
Thật ra mình nghĩ quyển sách này chỉ xứng đáng 3* thôi ạ nhưng vì phim chuyển thể của nó rất hay nên mình mạn phép cho thêm 1* nữa.
Biết nói sao đây. Ban đầu mình đã đặt ra kỳ vọng khá lớn lao cho nó bởi mình cứ nghĩ là trong sách sẽ còn chứa đựng thêm nhiều góc khuất trong tâm hồn Amy hay nhiều tình tiết mà phim đã lược bớt. Tuy nhiên sau khi đọc xong thì mình cần phải vỗ tay khen ngợi bộ phim chuyển thể của nó một lần nữa bởi nó đã làm quá tốt phần việc của mình đó là lọc hết những cái tinh hoa của truyện và cắt hết những câu dòng thừa thãi đến mệt mỏi mà tác giả viết ra chẳng biết để làm gì. Điển hình là phân đoạn miêu tả ông bố của Nick, ông này hay làm những hành động và nói ra những từ có ngụ ý tuy nhiên không hề được tác giả khai thác thêm, điều đó khiến mình phải cau mày khó chịu. Và thật là may mắn trong phim chúng ta không phải khó chịu như thế. Phim chuyển thể bám rất sát và có những biến tấu tình tiết cho hợp với thị hiếu đại chúng hơn truyện rất nhiều cho nên để công bằng mà nói thì mình khuyên chân thành các bạn hãy bật Netflix hoặc bất kỳ web xem phim nào để bỏ ra 2,5h xem Gone girl thay vì hơn 10h đọc tiểu thuyết.
(đọc tiếp...)
Một nửa đầu của câu truyện phải thú thật là CỰC KỲ CHÁN!!! Nó dông dài và mệt mỏi đến sợ luôn. Đối với một tiểu thuyết trinh thám ly kỳ thì ít nhất nó cũng phải khơi gợi cho người ta chút ít tò mò. Nhưng tình tiết khá bình thường. Tác giả cũng khá thông minh khi đan cài một chương là hiện tại và một chương là nhật ký của Amy để nhân vật đồng thời có cái nhìn về nhiều ngôi kể khác nhau, tiện dắt mũi người đọc theo đúng hướng đi mà tác giả mong muốn. Nhưng chỉ đơn giản là những gì diễn ra trong đó cũng không có gì nhiều nhặn và hấp dẫn lắm. Hay nói đúng hơn là khá nhạt. Những câu đùa kiểu Mỹ như "chỉ một trái oliu thôi nhé" làm mình chả hiểu gì cả. Nhưng cái tác giả đã thành công đó chính là khiến người đọc bị cuốn theo nhân vật Amy. Mình cũng bị như vậy luôn mặc dù mình biết tỏng là bà này điêu rồi nhưng khi đọc nhật ký của bả thì mình vẫn cảm thấy thương cảm cho bả và cực kỳ ghét nhân vật người chồng luôn. Mình nghĩ rằng có lẽ nhân vật Nick quá đáng ghét thật đi và mong là những đoạn bả viết về chồng đó là sự thật (thực chất tác giả cũng không nói rõ phần nào giả phần nào thật)
Nửa đoạn sau khi bí mật về Amy lật mở thì cũng có khá khẩm hơn. Và càng về sau mình càng ghét nhân vật Amy nha, ghét dần đều. Kiểu bả rất là ghét bố mẹ vì cái tội đánh cắp tuổi thơ của bả để làm nguyên mẫu cho sách bán. Nhưng đấy là bả nghĩ vậy chứ bố mẹ bả thực chất chả làm cái gì quá đáng hết. Họ dĩ nhiên là có kỳ vọng vào con cái nhưng họ không hề ép bả phải hoàn hảo. Chính bả là người từ muốn vẽ ra nhiều nhân cách cho mình để thay đổi theo nó cho người ta thấy. Đến cuối cùng khi không có ai để copy bà còn định copy con bé mình gặp ở khu nhà trọ khi đang chạy trốn. Kiểu wtf luôn. Bố mẹ bả đến vay tiền nhưng tiền đó chính xác là tiền của bố mẹ bả cho dựa vào cuốn sách bán chạy trước đây. Bả cũng vui vẻ cho vay nhưng sau lại quay sang trách móc?!? Ngưng thấu hiểu! Nhân vật Desi thì vẫn làm mình thấy thương. Mình đọc 1 cmt trên phê phim nói đại ý là ông này cũng bệnh, muốn kiểm soát bà Amy quá đà rồi tôn thờ bả như lẽ sống, không cho bả đi đâu và lúc nào cũng phải ở trong ngôi biệt thự của ổng. Ừ nghe hơi bệnh thật nhưng chính bả tìm ổng giúp mà và trong hoàn cảnh đó bả còn sự lựa chọn nào khác đâu. Cho nên mình vẫn cảm thấy thương cảm cho nhân vật Desi này, số anh quá nhọ!
Nhìn chung Gone Girl vẫn là một cuốn sách hay nhưng không quá xuất sắc. Twist bất ngờ tuy nhiên phần còn lại khá dông dài. Mình sẽ tìm hiểu những cuốn sách khác của tác giả này xem sao.