Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tiếp theo Ngọn đèn không tắt, Giao Thừa, Cánh đồng bất tận, Gió lẻ và 9 câu chuyện khác vẫn là những câu chuyện về những thân phận con người với cái nhìn đau đáu xót xa dưới ngòi bút của cây viết trẻ Nguyễn Ngọc Tư.

"Trận mưa ban trưa đã vẽ lên kính trước chiếc xe tải Landu một mùa gió lẻ. Lá me rơi tầm tã trên mặt kính. Cái gạt nước không làm sao khỏa sạch được những chiếc lá nhỏ mong manh. Người lái xe chồm người đu đưa bên cửa, gạt lá rơi theo tiếng chửi thề lóc cóc. Cái khăn úa màu dầu nhớt trên tay ông ta mở ra trước mắt em bức tranh chợ Cỏ giãy giụa trong buổi xế tàn ngày.  

Hai dãy nhà bên đường chạy chưa ngút tầm mắt thì nín bặt vì quãng đồng bỏ hoang. Chợ chiều gì cũng héo, nắng sau mưa héo chiếu xiên trên rau củ héo, và những mảnh thịt cũng héo tái tê dưới tiếng vo ve no say của lũ ruồi. Những người đàn bà đang ngồi bên sạp hàng của mình ngáp ơi hời qua môi khô. Trong tiếng thở dài của chợ Cỏ, em không nghe được hơi nước bay lên."  trích Gió lẻ

Reviews 5

Gió lẻ và 9 câu chuyện khác.

Nguyễn Ngọc Tư

(đọc tiếp...)

Dẫu biết rằng đọc văn Tư buồn song những câu chuyện trong Gió lẻ và 9 câu chuyện khác thật là buồn. 10 câu chuyện, 10 thân phận như những cơn gió buồn thổi hiu hắt.

Đất nước mình bao năm chiến tranh liên miên, nay đã thống nhất liền một dải, nhưng những nỗi đau mất mát, chia cắt vẫn len lỏi vào những gia đình, vào cả những người anh em ruột thịt. Trong truyện ngắn đầu tiên Vết chim trời, hình ảnh người mẹ già lúc nhớ lúc quên vẫn khóc trong sự đau đớn khôn nguôi khi 2 đứa con của bà bên 2 bờ chiến tuyến, đứa lớn đã bắn chết đứa em... Bao nhiêu nước mắt của mẹ đã đổ , biết bao đau đớn cho câu hỏi của mẹ "Bây bắn Út Hơn của má chết rồi, con ơi".

Trong những câu chuyện tiếp theo lại cũng là những câu chuyện buồn của những thân phận khác. Đó là em bé có ba mẹ ly dị trong Ấu thơ tươi đẹp. Em sống với ba, lâu lâu lại vào với mẹ. Nhưng cả ba và mẹ không ai đủ sự quan tâm với em, em cứ dần rời xa họ, mãi cho đến khi xa hẳn, biết mất hẳn khỏi cuộc đời họ...

Đó còn là một cô gái lái taxi thầm yêu ông chủ của mình song luôn chứng kiến sự trăng hoa, thú thích chinh phục của anh ta trong Tình thầm...

Những câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư luôn mang nặng tấm lòng của tác giả viết về những con người Nam Bộ, mang đậm phong cách Nam Bộ. Cuốn sách này tuy không vượt qua đỉnh cao Cánh đồng bất tận của chị Tư song lại mang một giọng điệu lạ hơn, những nhân vật quyết liệt hơn, cực đoan hơn.

Review sách: GIÓ LẺ VÀ CHÍN CÂU CHUYỆN KHÁC

Phải chăng đời là bể khổ?

(đọc tiếp...)

Ai đó đã từng nói với mình rằng: “Cuộc đời giống như một chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi bạn nở nụ cười với nó”. Nhưng liệu cuộc sống lúc nào chúng ta cũng có thể cười được chăng?

Sau tác phẩm “Cánh Đồng Bất Tận”, tác phẩm “Gió Lẻ Và Chín Câu Chuyện Khác” là tác phẩm thứ 2 của Nguyễn Ngọc Tư mà mình có cơ hội tiếp cận. 2 tác phẩm, 11 câu chuyện khác nhau nhưng đều tựu chung vào một chữ “Sầu”, bởi vì “Sầu” thì luôn đi với chữ “Khổ” nên thành ra tác phẩm của nhà văn trẻ ấy để lại trong mình những âu tư nặng trĩu về cuộc đời với “Sầu” và “Khổ”. Chẳng biết chị, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ngoài đời có nhìn cuộc đời với nụ cười không; Nhưng sao văn chị nó “Sầu”, nó “Khổ” đến vậy.

Trở lại với tác phẩm “Gió Lẻ Và Chín Câu Chuyện Khác”, 1 cuốn sách được xuất bản với gần 200 trang cho 10 câu chuyện ngắn đọc trong những ngày “Chán sách” là một ý tưởng không tồi; nhưng có lẽ khi không có tâm trạng tốt thì tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư như con dao hai lưỡi có thể kéo bạn đi lên hoặc là dìm bạn sâu trong vũng lầy của cảm xúc.

