Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bạn định vị trên điện thoại rằng nhà bạn gần một trung tâm dưỡng lão, cứ tới đó đi, bạn sẽ đứng chờ. Xe ôm thả tôi xuống chỗ buồn hiu đó cả buổi, tôi lựng khựng tìm hoài mà không thấy ông già lòng khòng xương xẩu đâu. Và khi tha thẩn ở cuối đường tôi bỗng nhớ mình đã qua đây, đã đi về phía con hẻm vuông góc với chỗ tôi đang đứng, chui vào căn nhà tuềnh toàng của bạn, mười năm trước. Tôi hôm ấy run rẩy như con mèo ốm o bị ướt, khi tới nhà ông “Đồng gió”, “Nhớ khói” mà tôi đã ngưỡng mộ lâu rồi. Để lần đầu tiên biết nhà văn cũng có hai mắt một mũi như mọi người, cũng hài hước, cũng lơ tơ mơ, cũng nghèo… Cái hồi ức mười năm làm tôi hơi hoảng, mười năm qua tôi đã đi tới đâu, tận những chân trời nào, sao không thăm lại ? Tôi loay hoay với câu hỏi đó khi ngồi chơi với vợ bạn, để đợi bạn đang vẫn còn ngóng đón tôi đâu đó ngoài đầu hẻm. Đến sắp gặp nhau rồi mà lẻ vẫn đuổi theo vẫn so le, trục trặc. Nối lại loay hoay như thể đã bị đứt lìa lâu quá… Trong nhóm bạn già mà tôi hay lân la, bạn trẻ nhất. Mỗi lần gọi điện cho bạn, và nghe bên kia hịch hạc bảo, “ê nói nghe nè…”, như hai đứa trẻ con thầm thì, như bạn không cách tôi hai mươi lăm tuổi đời và hai trăm cây số. “Ê nói nghe nè, mầy viết ác vừa vừa thôi, tao không chịu…” “Ê nói nghe nè, có cái truyện trên Văn nghệ được lắm, sao không đọc ?” Tôi không mảy may nghi ngờ việc bạn sẽ còn rầy rà tôi đến vài ba chục năm nữa, dù nhiều lần bạn nói bâng quơ “ê nói nghe nè dạo này sao tao nghĩ nhiều về cái chết, làm như đã đi gần tới nó nên ngửi được mùi thấy mờ mờ dung nhan nó rồi”. Tôi nghe có chút dửng dưng, chuyện đó thường thôi, thậm chí đôi khi tôi còn rờ đụng nó mà. Bỗng có bữa đầu dây bên kia bỗng rã rời, “ê nói nghe nè, tự dưng tao thấy đời buồn hiu, mậy…”. Tôi ngớ ra trong giây lát, bởi chưa từng nghĩ bạn cũng buồn. Hồi biết bạn tới giờ lúc nào cũng gặp nhau giữa bạn bầy đông đúc, trong tôi mặc định bạn là con người của hội hè, tạo ra hội hè. Cứ cất tiếng “ê nói nghe nè, làm vài ly đi…” thì ai nấy hồ hởi đáp lời ngay. Cái chất hào sảng, chịu chơi của dân miền Tây mà phải chịu nỗi một mình thì vô lý. Nhưng giờ quanh bạn thưa đi những tiếng vọng. Những cuộc rượu nếu có chảy về phía ông, cũng bằng một hình thức khác. Nhiều khi nhậu nhẹt bọn tôi đã lấy bạn ra làm mồi cho đỡ lạt miệng. Bọn tôi nhắc chuyện bạn thấy đồng nghiệp bị vợ bạc đãi nên bất bình nhảy ra bênh, ngoay đầu đánh chị kia cho chừa ai ngờ ông chồng nổ xung thiên cự lại “sao mầy đánh vợ tao ?”. Hay chuyện hết tú tài bạn định đi vào cứ theo cách mạng, ngồi chờ tàu đò lâu quá tự dưng thấy… nản, bạn quay về bị chính quyền Sài Gòn bắt lính, ngót bốn năm làm anh binh sĩ ngồi bàn giấy, một bữa pháo lạc bầy tiễn về nhà với gương mặt có vết sẹo dài. Hay chuyện bạn giấu tiền dưới mấy cục gạch tàu lót nền, định xài riêng mà quên biệt, chừng xây lại nhà người ta thấy tiền rải đầy dưới đó. Hay chuyện bạn buồn ngủ quá mà tiếc cảnh vật đường xa nên bôi dầu gió vào mắt cho chúng đừng ríu lại. Hoặc chuyện bạn bỏ quên cái mắt kính trong phòng vệ sinh nữ, hồi đại hội. Những câu chuyện ngộ nghĩnh ba hư bảy thực về bạn làm bữa rượu bỗng ngon hơn với những tràng cười nghiêng ngã, cười đến chảy nước mắt ra… Ôi ôi ông ơi bọn tôi vui quá. Sau phút giây ràn rụa ấy, bỗng ràn rụa trong tôi cái ý nghĩ ở trong một cái nhà nhỏ bừa bộn chật chội nằm trên hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Long Xuyên, biết đâu chủ nhân của những huyền thoại đang uống rượu một mình. Tôi vẫn hay thấy tuổi già của mình khi soi vào bạn. Bỗng trái tính trái nết, bỗng bạn bè đâu hết, thấy lẻ cả ở trong nhà mình. Đau đáu nỗi đời không biết nói với ai nên sà vào cuộc vui nào cũng tuôn cho đã cơn thèm, nào văn chương nào tôn giáo, nào cái ác nhiễu nhương… Xưa góp vui người ta gọi mời, giờ góp ưu phiền người ta ngại rủ lại chơi, thành ra bị bỏ rơi, thành ra bọn tôi cứ luẩn quẩn đi theo cái vòng cô đơn vô tận. Hết duyên rồi. Như chữ bạn vẫn thường dùng khi nói về cô bạn thân hồi trước. Phụ bạc luôn len lỏi trong máu của mỗi người. Và những cuộc bỏ rơi nhau vẫn đang xảy ra ở đâu đó. Từ ngày biết bạn cũng hay buồn, chập chờn mãi trong tôi hình ảnh một ông già mở ti vi cho nó oang oang và ngồi uống rượu một mình. Tới nhà chơi bỗng thấy may là bạn còn có sách ở bên, quơ tay đâu cũng đụng, mắt ngó đâu cũng thấy, chân đi đâu cũng vấp. Bạn vẫn ham, vẫn như đói ngấu mỗi khi gặp bất cứ cuốn sách nào. Tôi không còn thấy xa xót bồn chồn. Mang theo cuốn tản văn của Sandor Marai đọc lúc dọc đường, tôi để lại cho bạn. Cuốn sách này sẽ ở mãi đây, ngay cả khi tôi đã quay lưng đi khỏi. Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận được một cái gì đó ấm áp, trao gửi. Mời các bạn đón đọc Gáy Người Thì Lạnh.

