Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Gieo Gió Gặt Bão

“ Uổng quá!

- Gì mà uổng quá? - Hảo hỏi chồng và ngó theo hướng nhìn của ông Nho: người ta đông nghẹt trước rạp chiếu bóng hôm đó, không thể biết ông ấy đang nhìn cái gì.

- Gì mà uổng quá vậy? – Hảo lặp lại câu hỏi.

- Cái áo….

- Áo nào?

- Cái áo đầm của con bé kia kìa.

Hảo chợt để ý đến chiếc áo đầm của một bé gái chừng mười hai tuổi, nhưng bà vẫn chưa hiểu nghĩa tiếng “uổng” của chồng.

Như đoán được ý vợ, ông Nho cắt nghĩa rõ:

- Anh nói uổng là uổng cho con bé, chớ không phải uổng cho chiếc áo. Con bé kháu khỉnh, dễ thương như vậy mà mặc áo rất nhà quê.

- Ờ phải. Áo này đẹp, những lại là áo mua ở tiệm. Hồi mua chắc không đo, nên dài quá. Hoặc có đo, nhưng cha mẹ đứa bé không sành, mua đài, nên xem nó quê đi.

- Anh thấy gái bé Tây chỉ mặc ngang đầu gối thôi.

- Đúng như vậy. Nhưng người mình ít hay để ý đến điều đó.

- Thành ra con bé ngộ quá, lại giống thiếm xẩm già

Hai vợ chồng cười xòa.

Không bảo nhau mà cả hai người đều nhìn hết đứa bé này đến đứa bé khác.

Hảo thèm thuồng cả đến những đứa trẻ gương mặt không dễ thương một chút xíu nào hết. Một chị vé số cá kèo – bà đoán thế vì chị ta mặc áo bà ba - dắt một thằng con trai tròn như ốc mít. Hảo chợt khám phá một điều cũ xì mà như là rất mới lạ, là hạnh phúc không thể mua được. Chị nọ không biết có đủ tiền cho con ăn quà hay không. Nhưng tất cả sự nghiệp của vợ chồng bà không giúp bà mua được một đứa con mà hai vợ chồng mong đợi trên mười năm rồi.

Một bà sang trọng đang túi bụi với bầy con sáu đứa sấp xỉ tuổi nhau, ý chừng sanh năm một. Bà vừa mắng thằng lớn nó hốt đậu rang mà chọi vào con của người khác thì hai đứa giữa đánh nhau để giành kẹo, trong khi đứa bé hơn hết, trợt chân ngã lăn cù. Trông bà ấy thật là khổ sở vì bầy con. Nhưng Hảo chỉ mong được khổ sở như thế.

Nhìn trẻ giây lâu, bà sực nhớ đến chồng, nhưng bà không dám ngó ông Nho. Hơn một lần, vào những trường hợp như vầy, bà đã bắt gặp đôi mắt trách móc của ông. Ý nghĩ của chồng về sự hiếm hoi của bà, bà thấy là bất công. Mặc dầu vậy, bà vẫn nghe mình có lỗi, nên cứ sợ đôi mắt phàn nàn kia. Nếu nó không phàn nàn thì nó buồn khiến bà nghe xót xa làm sao!...”

Mời bạn đón đọc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bình Nguyên Lộc
Nhà xuất bản NXB Đồng Nai
Năm phát hành 12-2018
ISBN 1116020013056
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 20.5 x 13.5
Số trang 288
Giá bìa 52,000 đ
Thể loại