Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách

Một ngọn hải đăng cũ. Một căn phòng cấm. Một lời nguyền xuyên qua ba thế hệ.

Một cuộc gặp định mệnh. Một tình yêu bùng cháy. Một trận chiến khốc liệt.

Một cuốn tiểu thuyết hồi hộp đến nghẹt thở. Một cái kết không thể dò đoán. Một tuyệt phẩm của Guillaume Musso.

“Một cuốn tiểu thuyết cực kỳ hiệu quả, dành để đọc trong vòng 24 giờ và sẽ là có tội nếu ta tiết lộ trước đoạn kết.”

- L’Express

Reviews 11

Giây phút này - một câu chuyện vừa thực tế,lại vừa huyền diệu,mang lại cho người đọc những cảm giác bất ngờ và thú vị.

Câu chuyện kể về một lời nguyền của ngọn hải đăng cũ 24 xuyên suốt 3 thế hệ .  Phải chăng 24 là một điều gì chứa đựng nhiều ẩn ý của tác giả ? Ấy là"24 giờ một ngày, 24 cara trong vàng ròng, 24 hình ảnh mỗi giây trong một bộ phim điện ảnh, 24 lần tai qua nạn khỏi của Chúa trong kinh thánh, 24 thành phần nguyên tử tạo nên cơ thể con người"...Quyển sách là xuyên suốt chuỗi hành trình kéo dài 24 năm của anh chàng nam chính nhưng một năm chỉ gói gọn trong một ngày và chính bạn cũng như anh ta cũng chả hiểu tại sao lại như thế. Mỗi lần chuyển đổi thời gian là một hoàn cảnh và không gian hoàn toàn khác.Và dần dần anh ta sẽ hiểu ra mình đã trải qua điều gì ? Phải chăng đến lúc này là quá muộn ? Một năm _ một ngày , Hai tư năm _ hai tư ngày ?

(đọc tiếp...)

24 giờ đọc cuốn sách này,quả là một điều hết sức thực tế,bởi lẽ nó rất hay,cuốn hút đến từng chi tiết . Từ sự mãnh liệt của tình yêu đến cuộc du hành thời gian ? Tất cả,tất cả đã và đang lôi kéo người đọc vào một hang động của sự bí ẩn,và khi lật mở mỗi trang sách,ánh sáng sẽ cách bạn gần hơn.Đến cuối cùng,chính bạn cũng sẽ phải bất ngờ về lối ra đó.Nó để lại cho ta nhiều hơn những gì ta tưởng tượng ! Là bài học về tình cảm,là bài học về trân trọng thời gian cuộc đời mình,...

Ảnh #soylicious

Review của Phan Vũ Bình An

Một ngày nọ, nhân vật bước ra từ tiểu thuyết của một nhà văn đến gõ cửa nhà ông ta và nói. Rằng hắn không muốn phải dính vào lời nguyền ấy. Rằng hắn không muốn phải sống 24 năm trong 24 ngày. Vì lý do gì mà ông nhà văn lại bắt hắn phải chịu đựng những nỗi bất hạnh như thế. Và còn nữa, hắn cũng không yêu cô gái kia và cũng không muốn phải có con với cô ấy đâu. Hãy viết lại cuốn tiểu thuyết. Hãy trả lại cho hắn một phần đời bị đánh cắp. Đồ khốn nạn! Đồ tồi! Hắn rên rỉ và khóc lóc.

(đọc tiếp...)

