Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Gọi Em Bằng Tên Anh

Gọi em bằng tên anh là câu chuyện tình yêu bất ngờ và mạnh mẽ nảy nở giữa thiếu niên 17 tuổi tên Elio với Oliver, một học giả Mỹ là khách trọ mùa hè ở căn biệt thự của ba mẹ Elio tại vùng duyên hải Riviera nước Ý thập niên 1980. Trong những tuần mùa hè sôi động ấy, dòng chảy cuồn cuộn ám ảnh và đam mê bị kìm nén càng làm mãnh liệt thêm tình yêu giữa hai chàng trai trẻ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của André Aciman là một khúc bi ca chân thành và cảm động dành cho tình yêu con người. Một cuốn sách không thể nào quên.

Reviews 14

Đọc quyển này mình chợt nhớ tới câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” 

Ai bảo văn học Âu Mỹ là không tình cảm, không lãng mạn nào? Đọc quyển này chắc bạn sẽ thay đổi ý kiến đó. 

(đọc tiếp...)

Vâng, chỉ một mùa hè ngắn ngủi, tại một vùng quê nước Ý. Cậu bé Elio ở cái tuổi mười bảy đã sớm bị cảm nắng anh chàng hai tư tuổi người Mỹ đến nghỉ hè và ở trọ nhà cậu tên Olive. 

Mình đã nói là cậu và anh chàng thì chắc các bạn cũng biết đây là mối tình đồng giới rồi chứ nhỉ. 

Đừng kỳ thị mối tình đồng giới nha các bạn. Họ cũng rất sâu sắc và mối tình cũng rất cảm động. Cũng những rung động cảm nắng, cũng tán tỉnh, giận hờn. Họ có những khoảng thời gian rất ngắn ngủi ở bên nhau nhưng khoảng thời gian đó có thể là khắc cốt ghi tâm. 

Nhưng có lẽ nó trở thành ký ức không thể nào quên cũng bởi họ không được ở bên nhau. Sau kỳ nghỉ anh trở về nước Mỹ xa xôi của mình. Anh có cuộc sống của anh. Anh kết hôn và có con, có gia đình của mình. Cậu cũng có cuộc sống của cậu. 

Để rồi sau hai mươi năm gặp lại nhau. Trở về miền quê nước Ý nơi lần đầu họ gặp nhau, cảm nắng nhau. Những tưởng những ký ức đó đã vùi chôn trong cuộc sống gia đình của anh. 

Nhưng kể cả trong anh những ký ức đó vẫn không hề bị phai mờ. Họ vẫn thầm gọi tên nhau. 

Có lẽ mình thích nhất là phần cuối của cuốn sách. Sâu sắc và cảm động. Và phần mình thích nữa ở quyển sách này là miêu tả diễn biến nội tâm nhân vật cũng không kém phần sâu sắc như văn học Nhật hay Hàn đâu nhé. 

Quyển này có ghi 18+ chắc có lẽ bởi nói về cộng đồng thứ ba, mối tình đồng giới chứ không có cảnh nào mô tả cảnh nóng táo bạo đến đỏ mặt nên các bạn vẫn cứ yên tâm đọc nhé. 

Thêm nữa là quyển này được dựng thành phim và được đề cử 3 giải Oscar trong đó có tác phẩm gốc chính là quyển này nhé các bạn. 

Liệu khi đọc xong quyển sách này , bạn có ấn tượng với mối tình nồng cháy của Oliver và Elio hay không? Mối tình chỉ vẻn vẹn trong  6 tuần , nhưng nó gắn với nhiều kỉ niệm và những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất của mỗi chúng ta . 

Elio là một chàng trai yêu âm nhạc , mà cũng rất nhạy cảm , đặc biệt hơn còn si tình nữa. Cậu yêu Oliver một cách điên cuồng và nồng cháy , như muốn rực lên trong trái tim , khó có thể cưỡng lại được <3 

(đọc tiếp...)

Để có được những xúc cảm mãnh liệt nhất thì xem phim để hiểu rõ hơn các chi tiết ,  Timothée Chalamet và Armie Hammer đều là trai thẳng , nhưng trong câu chuyện cũng như trong phim họ có thể diễn tả những hành động rất âu yếm và thân mật , khiến người đọc hay người xem khó có thể hình dung ra . 

Một mối tình nên thơ , trong sáng nhưng cái kết không trọn vẹn . Họ yêu nhau vào mùa hè , cũng là mùa chạy đua với thời gian , gấp gáp và vội vàng , như Xuân Diệu đã từng thể hiện trong bài thơ '' Vội vàng '' : 

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn.

