Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giông Tố (2016)

Nếu đọc tiểu thuyết Giông tố trong vòng 50 năm trở lại đây, liệu bạn có biết rằng đó đã ít nhiều bị rơi rụng, sai lạc qua các lần truyền bản.

Cuốn sách này mang tính chất của một công trình văn bản học.

Người ta biết rằng, văn bản học như một ngành của ngữ văn học, vốn thiên về thực hành; nó gắn với thực tiễn xuất bản, gắn với việc công bố các tác phẩm viết bằng chữ; vì vậy hầu hết các nhà chuyên môn về biên tập sách, ở mức nhất định, đều can dự đến công tác văn bản. Tuy vậy, cho đến nay, cả trong giới làm biên tập sách lẫn giới nghiên cứu văn học ở ta hầu như chỉ có rất ít chuyên gia về văn bản.

Liên quan đến những tác phẩm đã trải qua lịch sử tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, người ta biết, có khá nhiều vấn đề về văn bản. Một số công trình về một số tác phẩm chữ Hán hoặc chữ Nôm, ví dụ "Truyện Kiều", cho thấy tình trạng phức tạp của công tác văn bản học. Đối với bộ phận tác phẩm viết và in bằng chữ Quốc ngữ Latin của các tác giả Việt Nam, tuy chỉ mới có bề dày lịch sử tồn tại trên 100 năm, song ở khía cạnh văn bản không phải vì thế mà không nảy sinh các vấn đề; việc các tác phẩm văn học Quốc ngữ hầu như chưa được nghiên cứu về mặt văn bản hoàn toàn không có nghĩa là ở đây không có các vấn đề để nêu ra và giải quyết, mà chỉ chứng tỏ sự thiên lệch không đáng có trong sự hành nghề của giới nghiên cứu.

Công trình khảo dị trong cuốn sách này, ngoài việc giải quyết các vấn đề văn bản nảy sinh trên một tác phẩm cụ thể, là tiểu thuyết Giông tố của nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-1939), ngoài việc cung cấp một văn bản khả dĩ tin cậy cho tác phẩm này, một tác phẩm có vị trí đáng kể trong văn học Việt Nam thế kỷ XX, người biên khảo còn muốn qua đây lưu ý bạn đọc và bạn nghiên cứu về tình trạng tồn đọng nhiều vấn đề văn học đối với hầu hết các tác phẩm ra đời từ thời văn học chữ Quốc ngữ. Việc các tác giả và tác phẩm của thế kỷ XX đang và sẽ đi vào di sản kinh điển của văn học dân tộc, nhưng lại không đi kèm với hoạt động khảo sát nghiên cứu chúng về mặt văn bản, sẽ dẫn đến tình trạng trái nghịch: cái tên tác phẩm được coi là thuộc vốn kinh điển rồi, nhưng văn bản của nó vẫn ở dạng trôi nổi, chưa thể đựơc coi là đáng tin cậy chừng nào chưa có một văn bản chuẩn hoặc một văn bản chính được đề xuất; trong tình hình đó, các sách giáo khoa trích giảng tác phẩm đó, các tổng tập, tuyển tập có chọn tác phẩm đó, các dự án chuyển thể hoặc dịch thuật tác phẩm đó... sẽ sử dụng văn bản nào trong số các văn bản trôi nổi?

Thiết nghĩ, đây không phải là một đề xuất thiếu tính thực tiễn. Theo dõi việc khảo dị và hiệu chỉnh văn bản được thực hiện trong cuốn sách này, bạn đọc và bạn nghiên cứu sẽ thấy rõ điều đó.

Reviews 7

Tác phẩm mở đầu bằng một bất ngờ và kết thúc cũng bằng một bất ngờ.

Lấy bối cảnh xã hội cũ, những con người bị tha hóa về nhân cách, tác giả đã vẽ lại một bức tranh xưa với đầy sự châm biếm, khinh rẻ, và cười cợt chính nhân vật của mình.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm u tối, ánh trăng lúc mờ lúc ảo chiếu xuống vùng thôn quê nhỏ bé, trong lúc chiếc xe hơi bị trục trặc, lão Nghị Hách nổi tiếng dâm ô và đồi bại đã cướp đi cuộc đời của Thị Mịch. Sự trong trắng của cô lúc này bị ô uế bởi những vết nhơ, tâm hồn cô lúc này bị choáng ngợp bởi những thứ độc ác mà con người có thể làm với nhau. Mịch ngơ ngác đấy, đau đớn đấy, và biết rằng từ cái đêm định mệnh ấy, cuộc sống của Mịch cũng sẽ bị thay đổi đến chóng mặt.