Reviews 4

Một cuối tuần mùa thu dịu dàng, tôi lạc bước văn của chị Tư rồi chẳng thể thoát ra. Cuốn sách mỏng, thể loại tản văn vốn không phải thể loại tôi thường đọc và yêu thích, vậy mà tôi vẫn mê mải ngụp lặn, chậm rãi, kỹ lưỡng như thanh tẩy tâm mình.

“Gáy người thì lạnh” không mang nỗi buồn thẳm sâu, nỗi đớn đau xé ruột gan mà nhẹ nhàng thấm, day dứt và đong đầy trăn trở. Lạ một điều: tên sách “lạnh” mà nghiền ngẫm từng câu, từng truyện lại thấy ấm áp khôn cùng.

(đọc tiếp...)

Chưa đầy 150 trang, 21 câu chuyện và đoạn tự sự ẩn giấu trong mình sự uyển chuyển, dịu dàng, biến ảo của ngôn từ. Chẳng cấu trúc nào lặp lại, chẳng mẫu nhân vật nào quay vòng, tất cả đều mới mẻ, vẹn nguyên, đong đầy cảm xúc.

“Trên tay có đá” như một lời khấn nguyện thành tâm về nghệ thuật buông bỏ, nghệ thuật trải lòng mình và gieo rắc yêu thương. “Hòn đá” do tâm mình sinh ra, chẳng thế nào rơi xuống đất, cứ cố tìm cách sát thương nhau, bởi lẽ đời bẽ bàng bắt ta mở mắt ra đã thấy toàn là “đá”.