Và Elio đã cầu nguyện rằng : 

“Hãy để mùa hè đừng bao giờ kết thúc, hãy để anh ấy đừng bao giờ ra đi, hãy để tiếng nhạc cứ vang lên mãi mãi”

Liệu có ai mà không trải qua tình yêu ? Liệu có ai dễ dàng quên đi mối tình nồng thắm của mình , ai cũng có những cảm xúc đáng nhớ , cũng đã từng say mê ,từng nhớ và từng thương <3 Nhưng có lẽ mối tình giữa Oliver và Elio sâu lắng hơn cả ... 

Review của bạn Ninh Đăng Đạt

Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ

(đọc tiếp...)

Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ

Bàn tay làm sao giữ, Một đời vừa đi qua

Bàn tay làm sao níu, Một thời yêu thiết tha

Đó là những câu hát vang lên trong đâuf mình khi vừa đọc xong quyển “Gọi anh bắng tên em” (Call me by your name) của tác giả André Aciman.

Mình xem phim trước khi đọc quyển sách này, và thú thật đối với mình mà nói chỉ ở mức ổn để xem, tức là không thật sự làm mình thỏa mãn. Chính vì vậy, đây là một lý do khiến mình băn khoăn có nên đọc quyển này không. Một lý do khác chính là mình đọc một số review về bản dịch của NXB Trẻ, và đa số là chê nhiều hơn khen. (Trong đó có nhắc đến việc NXB Trẻ lược bớt đi một vài chi tiết – và điều này thật sự làm mình phiền lòng)…

Bỏ qua những lý do trên, cuối cùng mình đã quyết định đọc bản dịch của NXB Trẻ. Khi bắt đầu đọc, đang đọc và sau khi đọc xong thì mình đánh giá bản dịch này ở mức khá tốt, một vài chỗ sai chính tả, nhưng đó là việc rất khó tránh nên mình ổn, điều làm mình không hài lòng đó là tựa đề của chương 1 : “If not later – when” được NXB Trẻ dịch là “Không phải bây giờ thì khi nào” trong khi phải dịch là “Không phải sau này thì khi nào”.

Ngoài vấn đề trên thì văn phong dễ đọc, dễ gần, dễ cảm!

Về nội dung thì có lẽ mình không phải nói quá nhiều, vì đây là quyển sách khá là nổi trong thời gian gần đây. Mình chỉ nói một chút về cảm nhận của mình để những ai đang còn phân vân sẽ quyết định sở hữu ngay cho mình quyển sách này.

Trước hết thì rõ ràng đây là một quyển sách buồn, và nó thậm chí còn buồn hơn vì làm người đọc phải buồn theo nó, và mình cũng không ngoại lệ, nó làm mình buồn đến nỗi chưa thể bắt đầu ngay một quyển sách mới, và nó làm mình buồn đến nỗi quyết định phải viết bài review này.

Buồn thôi chưa đủ mà nó còn là một quyển sách đẹp, nói về một chuyện tình đẹp, một lứa tuổi đẹp. Khi đọc ta sẽ thấy rõ sự băn khoăn, day dứt của Elio với bản thân mình (rõ ràng là cậu không hiểu nỗi cảm xúc của mình trước Oliver, do vậy điều duy nhất cậu làm là lảng tránh và tự suy diễn). Trong phim, ta không thể cảm nhận rõ ràng đến như vậy sự say đắm của Elio đối với Oliver, nói đúng hơn là cậu bé phát cuồng vì anh ta, khao khát anh ta và muốn chiếm hữu anh ta. Đây là khoảng thời gian bế tắc và đầy đau khổ của chàng thanh niên 17 tuổi. Sự đau khổ khi người mình thích luôn nhìn mình với ánh mắt của sự thù địch, đau khổ khi ở cạnh bên mà chẳng được nhìn, được trò chuyện với người đó.

Hai người trai trẻ đó, có sáu tuần lễ để được bên nhau, nhưng tất cả những gì họ làm là lảng tránh nhau theo cách của mỗi người. Mỗi một trang giấy ta bị cuốn theo dòng tâm sự của Elio, ta vừa hiểu mà vừa như chẳng thể hiểu cái tâm lý phức tạp đó…

Bỏ qua, bỏ qua hết,… cuối cùng họ cũng được bên nhau. Thời gian chẳng còn lại được bao nhiêu, nhưng ít nhất, cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau! Họ trở thành thanh xuân của nhau, sự bốc đồng của nhau, họ là chính họ mà cũng là người kia!