Đọc tác phẩm này của chị, mình được lọt vào những mảnh đời khác nhau, rất hiện thực phản ánh những thực trạng của cuộc sống, từ chuyện gia đình, ly hôn, con cái, khát vọng sống, mục đích sống và có cả những chuyện tình đơn phương, chuyện tình lệch tuổi, cái đắng ngắt của nghèo,…

Với chất văn giản dị, mộc mạc, … mang đậm dấu ấn của Nam bộ, những bức tranh hiện thực của cuộc sống được lột tả trên cái nền chủ đạo: “Sầu”; nhưng chỉ dừng lại ở "Sầu" thì có lẽ không phải là đích đến mà nhà văn trẻ này muốn gửi đến. Đọc tác phẩm của chị, mình vẫn cảm thấy một khát vọng vươn lên khỏi cái “Sầu” của hiện thực. Trách làm sao được, sầu ấy, đạp lên mà tiến về niềm ước mong.

Những ngày chán sách, mùa hè 2019.

Sau khi bị Nguyễn Ngọc Tư mê hoặc bởi cái giọng văn đặc sệt miền Tây Nam Bộ ở tập truyện "Cánh đồng bất tận"; "Gió lẻ và 9 câu chuyện khác" là cuốn sách thứ hai mình đọc của cô Tư và mê cổ từ độ đó đến giờ.

Tập sách gồm 10 truyện ngắn, dung lượng lớn nhất tất nhiên là truyện được lấy làm tiêu đề cuốn sách "Gió lẻ". Lúc mới ra đời, đây chính là câu truyện mang tham vọng của Nguyễn Ngọc Tư muốn “rẽ sang lối mới” về cả nội dung lẫn hình thức sau thành công vang dội của "Cánh đồng bất tận". Còn "9 câu chuyện khác" thì vẫn giọng văn đó, hồn văn đó- tức là không có những đổi thay mang tính đột biến như "Gió lẻ".

(đọc tiếp...)

Dùng từ "đột biến" mình thấy chưa thỏa đáng lắm, nhưng cũng không biết thay thế bằng từ nào. Thực sự là truyện ngắn này lạ hơn so với các truyện khác của cô Tư. Nó bị tước đi hoàn toàn những định hướng về thời gian, không gian khi không nơi chốn, thời gian rõ rệt. Chỉ có ba nhân vật, đan xen hai giọng kể, phơi tỏ mình trên hành trình của một chiếc xe chở hàng hóa. Theo hành trình chuyến xe, chuyện đời của từng nhân vật được kể lại. Mỗi người một số phận, một cảnh ngộ, nhưng tựu trung lại đều cô đơn và nhàu nát....

Lời đề từ của truyện cũng rất đặc biệt: " Tại sao người ta không nhìn thấy mình khi mình còn sống - Lời của một con ma say rượu". Cái sự đặc biệt ấy đã hé lộ thân phận bị cô lập của nhân vật chính. Đó là một cô gái không rõ tên bị vùi dập đến độ khước từ quá khứ, khước từ cả tiếng nói và thế giới loài người. Nỗi đau của quá khứ đè nặng lên em, đến độ cứ mỗi lần nghe thấy một lời nói dối, em lại nôn thốc nôn tháo. Em là con “ma sống” trôi giữa biển đời, lay lắt như một cơn gió lẻ quạnh hiu giữa trời....

"9 câu chuyện khác" cũng rặt những nỗi buồn. Mỗi truyện là một góc cạnh của cuộc sống luôn chất chứa những đau đớn tột cùng... Trong đó, mình ấn tượng truyện "Chuồn chuồn đạp nước"- kể về sự đau đớn của người cha sau khi trợ giúp sai một câu hỏi của gameshow truyền hình cho con gái mình. Đọc nó, mình đã nhận thấy sự dằn vặt ăn mòn tâm hồn con người đến thế nào....

Gió lẻ và 9 câu chuyện khác là cuốn sách ám ảnh nhất trong số những cuốn sách mà tôi đã đọc của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Vẫn cái giọng văn khiến người đọc buồn khắc khoải như những cuốn sách khác, vẫn lấy bối cảnh là cái miền quê sống nước ấy, vẫn viết về tình yêu, tình dục nhưng các tác phẩm của chị Tư đều để lại những ấn tượng rất riêng, khiến người ta bận lòng buồn, bận lòng suy tư vì những số phận của cuộc đời, vì những mảnh đời phụ nữ, những đứa trẻ phải sống cuộc sống tù túng cả về thể xác lẫn tâm hồn như vậy.

Cô Tư kể chuyện mộc mạc, lời văn giản dị và vì vậy cái chất thực tế ấy đi sâu vào lòng người đọc, khiến người đọc nhớ về tác phẩm của cô, để rồi sau cùng đọng lại chính là những nỗi buồn vấn vương, khiến bản thân tôi cảm thấy nghẹt thở.