Nhà văn tháo cặp kính ra để xuống bàn, đứng lên nhìn thẳng vào mặt hắn rồi chực như vỡ ra, ông nói:

- Anh có biết rằng tôi đã sống nhờ nghề viết. Đời tôi đã lên đến tột đỉnh vinh quang nhờ nó, và cũng rơi xuống tận đáy sâu tuyệt vọng vì nó. Tôi đã mất hai đứa con sau một cơn ghen tuông vô lý. Tôi đã rơi dài trên con dốc đời mình trong suốt khoảng thời gian nghiện ngập và phải sống trong trại tâm thần. Thành công của tôi đến từ việc viết văn, bất hạnh của tôi cũng sinh ra từ đấy. Anh thắc mắc tại sao anh phải chịu đựng những đau khổ này phải không? Vì anh không chỉ là một nhân vật của tôi, mà tôi còn gửi gắm một phần đời của mình trong anh. Tôi ước gì mình có thể quên, hoặc có thể chết. Nhưng cách đó thật hèn nhát. Và tôi tạo ra anh. Tôi đã cầm bút và chính tôi đã vứt bỏ cây bút của mình. Nhưng tôi đã đủ can đảm cầm nó trở lại và viết tiếp, như là cách duy nhất để cứu rỗi và vực dậy chính mình. Tôi không cần biết anh có yêu cô ấy hay không. Nhưng tôi đã như thế và tôi bắt anh phải như thế! Còn nữa, trong khi đang du hành trong dòng thời gian, anh đừng tuỳ tiện bước ra khỏi tiểu thuyết của tôi khi tôi không cho phép. Hãy quay lại tiểu thuyết và giúp tôi chuộc lại lỗi lầm của mình! Đó là nhiệm vụ của anh! Hãy cùng tôi hoàn thành nó! Hãy tin rằng mỗi con người có hai cuộc đời. Và sau đó, khi cuốn tiểu thuyết của tôi được hoàn thành thì tôi sẽ lại một lần nữa được sống, và anh cũng sẽ được sống! Còn bây giờ hãy quay trở lại cuốn tiểu thuyết cho tôi! Chỗ của anh lúc này là ở trang hai trăm chứ không phải ở phòng làm việc của tôi! Đồ ích kỉ! Nhà văn đập bàn quát! Một luồng ánh sáng từ phía sau kéo nhân vật của ông vào đó và mất dạng.

Ông nhà văn ngồi xuống tiếp tục viết, trên trang giấy đã thấm ướt những giọt nước mắt đau khổ chảy trên gương mặt chưa quá già nhưng đã phủ đầy những vết nhăn nheo.

...

..

.

Tôi thấy nghề viết văn là một nghề thật lạ. Nó là một hình thức đặc biệt của lao động. Nếu người ta trả lương theo giờ cho nhà văn thì có lẽ anh ta đã đi ăn mày. Nếu bạn thấy một người đi lang thang trên những con phố trong khi nhiều người khác đang tất bật làm việc, đó có thể là một nhà văn. Đôi khi chỉ viết một hai tiếng mỗi ngày. Đôi khi bỏ dở. Người viết văn có thể đạt tới sự nổi tiếng và giàu có nếu anh ta viết được những cuốn bestsellers. Hoặc anh ta cũng có thể nghèo mạp rệp và phải làm thêm những công việc khác để kiếm ăn. Cái anh ta phải tìm là những ý tưởng, những chất liệu cuộc sống để sáng tạo. Nhưng đôi khi nó đến từ chính những trải nghiệm, hay những nỗi bất hạnh trong cuộc đời anh ta. Viết, như một cuộc đấu tranh cam go giữa sống tiếp hay dừng lại. Nếu bạn cảm thấy việc viết lách để kiếm tiền thật dễ dàng thì bạn chỉ dừng lại là một người viết. Hãy xấu hổ nếu ai đó gọi bạn là một nhà văn. Vì một nhà văn phải đứng ở tầm vóc cao hơn, vừa ở trong cuộc đời mà cũng vừa ở ngoài cuộc đời. Và tôi tin rằng không có một cuốn sách nào thật sự hay mà nhà văn không đặt một phần đời của mình vào trong nó, thông qua các nhân vật. Cảm ơn Guillaume Musso đã viết dùm tôi những suy nghĩ này khi đặt nó vào tình huống của cuốn sách. Lại một lần nữa ông không làm tôi thất vọng.

Bài viết này tôi có mượn ý tưởng trong tác phẩm Bốn Mùa, Trời và Đất của Márai Sandor.