Họ đang là tất cả của nhau, thế nhưng rồi họ lại chẳng là gì của nhau… đối với những ai đã xem phim và chưa đọc sách thì có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng lần cuối họ bên cạnh nhau là ở Rome, nhưng không phải, Oliver sau đó còn quay trở lại Ý vào dịp Giáng sinh tầm 2 hoặc 3 năm sau, và đây mới chính là lúc nỗi buồn lên đến đỉnh điểm. Oliver đến để trực tiếp báo tin vui cho Elio chứ không phải qua điện thoại. Đây mới chính là mũi tên sát thương nhất, bởi vì họ đã từng hứa hẹn, cùng suy nghĩ một điều gì đó, cơ hội cho họ khi Elio qua Mĩ học…

Đang đam mê cho đời nở hoa,

chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối

Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy,

bỗng ngỡ ngàng hụt mất trên tay…

Và đó cũng chưa phải là lần cuối họ gặp lại nhau, họ còn gặp nhau 15 năm sau nữa, mọi bằng chứng cho thấy họ chưa từng thôi nghĩ về nhau, chưa từng quên và chưa từng thôi khát khao nhau… nhưng trong cuộc đời của người này đã không còn sự hiện diện của người kia nữa rồi.

“Em thích anh nhiều đến vậy sao?” câu hỏi của Oliver khi Elio thú nhận tình cảm của mình…

“Sau bao nhiêu năm em vẫn muốn anh nhiều đến vậy sao?” là câu hỏi khi họ gặp lại nhau…

Thứ gì con người ta không thể có thì họ càng khao khát có nó, chẳng phải sao?

Cuối cùng thì, sau tất cả, họ vẫn bỏ lỡ nhau, lạc mất nhau đấy thôi…!

Mình hy vọng, những bạn nào đang phân vân có nên đọc quyển này sẽ không chần chừ gì nữa. Đây là một quyển sách hay thật sự!

Ninh Đăng Đạt

Review Call_me_by_your_name của Thảo Nguyễn

#review_ké_cả_phim_nha

(đọc tiếp...)

“Tôi dừng lại một giây. Nếu anh nhớ tất cả mọi thứ, tôi muốn nói, và ếu anh thực sự giống em, thì trước khi anh rời đi vào ngày mai, hay khi anh vừa sắp sửa đóng cửa chiếc taxi, vừa nói xong lời từ biệt với mọi người khác và chẳng còn gì để nói nữa trên đời này, khi ấy, chỉ một lần này thôi, quay nhìn em, dù chỉ là vui đùa, hoặc là thoáng nghĩ lại, những điều này có ý nghĩa biết bao với em khi ta từng bên nhau, và như ngày xưa, hãy nhìn thẳng vào mặt em, để em ngắm anh, và gọi em bằng tên anh.

Thật khó để nói gì đó về Call me by your name lúc này. Khi mà cảm xúc của mình vẫn còn như 1 đợt sóng trào mà mình biết là mình phải nói ra, phải viết ra, mặc kệ nó có thể lộn xộn và không theo trật tự nào cả. Nên có thể bạn đọc bài review này và thấu hiểu mình, mà cũng có thể là chẳng hiểu gì cả. Kệ đi, logic là cái quái gì lúc này chứ ?

Mình bắt đầu xem phim trước khi đọc truyện. Hiếm khi nào mình thỏa mãn với cả hai phiên bản, chuyển thể và tác phẩm gốc. Call me by your name là một trong những trường hợp ngoại lệ. Nếu phải nói thì cả phim và truyện đem lại cho mình cảm giác bù đắp rất nhiều thứ, rất nhiều chi tiết. Và phần nhạc phim là thứ cuối cùng khiến cho cả hai phiên bản trở nên hoàn hảo.

Call me by your name là câu chuyện lấy bối cảnh tại một vùng nông thôn miền Bắc nước Ý, kể về câu chuyện tình yêu giữa Oliver – 1 giảng viên đại học và Elio – 1 chàng trai trẻ với tài năng âm nhạc thiên bẩm. Chuyện của họ bắt đầu vào mùa hè khi Oliver đến trọ tại nhà của Elio. Anh chiếm lấy cái phòng ngủ của cậu và đó hẳn là một khởi đầu không mấy vui vẻ đối với Elio. Nhưng phải chăng, Elio đã ngay lập tức bị anh cuốn hút mà có khi cậu chẳng ngờ tới, vì cậu cứ nhắc và để ý mãi đến “cái cằm tròn trịa và cái gót chân tròn trịa” ấy của anh.