(đọc tiếp...)

Gió lẻ và 9 câu chuyện khác không mang một đề tài xa lạ, cũng không hề để lại nhiều bài học quý báu, nhưng nó để lại cái khắc khoải đau lòng, khóc thương cho những số phận bất hạnh của những người đàn bà và trẻ em.

Trong số những truyện ngắn của cuốn sách này, tôi thích nhất là Sầu trên đỉnh Puvan, cứ buồn như thế bảo sao không khóc, cứ đau lòng như thế bảo sao không ám ảnh. Nguyễn Ngọc Tư có thể không là một tác giả vĩ đại nhưng chắc chắn không phải là một người phụ nữ tầm thường, bởi vì cô có cái nhìn rất đặc biệt và sâu sắc về cuộc sống.

   Mình biết đến Nguyễn Ngọc Tư là tác giả cuốn sách " Cánh đồng bất tận", dù chưa đọc và chỉ mới xem phim chuyển thể một lần từ vài năm trước. Tình cờ mình được Tiki tặng quyển sách này, mất một buổi chiều cho quyển này, và mình cảm thấy thực sự thích văn Nguyễn Ngọc Tư. Có cảm giác mỗi câu chuyện được kể đều rất gần gũi, rất Việt Nam. Và cái chất buồn thoang thoảng, buồn day dứt, không phải là tiếng khóc nức nở mà là sự nghẹn ngào, càng đọc càng thấm còn làm mình thích hơn nữa.

   Lúc đầu, mình hơi thắc mắc về cái tựa đề, nghe hơi bị kỳ lạ. Sau đó mở mục lục ra xem, có cảm giác hơi bị "xuề xòa" nhưng mà càng ngẫm càng thấy đúng. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời giữa hàng ngàn mảnh đời khác, mỗi nhân vật là một cái tên, có lúc trùng lặp, không có gì đặc biệt, và ta hoàn toàn có thể bắt gặp đâu đó ngoài đời thường những mảnh đời, những con người như vậy.

(đọc tiếp...)

   Khi đọc 10 câu chuyện này, mình có cảm giác đó là 10 số phận đơn lẻ, không liên quan. Nhưng rồi tên nhân vật, tên địa danh không biết vô tình hay cố ý lại trùng lặp qua khiến mình nghĩ không biết họ có liên quan đến cuộc đời nhau không, hay có lẽ họ chỉ vô tình lướt qua trong đời người khác. Có cả những nhân vật không tên, dường như chính họ cũng không còn màng đến tên tuổi hay cuộc đời của mình nữa. Một điều nữa mình nhận ra là mỗi người đều có một thứ gì đó đáng giá mà họ trân quý giữ gìn và không tiếc hy sinh vì nó. Những người mẹ, dẫu có khổ cực vẫn luôn hướng về đứa con, một ông già dẫu sống nghèo khó, dẫu thấy tủi nhục cũng không nỡ bỏ nhà , bỏ đất mà đi chỉ vì vợ ông, cha mẹ ông còn nằm lại đó. Đâu đó cũng có những mảnh đời giàu sang nhưng lại rong ruổi vô định giữa dòng đời. Một người đàn ông dùng niềm mong mỏi được ngắm hoa Sầu để kéo mình dậy mỗi buổi sáng và rồi khi được ngắm hoa anh đánh mất luôn ý nghĩa duy nhất còn lại của đời mình , hay một người đàn ông khác mải miết theo đuổi những cuộc tình chóng vánh mà quên mất người thực tâm với mình ở ngay bên cạnh. Ở nơi khác, có những người bị đẩy ra xa khỏi những người thân, khiến cho họ không còn muốn sống hoặc cứ sống như một bóng ma.Một gã đàn ông bị "bỏ rơi" đã quyết định rong ruổi cả đời trên những con đường, vô tình gặp một cô gái không biết nói như ngườ, luôn nôn thốc tháo vì những lời dối trá và rồi lần nữa họ vuột mất nhau khi vừa kịp nhận ra thứ tình cảm dành cho nhau... Hay những đứa trẻ sống giữa gia đình của cha, của mẹ nhưng lại như không tìm được nơi mình thuộc về.

   Mình từng thắc mắc, tại sao lại là "Gió lẻ", liệu có phải một danh từ riêng ví dụ như gió Bấc không. Nhưng hình như không phải. Chỉ vì cơn gió bị xé toạc ra, rời rạc nên gọi là gió lẻ mà thôi cũng như những con người lang thang vô định tình cờ gặp nhau. Một điều nữa là khi bắt đầu đọc, mình có cảm giác như đang đứng trước một góc sân nhà, trong cái nắng nhẹ buổi chiều, mát mẻ và đìu hiu!

  

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
Nhà xuất bản Trẻ
Năm phát hành 08-2008
ISBN 8934974104889
Trọng lượng (gr) 260
Kích thước 13x20
Số trang 166
Giá bìa 45,000 đ
Thể loại