Từng tình huống mở ra, xoay các nhân vật quanh những hố sâu tội lỗi. Vòng xoáy cuốn họ đi và vùi dập họ đến đáng thương. Đọc câu chuyện, ta thấy rõ được thế lực của đồng tiền, phẩm chất, nhân tính của con người bị đồng tiền mua chuộc. Sự thay đổi rõ rệt của con người khi bị lóa mắt bởi tiền tài và vật chất. Sau tất cả, câu chuyện là một tấn bi kịch lớn lao, vừa bi vừa hài. Vừa đau đớn, vừa buồn cười. Nếu đã đọc tác phẩm Số Đỏ, thì khi đọc tiếp cuốn này sẽ không thấy lạ lắm với cách xây dựng tình huống và cốt truyện của Vũ Trong Phụng. Như đã nói ở trên, kết thúc là một sự bất ngờ, độc giả chẳng thể nào đoán được.

Tác phẩm này không biết có gọi là trinh thám hay không, nhưng nó mở đầu bằng một vụ án, và kết thúc với một plot twist khá hay. Mình post bài vì hy vọng văn học Việt Nam sẽ được biết đến nhiều hơn nữa.

Mọi người biết đến tác giả Vũ Trọng Phụng nhiều nhất qua tác phẩm Số đỏ, và trước đây tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết đến tác phẩm này một cách tình cờ, qua một bài review phim, trong đó bộ phim chuyển thể từ tác phẩm này được đánh giá khá cao với kịch bản chặt chẽ, nội dung hấp dẫn và một plot twist bất ngờ ở cuối phim. Tôi vốn dĩ không kỳ vọng cao lắm, và cuốn sách này thật sự đã vượt quá kỳ vọng của tôi rất nhiều. Nó là một tác phẩm xứng đáng được biết đến nhiều hơn nữa của Vũ Trọng Phụng nói riêng, và của văn học Việt Nam trước 1945 nói chung.

(đọc tiếp...)

Nội dung truyện mở ra khá hấp dẫn từ đầu. Trong một đêm sáng trăng, Thị Mịch – cô gái quê với nội tâm vô cùng đơn giản, đã bị nghị Hách giúi cho năm đồng bạc lẻ mua một bó rạ, sau đó cưỡng bức cô ngay trong xe hơi, với hai anh tài xế bên ngoài giả đò như không biết. Sau khi no xôi chán chè, chiếc xe của lão lao đi, để lại cuộc đời một cô gái bị phá nát và một chốn làng quê không còn yên bình. Những người dân thấp cổ bé họng ấy, họ suy nghĩ đơn giản, họ chưa biết đến những cái ghê gớm của quyền lực, đã muốn kiện nghị Hách. Trong xã hội cũ, một con người như nghị Hách có thể ghê gớm đến thế nào, hắn một tay che trời, gián tiếp gây khó dễ cho vị quan huyện chính trực vì vụ rải truyền đơn ở làng Quỳnh Thôn, gây áp lực cho lão đồ cha cô Mịch vì tội dạy 6 đứa trẻ ở trường tư mà không xin phép, làm bọn dân đen suốt ngày phải lên lên xuống xuống lấy lời khai mà dở dang công việc. Họ bẻ cong sự thật, với lý lẽ cô Mịch đã nhận tiền thì sao cấu thành tội hiếp dâm, đó chính là cô tự nguyện, cô đi bán dâm mới đúng! Hỡi ôi, một đám dân đen thì làm sao cãi lý lại được ai. Đến cuối cùng, ai cũng hiểu rằng "vô phúc đáo tụng đình", và họ rút đơn kiện.

Trong gia đình nghị Hách, vẫn tồn tại một điểm sáng chính là Tú Anh, con trai trưởng của lão. Và trớ trêu thay, Long - chồng chưa cưới của cô Mịch, lại chính là người thư ký thân tín của Tú Anh. Sự vụ bê bối của nghị Hách đến tai Tú Anh, vì muốn tránh mọi sự rắc rối cho gia đình, và cũng muốn cứu cuộc đời cô gái, Tú Anh sai Long đi điều đình với bên gia đình ông đồ, và xin cưới cô Mịch về làm lẽ cho cha mình. Từ đây, mọi khổ đau bắt đầu, những người dân đen trong xã hội cũ như những quân tốt trên bàn cờ, số phận của mình cũng chẳng thể tự định đoạt được, và một khi đã tiến, họ không thể lùi nữa. Cuộc đời đơn thuần của Mịch, của Long, dần dần rẽ sang hướng khác… Một bí mật khủng khiếp chôn vùi suốt mấy chục năm, nguồn gốc của tấn bi kịch trong tiểu thuyết này, sẽ làm bạn bất ngờ ở đoạn gần cuối truyện.