Mình sẽ không đi sâu vào việc suốt cả mùa hè đó, họ đã chơi cái trò “vờn nhau một cách thận trọng” như thế nào, bất kể cả hai người bị đối phương cuốn hút đến mức điên rồ ra sao, bất kể những người xung quanh đều thấu rõ nhìn hai kẻ trong cuộc sợ hãi cái bao lơn, cái cánh cửa không bao giờ đóng, sợ rằng chỉ cần lấn thêm một bước tất cả những gì nhận được là sự từ chối nhục nhã và ê chề. Lỗi tại ai đây, Elio hay Oliver, phí hoài quãng thời gian có hạn.

Có một số chi tiết trong truyện có nhưng trên phim lại không hoặc được làm khác đi. Hoặc có những chi tiết được nhắc tới rõ ràng hơn. Tất cả đều không làm mình khó chịu khi “không bám sát nguyên tác” mà ngược lại, nó hoàn thiện cảm xúc của mình. Đây chính là điểm bù đắp mà mình đã nói.

Từ cảnh Oliver cúi đầu hôn bàn chân của Elio, cho đến những sự âu yếm trẻ con của Elio khi ở cạnh Oliver, từ nụ hôn vào cổ trên những tảng đá cho đến cái ghì chặt vào bức tường ở thành Rome, từ lúc hóa thành nhau cho đến ánh mắt của ngày cuối cùng cũng đến…mọi thứ kì lạ, đẹp một cách buồn bã.

Mình thích cái cách họ ở cạnh nhau mà vẫn chấp nhận rằng thời gian đang trôi qua và cái tương lai chắc chắn phải chia lìa. Nhiều người chọn cách phủ nhận, nhiều người bắt buộc đưa ra những lời hứa hẹn, nhiều người u sầu đến mức xa nhau trước thời hạn. Nhưng Oliver và Elio chọn tận dụng mùa hè đó như hai kẻ sắp chết một nửa tâm hồn mà vẫn mỉm cười với nhau. Mà may là như vậy. May là họ đã in dấu cùng nhau ở B, ở cái bao lơn và căn phòng ngủ liền kề, ở gò vẽ, ở Rome,…Thời gian trở nên phi lí khi con người còn sống và còn nhớ. Bất kể là hai mươi năm sau họ thuộc về những người khác.

Hầu hết những câu chuyện, kì quặc là đều cần đến một kết thúc buồn để đặt một dấu chấm sâu đậm, nặng trĩu trong lòng người đã dõi theo nó. Và cho dù bạn đặt câu hỏi “tại sao tất cả chuyện này lại trở nên như vậy?”, cho dù bạn ước gì nó có một kết thúc khác, thì thật tiếc phải thừa nhận, nó đẹp và hoàn mỹ theo một chiều hướng nào đó, dẫu thật buồn.

Khi đọc những dòng cuối cùng, mình đã tưởng tượng cái khung cảnh Oliver và Elio của hai mươi năm sau, thuộc về những người khác, sống ở thế giới khác một lần nữa đứng bên nhau, cùng nhìn lên cái cửa sổ chớp cũ, và,

“Ánh mắt anh sẽ mãi ở đó, mắc kẹt trong những nếp rèm, nhìn róng riết ra ngoài phòng ngủ trên lầu của tôi, nơi dạo này chẳng ai ngủ lại nữa….Chừng nào ngôi nhà này còn, đây sẽ là nơi lưu hồn anh – và cả tôi nữa.”

Rồi mình chợt nhớ, Oliver đã từng nói với chàng trai bên cạnh, “Anh hạnh phúc ở đây.” Rồi rốt cuộc thì mình không mong chờ gì hơn nữa.

“Hai mươi năm thấm thoắt như mới hôm qua, và hôm qua chỉ là sớm hơn buổi sáng nay, và buổi sáng dường như cách xa diệu vợi.”

Call me by your name đã khắc họa trong mình một bức tranh đầy nắng, cái chạm tay tình cờ của kẻ tình nhân đầy quyến luyến và day dứt. Một sự mâu thuẫn về màu sắc và nội dung mà sẽ khiến bạn nhớ về nó, nghĩ về nó, vừa mỉm cười vừa nghẹn ngào về nó.

.