Phan Vũ Bình An

Với tư cách là fan Musso hơi cuồng, dù rằng đã một hai lần thất vọng nhưng mình vẫn không lùi bước, quyết chí mua ngay quyển mới xuất bản tiếp theo của Musso ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, không thèm đọc review hay đi nghe ngóng tình hình. Và rất tiếc, đây lại là một lần nữa thất vọng.

Về nội dung, kiểu vượt thời gian, nhảy cóc sống một ngày bằng vài tháng, một năm, không phải là đề tài mới lạ. Mình đã từng đọc kiểu này rất lâu trước đây – ” Cuộc đời chín ngày ” của Thierry Cohen ( hú hồn. vừa đi search gg để tìm lại tên tác giả thì thấy được so sánh trên báo là giống Musso nè=)) ). Cùng một kiểu đề tài nhưng nội dung của Cuộc đời chín ngày thu hút hơn nhiều, mở đầu bất ngờ và mỗi một ” ngày” lại là những diễn biến mới.

(đọc tiếp...)

TRONG KHI ĐÓ. Mở đầu Giây phút này cũng khá là lạ – đối với những ai chưa từng đọc kiểu truyện một ngày bằng mười tháng một năm như này; những lần đầu “du hành” của Arthur – nam chính, cũng khá thú vị. Thú vị bởi vì sao, bởi vì mọi thứ mông lung, chưa đi vào logic trật tự nào hết – giống như những món khai vị đang được đưa ra tùy ý. Tất cả những gì mình mong chờ là một sự đột phá cho phần chính của câu chuyện. Nhưng không. Tất cả gần hai mươi lần nhảy cóc ( trên tổng số hai tư lần) đều bắt đầu bằng mùi hoa cam thoang thoảng, một địa điểm bất kì nào đó ( thậm chí là không hề có một mối liên hệ hay dụng ý gì với nhau), kết thúc bằng cơn co giật rồi biến mất. Một hai lần vậy đọc còn được, chứ gần hai mươi lần nói chung là mình toàn đọc lướt qua đoạn đầu. Đã hi vọng nó có một mối liên kết nào đó giữa các địa điểm mỗi lần Arthur tỉnh dậy cơ ? Hoặc chí ít là đâu đó khiến anh ta có thể thay đổi tính cách hay ảnh hưởng gì đó. Nhưng không có gì cả. Ngẫu nhiên chỉ là ngẫu nhiên, nhiều khi nó trở thành khá là nhảm nhí.

Mỗi một lần nhảy cóc của Arthur cũng không đem lại biến cố nào quá lớn, gây thay đổi tính cách hay gì cả. Hồi đầu thì gặp Lisa – nữ chính mà nam chính đem lòng yêu nghe có vẻ sâu lắm dù rằng gặp mỗi đôi ba lần và chẳng có nhiều khoảnh khắc gì cho cam. Mấy lần sau bắt đầu yêu rồi thì là tỉnh dậy – tìm gặp – cãi nhau – thi thoảng làm hòa – lại biến mất. Mà cãi nhau vì những cái rất nhảm nhí. Tóm lại là mỗi lần nhảy cóc là lại một lần cảm giác nhàm chán chỉ muốn skip skip lật lật trang cho nhanh tới những lần cuối để xem có biến cố gì không.

Đến cuối cùng thì sao ?

Hóa ra chỉ là một lời ngụy biện của một lão nam chính hoang tưởng vô trách nhiệm chỉ muốn đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của mình trong cuộc sống. Chỉ là một nữ chính ngu ngốc đến lúc mọi sự đã rồi thì cuống cuồng suy xét rồi vờ như bình thản lắm, không biết thông cảm, cái tôi quá cao, không chịu nhường một bước. Tóm lại là cái cặp đôi thần kinh xàm xí nhất từng thấy.

Đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi ạ. Cũng có lẽ mình không hợp với nó

Sưu tầm

“Giây phút này” chắc chắn sẽ là một quyển sách không khiến bạn thất vọng khi đọc đến trang cuối cùng bởi sự kịch tính và cái kết theo phong cách rất “Musso” từ trước đến nay. Quyển sách có những tình tiết khá ảo diệu và bí ẩn, cộng thêm câu chữ và cốt truyện mang tính hành động sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác như đang sống trong một cuộc chiến đấu mà ở đó, những yếu tố lãng mạn hóa cũng không ngừng thăng hoa.

Arthur Costello – một vị bác sĩ có thái độ sống “mặc kệ đời” bởi cuộc sống của anh luôn thiếu tình thương của người bố bởi anh là đứa con ngoài gia thú của cuộc tình không chính thức giữa cha mẹ. Vậy mà vào một ngày đẹp trời, Arthur được thừa hưởng ngọn hải đăng từ người cha khó gần ấy. Ngọn hải đăng ấy có cái tên là “Hai mươi tư ngọn gió” với hàng loạt những cái chết kỳ lạ của những chủ nhân đã từng sở hữu nó. Arthur cảm giác như bản thân đang phải đối diện với một loại gia sản nguy hiểm, nào là xác chết, nào là lời nguyền – đủ thức để anh có thể từ chối loại tài sản kinh khủng ấy. Nhưng anh vẫn phải bất đắc dĩ mà chấp nhận, bước xuống căn hầm đáng nguyền rủa của ngọn hải đăng để rồi trở thành kẻ tiếp theo bị lời nguyền ám ảnh. Anh chỉ có thể chiếm hữu một ngày để sống một quãng đời dài của một năm. Tình cảnh ấy đã khiến cho Arthur không thiết gì đến những khát vọng hạnh phúc nữa mà trước đó những điều này vốn dĩ chỉ mong manh như một cơn gió thoảng thì giờ đây chẳng còn là gì quan trọng. Nhưng đau đớn và nỗi khổ tâm cứ thế dồn dập trong tâm hồn anh nhưng may thay, cô nàng Lisa xuất hiện như một vị cứu tinh, mang đến ánh sáng của niềm tin và hy vọng cho Arthur.

(đọc tiếp...)

Tuy nhiên, nhiều lần Arthur muốn Lisa đừng dính lấy cuộc đời đầy nguyền rủa của anh vì ai mà biết được lời nguyền ấy có ứng nghiệm lên cả cô gái hay không. Và phải chăng sự chết chóc cũng sẽ ám nguyền lên cuộc đời của Lisa để cô nàng mãi mãi ra đi, chẳng còn có thể ở bên anh được nữa. Arthur rất sợ điều đó và anh quyết định sẽ rời xa Lisa. Nhưng Lisa đâu đành lòng chấp nhận lựa chọn đầy tổn thương ấy, cô vẫn muốn có anh bên cạnh vì cô tin rằng tình yêu của họ sẽ đủ mạnh để hóa giải lời nguyền kinh khủng ấy. Họ sau đó đã có những đứa con – kết tinh của tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ dẫu cho hoàn cảnh có trớ trêu cỡ nào. Tuy hạnh phúc luôn vây quanh nhưng Arthur vẫn luôn ám ảnh với nỗi sợ mất đi người thân, lo lắng mất đi những đứa con yêu quý bởi sự nguyền rủa kia luôn khiến anh hỗn loạn.

Có lẽ, “Giây phút này” ăn điểm ở chỗ cốt truyện đầy ly kỳ và kịch tính. Người ta sẽ không thấy được tình yêu đẹp như thế nào nếu không trải qua những khó khăn sinh tử và đối diện với cái chết trước mắt. Tình yêu của Arthur và Lisa quả thực là đáng ngưỡng mộ bởi sự hy sinh hết lòng vì nhau. Nếu bạn là một fan của Musso thì chẳng thể nào bỏ qua được quyển này đâu vì cách kể chuyện đầy lôi cuốn ấy sẽ khiến bạn đọc cả đêm để biết kết cục như thế nào. Cảm giác khi đọc “Giây phút này” cũng nôn nao như đọc “Central park” vậy, đều là những lúc hồi hợp và mong đợi một kết thúc trọn vẹn nhất của câu chuyện.

