Reviews 1

Nguyễn Văn Hoàng, người con đất Sóc Sơn, là một người mà tôi rất khâm phục, ở cái tuổi ngót nghét 70, hồn thơ của ông dường như đến thật muộn màng, nhưng nó cũng thật mạnh mẽ, tràn ngập tình yêu, cái nhìn thương cảm, xót xa, chân thật, chứ không tang thương, chết chóc, hoài niệm về quá khứ.

Tôi rất thích quan niệm của ông, ông bảo sách ông rất ít tặng ai, bởi người đọc giờ không thật nhiều, ông không muốn đem tặng người để rồi những cuốn sách nằm phủi bụi trên giá...

(đọc tiếp...)

Tập thơ "Giọt thời gian" đến tay tôi trong một ngày kỳ lạ, từ người ông với biết bao yêu thương và hy vọng gửi đến mình cũng như lớp trẻ. Tôi không thích đọc thơ, cái tuổi này có lẽ đa phần ai cũng vậy, bởi thơ là nét bút đầy ẩn ý, dẫu rằng ý tại ngôn ngoại mà ta luôn có cảm giác còn một điều gì đó ẩn chứa bên trong, phải ngẫm, phải đọc chậm, không thể vội vã.

"Giọt thời gian", từ cái tên vô cùng cô đọng, dường như đã gói gọn tất cả những gì cuốn sách muốn truyền đạt: Quá khứ, hiện tại, tương lai gần như đều được ông kết hợp nhuần nhị lại, đâu đó là cái ngây, cái ngô, cái thơ, cái thẩn của cậu thanh niên với tình yêu tuổi trẻ, cái nhớ nhung những ngày tiễn biệt, là cái nhìn thắm thiết về hiện tại, về những người luôn gắn bó, những người vẫn đang đổi thay, và cũng cả một cái nhìn lạc quan, trân trọng, tràn ngập niềm tin vào quê hương.

Đất Sóc Sơn không phải nơi có nhiều người quá nổi tiếng, anh hùng hào kiệt, nhưng trong lòng tôi, đó là mảnh đất của những người phi thường, xưa là 1 Thánh Gióng, nay là vô vàn Thánh Gióng, đang ngày đêm lớn phổng lớn phao, đưa kinh tế quê hương phát triển...

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Văn Hoàng
Năm phát hành 08-2019