Một chút chia sẻ thêm về bộ phim: Nếu có thể, mình rất mong là các bạn có thể xem phim trước khi đọc vì theo mình, cách này đẩy sự tưởng tượng của bạn đi rất xa. Không gì tuyệt hơn là bạn vừa đọc và vừa nhớ đến ánh nắng trên những cánh đồng quê nước Ý, nhớ đến ánh mắt sống động của Elio và Oliver. cảm thấy thích thú khi phát hiện những cảnh hết sức dễ thương mà truyện không có hay không chi tiết. Cả Armie và Timothee đều khắc họa rất tốt hình tượng Elio-Oliver. Và đừng quên, nghe thêm nhạc khi đọc truyện nhé. Soundtrack của phim có 2 bài ấn tượng nhất là Mystery of love và Vision of Gideon. Cảm nhận cá nhân là Mystery of love hợp với toàn bộ truyện hơn là VOG, vì khác với truyện, phim dường như xoáy sâu hơn vào nỗi đau của Elio khi Oliver biến mất. Khi đọc đến đoạn cuối, trong đầu mình hoàn toàn là giai điệu của MOL. Thật tiếc là soundtrack của CMBYN không đoạt được giải nhạc phim ☹

Rate: 9.5/10. Tạm thời dẫn đầu trong list gay fiction của mình.

P/s: Lí do không chụp sách vì cái bìa Việt không gây được chút cảm xúc nào của mình cả.

Thảo Nguyễn

“Tôi dừng lại một giây. Nếu anh nhớ tất cả mọi thứ, tôi muốn nói, và nếu anh thực sự giống em, thì trước khi anh rời đi vào ngày mai, hay khi anh vừa sắp sửa đóng cửa chiếc taxi, vừa nói xong lời từ biệt với mọi người khác và chẳng còn gì để nói nữa trên đời này, khi ấy, chỉ một lần này thôi, quay nhìn em, dù chỉ là đùa vui, hoặc là thoáng nghĩ lại, những điều này có ý nghĩa biết bao với em khi ta từng bên nhau, và như ngày xưa, hãy nhìn thẳng vào mặt em, để em ngắm anh, và gọi em bằng tên anh."

Gọi em bằng tên anh (Call me by your name) là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn người Mỹ André Aciman. Đồng tính ở xã hội của chúng ta có lẽ vẵn còn gây nhiều tranh cãi và nhiều người còn tỏ ra khinh bỉ họ. Thế mà có một nhà văn dám đưa cái vấn đề nhức nhối này vào tác phẩm của mình. Không những thế đây còn là một mối tình nên thơ. Cuốn sách cũng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên và là một đối thủ nặng kí cho giải Oscar 2017.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện lấy bối cảnh ở tại vùng duyên hải Riviera nước Ý thập niên 1980. Oliver, một học giả điển trai người Mỹ là khách trọ của căn biệt thự của ba mẹ Elio. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Elio đã trúng tiếng sét ái tình của Oliver. Họ cứ thế cuốn lấy nhau trong từng nhịp thở tình yêu. "Hãy gọi tên anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh.", lời thì thầm ngọt ngào mà Oliver dành cho Elio, tim ta như loạn nhịp khi nghe câu nói này. Nếu như Oliver tự tin, sôi nổi và cao lớn (chuẩn cường công nè, hihi) thì chàng trai Elio lại rất dịu dàng, và có thể nói cậu mang một vẻ đẹp phi giới tính. Họ đồng điệu với nhau, họ là dành cho nhau, nhưng cái kết thì không ai muốn nhắc đến cả đó là khi Oliver hết thúc thời gian thực tập, kết thúc cái mùa hè tươi đẹp này và trở về Mỹ.

Có thể thấy trong truyện có rất nhiều về tình dục và tình dục. Đó là thứ tình dục giữa hai người đàn một, một trưởng thành và một mới lớn. Nhưng nó không hề thô tục hay bệnh hoạn mà trái lại đối với tôi đó là một thứ tình cảm mãnh liệt, hết mình và đầy đau đớn. Đến ngày nay thế kí XXI rồi mà ta vẫn còn bắt gặp những con người kì thị đồng tính thì thời gian lúc đó, những năm tám mươi của thế kỉ XX sẽ như thế nào? Họ ghê sợ và đối với họ đồng tính là cấm kị. Mùa hè kết thúc, Oliver quay về Mỹ, Elio trở lại cuộc sống bình thường. Ít lâu sau Elio nhận được tin Oliver sắp kết hôn. Lặng lẽ một mình bên lò sưởi, Elio bật khóc. Dù cho không thể đến được với nhau nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau…

“- Khoảnh khắc đẹp nhất của em

- Đêm đầu tiên là thứ em nhớ nhất, […] Và cả Rome.”

Thông tin chi tiết
Tác giả André Aciman
Dịch giả Nhật Khoa
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 12-2017
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8934974152286
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 13 x 20
Số trang 316
Giá bìa 98,000 đ
Thể loại