Hình ảnh xã hội trước 1945 hiện lên rõ nét qua ngòi bút của Vũ

Trọng Phụng. Dân đen lầm than, giai cấp cầm quyền nắm trong tay quyền lực, ngập chìm trong thuốc phiện và những buổi ăn chơi sa đọa. Mịch và cả Long, họ đáng thương hơn là đáng giận. Hình ảnh Tú Anh đáng ra phải khiến tôi cảm tình, nhưng cách mà anh ta vì bảo vệ thứ mà anh ta cho là "lẽ phải", lại vô tình đẩy những con người kia vào bi kịch, khiến tôi cũng không thể cảm thông cho anh ta. Cốt truyện nhanh, hấp dẫn, nội tâm nhân vật miêu tả rất nhất quán và hợp lý, một bí mật ở gần cuối truyện, tất cả làm nên một cuốn sách làm tôi bất ngờ và vượt quá kỳ vọng. Hãy thử đọc nó, thử tìm hiểu về văn học Việt Nam trước 45, và có thể bạn cũng sẽ bất ngờ như tôi đã từng.

Bên cạnh một "Số đỏ" nổi tiếng và khá ồn ào thì "Giông tố" có phần "kín tiếng" hơn. Nhưng "kín tiếng" không có nghĩa là không hay, không sâu sắc. Nhiều người bạn của tôi còn nói, họ thậm chí còn thích "Giông tố" hơn cả "Số đỏ".

Với "Giông tố", Vũ Trọng Phụng tiếp tục dắt ta về với một xã hội phong kiến nửa thực dân thối tha, đảo điên, dữ dội đúng như cái tên của nó.

(đọc tiếp...)

Điển hình nhất cho sự lố lăng của xã hội ấy là Nghị Hách - một tên gian thương dâm dục- làm giàu bất chính trên mồ hôi xương máu của người khác. Hắn không chỉ đơn giản là những tên địa chủ thôn quê như Nghị Quế của "Tắt đèn" hay Nghị Lại của "Bước đường cùng". Hắn là đại diện cho một tên tư sản điển hình khi có cả năm trăm mẫu đồn điền, có mỏ than ở Quảng Yên, ba chục nóc nhà ở Hà Nội, bốn chục nóc ở Hải Phòng... Phải chăng vì giàu có như một bậc đế vương nên hắn cũng chẳng còn biết gì đến luân thường đạo lý? Hết hiếp dâm vợ người đến hiếp dâm gái tơ, đến khi vỡ lở mọi chuyện thì dùng tiền để bịt miệng người, sắp đặt mọi chuyện êm xuôi như ý muốn của mình.

Cao trào của truyện được đẩy lên đến đỉnh điểm khi bi kịch trong gia đình Nghị Hách lần lượt bị phanh phui. Hắn cướp Thị Mịch khỏi tay Long mà không thể ngờ là đã cướp vợ của con trai mình. Long thông dâm với Thị Mịch khi Thị Mịch đã làm lẽ Nghị Hách, như vậy cũng là gian dâm với vợ của bố. Long lấy Tuyết- con gái Nghị Hách, cũng chính là loạn luân với em gái ruột của mình… Tầng tầng lớp lớp những tình tiết rối rắm đan cài với nhau để độc giả dễ dàng hình dung hơn về một xã hội đảo điên, bát nháo.

Tính chất trào phúng trong truyện đã được đẩy lên đến cực điểm khi mà phạm vi của sự ô hợp đó không chỉ bị bó hẹp trong một không gian, một hạng người nhất định nữa. Từ thành thị đến nông thôn, từ lão quan tham đến cô gái quê… nơi nào có sự xuất hiện của đồng tiền, nơi ấy có giông tố. Ngòi bút trào phúng xuất sắc của Vũ Trọng Phụng một lần nữa lại đạt thành công rực rỡ khi đã lột trần gần như toàn bộ bản chất của xã hội đương thời.