Giây phút này - Guillaume Musso

Đọc nhiều review nên nhảy hố quyển đầu tiên của Musso xem thế nào :)))

(đọc tiếp...)

Truyện kể về dòng họ Costello và bí mật của ngọn hải đăng 24 Ngọn Gió theo lời kể của Authur, đứa con trai út của gia đình, mở đầu bằng một đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa anh lúc còn bé và Frank cha mình: “Trên đời này, con không được tin tưởng một ai, kể cả cha mình.”

Đánh giá tình tiết: đây là một trong những quyển của Musso mà mình có cảm giác câu chuyện diễn biến nhanh nhất – không phần giới thiệu dài dòng, chỉ chưa tới chục trang chúng ta đã có thể đến phần chính, cũng chính là lí do, nếu bạn đã cầm nó trên tay và đặt chân vào thì nên chọn một buổi nào đó thật sự rảnh rỗi hoàn toàn mà ngốn hết ngay lập tức, và thật sự đây cũng là quyển của Musso với mình mà nói mất ít thời gian đọc nhất. Nhưng – tất nhiên, sẽ không phải là quyển đầu tiên của Musso bạn nên đọc, chỉ khi đủ hiểu thì mình khuyên các bạn hãy để nó đến sau cùng – vì có nhiều người, đã đọc rất nhiều các tác phẩm trước đây của ông, bất mãn hoặc không hài lòng với cái kết của nó, còn mình thì ngược lại.

Đánh giá nhân vật: đây chắc là tác phẩm ít nhân vật nhất trong số các tác phẩm của ông, nhưng nếu xét theo tình tiết, nó rất hợp lí.

Nam chính Arthur là một bác sĩ khoa cấp cứu, độc lập từ gia đình không mấy tình thương của mình từ lúc 18 tuổi, tự trang trải cuộc sống và việc học hành, một ngày, người cha của anh, Frank, đến tìm anh với thông báo về di chúc của mình, thứ duy nhất anh được thừa kế là ngọn hải đăng 24 Ngọn Gió – cũng chính là nơi bắt đầu câu chuyện. Sinh ra và lớn lên không có được tình thương từ cha mình nên tính cách anh có phần khô khan, nóng nảy, cũng chính là thứ đã gây ra cho anh không ít lỗi lầm trong câu chuyện, nhưng có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm là điều khiến mình thích thú theo dõi, nhất là phần đột nhập bệnh viện.

Nữ chính Lisa – xuất hiện khá trễ làm mình từng thắc mắc là không biết liệu truyện có nữ chính không. Theo học nghệ thuật diễn xuất kiêm người mẫu ảnh, nhưng khi cô chưa nổi tiếng, cô là một cô gái non dại và yêu thương hết mình, dẫn tới việc suy sụp sau cái chết người bạn trai và quyết định tự tử, sau đó được Arthur cứu sống. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ định mệnh, sau đó là tử tế, một chút mánh lới của Sullivan- ông nội Arthur, tình yêu đó là thật, nhưng lại chóng vánh chưa đầy một ngày trong một năm, trải qua thử thách của thời gian, của sự cô độc, nhưng rồi cuối cùng họ cũng cùng nhau vượt qua và có hai đứa con kháu khỉnh. Tình yêu của họ trong Giây phút này không giống tình yêu trước đó mà ông từng khai thác trong những tác phẩm khác, nó nhanh chóng, đôi khi hoài nghi và vất vả trước sóng gió thời gian, họ tranh cãi hầu như rất nhiều mỗi lần gặp nhau chứ không phải là cùng nhau vượt trên mọi thứ, điều đó làm tình yêu trong tác phẩm này thực tế hơn, và cũng đau lòng hơn.

