mà khiến ta xốn xang chỉ muốn theo đuôi hoài trên phố. Hàng rong Hà Nội- là một loại đặc sản. Quanh quẩn ở đâu Hà Nội cũng dễ dàng bắt gặp gánh phở, gánh xôi, gánh bún, cơm nắm, cốm sen, kẹo lạc… người ta như gánh cả Hà Nội đi rao khắp chốn, mà nghe tiếng rao thương lắm, như tưởng người thân quen gọi mình trên phố.

Hà Nội băm sáu phố phường vận hành bởi những thứ bình dị rất riêng, bởi những con người nhỏ bé, không nổi trội như bà cụ bán xôi, cô Dần bán nước, bác hàng rong, anh gánh phở… nhưng những mảnh đời bé nhỏ ấy lại tạo nên linh hồn của Hà Nội từ ngõ nhỏ đến phố lớn.

Đọc Hà Nội băm sáu phố phường mới thấy Thạch Lam nặng lòng với Hà Nội như đa số những người từng đến, đã đi và còn đang ở lại Hà Nội. Người ta hay bâng khuâng về một Hà Nội đượm mùi xưa cũ, người ta hay chông chênh khi bước chân thấy Hà Nội dần đổi thay, đổi thay theo từng ngày, từng tháng, từng năm. Thế nhưng, dù Hà Nội có biến đổi thế nào, chuyển hóa ra sao từ con người đến phố xá thì tình yêu Hà Nội không vì thế mà vơi bớt. Ta yêu cái cũ nhưng cũng chấp nhận cái mới, để Hà Nội mãi mãi là một niềm yêu riêng của mỗi người.

Hà Nội băm sáu phố phường - tạp văn của Thạch Lam

Phần đầu được viết khá dài dòng, lan man.

(đọc tiếp...)

Nhưng những phần sau ngày càng cuốn hút.

Ông bày tỏ sự tiếc nuối nhớ về Hà thành thời xưa. Từ những căn nhà tồi tàn nằm san sát chen chúc nhau trong các ngõ ngách, cho đến những hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn,... năm nào cũng không giữ hết được vẻ đẹp chúng có đến ngày nay.

Rồi đến văn hoá biển hiệu của các hàng quán, được bày biện một cách phô trương nhưng tinh tế, với đủ loại thứ tiếng, mà đặc biệt nhất là tiếng Pháp.

Những gánh hàng rong theo ông cũng nhiều điều hấp dẫn nhưng ngày nay hiếm mà tìm lại được. Rồi đến những gánh cao lâu của người Tàu, những lò bánh của ta,... được ngòi bút của ông tả một cách sinh động, hấp dẫn.

Những chốn ăn chơi mà ông đề cập đến cũng không còn như xưa. Tất cả là những kỉ niệm đẹp, kỉ niệm về Hà Nội của chúng ta mà có thể sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại 

"Hà Nội băm sáu phố phường" là bút kí của tác giả Thạch Lam. Trước hết nói vê tác giả nhé. Thạch Lam (1910-1942) sinh ra tại Hà Nội, tên thật là Nguyễn Tường Lân, có sở trường truyện ngắn và thành công trong tùy bút; văn của Thạch Lam nhẹ nhàng, tinh tế và giàu chất thơ. Mình biết đến cuốn sách này qua văn bản "Một thứ quà của lúa non: Cốm" mà mình học năm lớp 7. Ấn tượng trước những câu văn đậm chất thơ của Thạch Lam, sau khi học xong văn bản này, mình đã tìm mua ngay "Hà Nội băm sáu phố phường". Đây là cuốn bút ký duy nhất trong cuộc đời cầm bút của Thạch Lam, viết về Hà Nội, mà đúng hơn là về những nét tinh tế trong nghệ thuật ăn uống của đất Kinh Kỳ. Chỉ cần lật giở qua mục lục thôi sẽ thấy ngay tên gọi của đủ thức quà ngon lành nào phở, nào bún, nào bánh khảo, kẹo lạc, cốm non và cả những chốn ăn chơi nức tiếng. Từng câu từng chữ trong này đều khiến mình tưởng tượng ra các món ăn với màu sắc, hình dạng, hương vị rõ ràng. Tuy vậy nhưng vẫn không khiến mình thèm đến mức phi ngay ra khỏi nhà để tìm mua các món ăn bởi vì Thạch Lam chỉ mượn chuyện ẩm thực để miêu tả cuộc sống, cảnh vật, con người Hà Nội thôi. Mà mình phải công nhận ông miêu tả rất tinh tế, truyền cảm, khiến mình hiểu rõ hơn về văn hóa ăn uống của người Hà Nội những ngày xưa. Nói tóm lại, đây là một cuốn sách rất đáng đọc 😉

Từ quả hồng, lá cốm cho đến hàng xôi, hàng nước, "Hà Nội băm sáu phố phường" lan tỏa ra chất nhẹ nhàng thanh thoát, tỉ mẩn lịch thiệp của người dân Hà Nội vào lòng người đọc, dù chưa từng thưởng thức những thức quà "đúng vị" hay chưa từng đặt chân đến ngõ ấy, phố ấy, vẫn hình dung được sinh động vô cùng mùi vị và cảm giác của từng món ăn. Nhưng không chỉ nói về ẩm thực, cái tài của Thạch Lam là dùng những món ăn bình dị ấy mà nói về chuyện phố, chuyện người. Người đọc nghe chuyện chú khách bán mì mà cảm phục tài năng và ý chí, chuyện cô hàng nước mà nhớ nhung về một thời đã xa, thời mà những sạp nước con con còn tồn tại. Nghe chuyện những tấm biển hiệu dí dỏm mà nghĩ ngày nay thay tiếng Pháp bằng tiếng Anh cũng có những câu cú "cười ra nước mắt" như thế, nghe tác giả nhớ về một Hà Nội cũ với ngõ khuất sân trong lại nghĩ, Hà Nội đương thời của tác giả hiện tại lại đã trở thành "Hà Nội cũ" theo dòng chảy thời gian mất rồi.

Cái ngon, cái say của những thức quà không chỉ nằm trong bản thân chúng, mà còn nằm ở đôi tay người nấu nướng, cử chỉ thái độ của người bán, và sự tinh tế của khách ăn. Tôi ngờ rằng những thức quà ngày xưa tác giả miêu tả đẹp, sạch và ngon như thế, có lẽ cũng phủ một lớp màn hồng ký ức, hoặc vì hiếm có thiếu thốn, những gì ở quá khứ ít ỏi cũng hoàn hảo hơn hiện tại ê hề. Nhưng cũng có thể, nếu tìm được đúng những thức quà làm bằng tất cả sự tỉ mỉ nâng niu, nguyên liệu trong lành và thưởng thức bằng một tâm thức trân trọng, thì thời nào bánh quà cũng khiến chúng ta mê mẩn và đượm nhớ những tháng ngày quá khứ ngọt ngào.

Thông tin chi tiết
Tác giả Thạch Lam
Năm phát hành 12-2018
Thể loại