Nhắc đến Vũ trọng Phụng, ai cũng phục cái tài châm biếm sâu cay. Bằng ngòi bút, ông đi thẳng vào vấn đề rồi mổ xẻ nó rất chi tiết. Có lẽ vì vậy mà những trang văn của ông hấp dẫn lạ thường.

Đến với "Giông tố", tôi không bao giờ quên được cái cảnh đêm trăng tròn hôm ấy. Tên Nghị Hách hoang dâm vừa thấy cô thôn nữ với hai cái má phúng phính, một cặp môi nhỏ và dầy, cái cằm tròn trĩnh và hơi lẹm trong cái vành khăn mỏ quạ bằng láng thâm thì động lòng tà dâm. Hắn giả vờ mua rơm rạ rồi hại đời con người ta. Chua chát cho cái cảnh vừa hành sự xong hắn mở cửa đẩy cô gái xuống dù cô còn đang đang hoảng loạn, la hét. Người ta cũng muốn kiện đấy nhưng còn e dè và Nghị Hách chẳng phải tay vừa. Hắn từng bỏ bã rượu vào ruộng lương dân rồi báo nhà đoan và chỉ bởi một thủ đoạn ấy đã tậu được ba trăm mẫu ruộng rất rẻ tiền,đánh chết người làm rồi vứt xác người ta xuống giếng, mà khai người ta tự tử. Ôi! Chưa bao giờ ta thấy đồng tiền nó có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Chua chát làm sao "lão Nghị ấy có năm trăm mẫu đồn điền trên tỉnh này, một cái mỏ than ở Quảng Yên này, ba chục nóc nhà tây ở Hà Nội, bốn chục nóc nhà nữa ở Hải Phòng này, bạc nhà nó cứ gọi gà ăn không hết, vậy ông có đủ tiền chọi nhau với nó không? ". Những người nông dân ghét cái xấu, cái ác đã đâm đơn kiện nhưng sự việc bị dìm xuống nhanh chóng bởi quyền lực và tiền bạc của lão. Qua đó, tác phẩm phản ánh một xã hội mà đồng tiền có thể chi phối mọi thứ, kể cả công lí.

(đọc tiếp...)

Rồi lão buộc phải cưới Mịch về làm vợ lẽ… Cuộc sống xoay vần, cả cha mẹ Mịch và Mịch cũng biến chất theo. Quả đáng buồn!

Đọc tác phẩm, ta chua xót cho sự tha hóa về nhân cách con người. Đồng tiền, địa vị, ... đã làm con người biến chất. Và mãi mãi trong cái xã hội đó không bao giờ có được công bằng. Bi kịch như truyện xảy ra là tất yếu.

GIÔNG TỐ của Vũ Trọng Phụng

7.5/10

(đọc tiếp...)

Mình đã hơi kỳ vọng rằng Giông Tố cũng sẽ đanh đá hài hước như Số Đỏ, nhưng có chút nhầm. Trong khi Số Đỏ là một vở hài kịch giữa một xã hội bi kịch, thì Giông Tố chỉ đơn giản là một bi kịch.

Giông Tố xoay quanh vụ hiếp dâm của Nghị Hách giàu có đối với Mịch, cô con gái ông đồ ở nhà quê. Nghe là đã thấy bi kịch rồi. Một bên thì cứ dùng tiền để che đậy cái việc dâm dục của mình, còn một bên nửa muốn kiện tụng lấy lại thanh danh, nửa muốn thôi đi cho xong chuyện đỡ mua thêm tủi nhục vào người.

Nhưng nếu kẻ xấu người tốt đều rõ rành rành ra thế thì có gì hot đâu. Giữa vụ việc ầm ĩ này lại có hai nhân vật không biết là lương thiện hay sở khanh: Tú Anh con trai Nghị Hách và Long, thư ký của Tú Anh.

Nếu như các nhân vật trong Số Đỏ đều có vai trò rõ ràng đáng yêu ra đáng yêu mà đáng ghét ra đáng ghét, thì Long và Tú Anh lại như trêu ngươi người đọc khi cứ lờn vờn qua lại cái ranh giới tốt và xấu, tình và lý.

Cho nên Giông Tố đâm ra nghiêm túc hơn Số Đỏ. Với Giông Tố, Vũ Trọng Phụng vẫn còn nhìn nhận những điều lương thiện của xã hội thời đó, điều đã biến mất hẳn trong Số Đỏ sau này.

Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Trọng Phụng
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 11-2018
ISBN 8935236406710
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 376
Giá bìa 95,000 đ
Thể loại