Tiếp đến, và cuối cùng, cũng là nhân vật mình thích nhất, đó là Sullivan, ông nội của Arthur. Ông là người mua ngọn hải đăng, cũng chính là người để lại nó cho Frank, cha của Arthur với lời dặn không bao giờ được mở cửa căn hầm của nó. Có lẽ vì sợ, nhưng cũng tò mò, Frank đã để lại nó cho Arthur trong di chúc, vì biết anh là kẻ bất trị, không nghe lời, và cũng có thể dù có chuyện gì xảy ra với anh đi nữa, ông sẽ không đau lòng vì anh không phải con ruột của mình, về phần này, mọi người có thể tự đọc để hiểu thêm. Sau nhiều biến cố, Sullivan được cho là mất tích và đã chết nhưng đó không phải sự thật. Sullivan là một ông già láu cá, giỏi nắm bắt tình huống, có phần ranh mãnh, chải chuốt, phong độ và biết lo xa, kẻ bất hạnh chỉ tìm được tình yêu đời mình sau khi đã kết hôn và có gia đình, rồi cũng vì tình yêu đó mà suy sụp, cảm thấy tội lỗi, tự khóa mình trong bệnh viện tâm thần. Trong mạch truyện, Sullivan đóng một vai trò rất quan trọng ngoài cung cấp vật chất cho Arthur, còn là kẻ chấp nhận sự thật của anh khi ông cũng là người từng trải, là cầu nối giữa anh và Lisa khi cả hai không gặp mặt. Sullivan là hiện thân của bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, khi yêu cũng hết mình, mang tố chất “sugar daddy” nhất trong tác phẩm.

Nhận xét riêng của bản thân: lần nữa, mình xin khẳng định, đừng đọc nó nếu nó là tác phẩm đầu tiên của Musso mà bạn tìm đến, cũng đừng xem nếu bạn chưa từng đặt bản thân mình vào làm “tác giả” ở bất kì fandom nào khác, vì cái kết của nó sẽ làm bạn bất mãn và khó chịu với việc đã quen với phong cách đó giờ của ông. Cái kết của tác phẩm này nói đơn giản hơn là như một người đã tỉnh mộng, dùng chính kinh nghiệm, mong muốn bản thân, những nỗi đau, sự mất mát của một tác giả làm nên. Nếu bạn đã từng viết, đã từng tạo ra những nhân vật, thế giới của họ, tình yêu cùng nỗi đau họ vượt qua bằng chính những gì mình trải nghiệm trong đời thường, để đồng cảm nơi độc giả hay làm dịu đi vết thương, thì mình chắc chắn khi đọc tác phẩm này, bạn mới có thể hiểu được cái kết của Musso muốn gửi gắm.

“Anh biết tình yêu có thể lấy mạng người. Anh biết tình cảm cũng có thể gây chết chóc. Nhưng anh quý trọng cuộc sống này nên không thể bảo lãnh cho một hành động nhằm kết thúc nó…

…ngay cả khi chân trời dường như bị che lấp.”

Nếu bạn mong một tác phẩm kịch tính và gây cấn, bạn có thể tìm đến Musso, nhưng để một kết thúc bi kịch hoàn toàn, có thể bạn đã tìm nhầm người, bi kịch trong tác phẩm này là hoàn toàn có, nếu với bạn cái chết của người thân không thuộc dạng bi kịch mà bạn tìm kiếm. Nhưng vẫn như mình nói trong bài review trước, lúc nào trong tác phẩm của ông cũng hướng về sự tươi đẹp như những gì Arthur đã viết cho Lisa trong bức thư của mình.

Những người ta yêu thương sẽ không bao giờ chết đi hay biến mất, vì họ luôn luôn tồn tại.

Trong trái tim và ký ức của những người yêu thương họ.

Hãy sống.

Thông tin chi tiết
Tác giả Guillaume Musso
Dịch giả Phúc Chi Nhi
Nhà xuất bản Hội nhà văn
Năm phát hành 01-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235207523
Kích thước 14 x 20,5cm
Số trang 334
Giá bìa 88,000 đ
Thể loại