Truyện “Gáy người thì lạnh” khiến tôi như gặp người thân giữa chốn đông người, viết về một người bạn văn chương “hết duyên” - cô độc đến rã rời vô tận, cô độc nhưng chẳng cô đơn bởi “còn có sách ở bên”. “Một cuốn sách chìa gáy ra, người ta cũng nhận được một cái gì ấm áp, trao gửi” là cách để Nguyễn Ngọc Tư so sánh, liên tưởng và đặt tên Gáy người thì lạnh. Người ta có thể phụ bạc, có thể bỏ rơi nhau, nhưng sách sẽ mãi ở đó, đồng hành, chia sẻ, vỗ về bất cứ ai dù trong hoàn cảnh cay nghiệt thế nào.

Văn chị Tư giản dị, từng câu văn gãy gọn, sáng trong, mặn mà vị miền Tây nắng gió, mênh mang, sâu thẳm, đầy kịch tính. Người đàn ông ở xóm Xẻo Quao với căn chòi không cửa, không có vật dụng gì đáng giá hai chục ngàn chỉ rút đúng một tờ năm chục từ xấp tiền người ta từ thiện để nhường phần cho người cần hơn. Người đàn ông nghèo xơ xác, tiêu điều chép miệng chặc lưỡi, lắc đầu “tội nghiệp” mấy khách đến thăm bởi họ chỉ cắm đầu vào hợp đồng, công chuyện mà chẳng thể thảnh thơi ngắm Trảng Sen như ông... Nắng bỏng rát miền Tây phô bày hết cả thân phận con người trên những giàn phơi của vùng ven Rạch Rập. Giàn phơi phô bày những món ăn đặc sản vùng miền mà chỉ đọc thôi đã chồn chân muốn đi tìm mà thưởng thức cho đã cơn nghiền. Cũng chính Giàn phơi dạy ta bài học thấm thía của cảnh bần hàn “người ta có, đâu có nghĩa là mình phải có”.

Văn chị Tư xoay vần trái tim người đọc. Lúc hụt hơi, chấp chới, lúc khắc khoải, đầy hoài niệm khi lại vụt mát dịu và hồn hậu. Đâu đó là nỗi ân hận khi nhớ về mâm cơm nguội lạnh sắp sẵn từ sớm cho ngoại ăn trong cô quạnh để đỡ mất thời gian, là bữa trưa đến đắng nghẹn khi chênh chao nơi đất khách, là cảm giác thèm sự lộn xộn, ngổn ngang mà nồng ấm của mâm cơm nhà. Đâu đó bên kia là tiếng thở dài, ngậm ngùi khi những giá trị đẹp đẽ vô hình đang dần dần phai nhạt, đơn cử như hình ảnh khạp nước ven đường đãi khách bộ hành, hay sự hiếu khách hồn nhiên, chẳng màng toan tính...

Người ta bảo, nỗi buồn là “đặc sản” của văn Nguyễn Ngọc Tư. “Gáy người thì lạnh” cũng không ngoại lệ. Nhẩn nha đọc từng chút, từng chút để nỗi buồn của thời cuộc, của nhân tình thế thái cứ chầm chậm len lỏi vào trong những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn. Thế nhưng bên cạnh những chơi vơi, hoang hoải ấy, người ta vẫn tìm thấy một miền ấm áp rất đỗi thân thương và dịu nhẹ lẩn khuất sau từng con chữ. Những bữa cơm tròng trành nhịp hẹn cũng ráng chờ đông đủ cả nhà, để chẳng ai phải nuốt bữa một mình trệu trạo; nơi quê nhà, bà ngoại ngóng trông lũ trẻ thành phố về quậy phá tanh bành cái nề nếp yên ả thường ngày; ly mủ gòn đúng điệu miền Tây; giấc mộng thả diều về trời cho lòng mình thanh thản vẫn chơi vơi nơi đầu ngọn gió... tất cả, tất cả bỗng chốc gom lại, làm đầy, làm lắng dịu những tâm hồn mệt mỏi, trống rỗng đến rã rời, sưởi ấm, vỗ về những những trái tim cô đơn, giá lạnh, dẫu cho nhìn từ phía sau, tấm lưng vẫn buồn day dứt và gáy người thì vẫn lạnh...

Hồng Khánh

Chẳng hiểu sao dù đọc bất cứ cuốn sách nào của cô Tư, dù giọng văn của cô buồn khắc khoải như trong Cánh đồng bất tận hay mang một chút lạc quan, vui vẻ như trong Gáy người thì lạnh thì cái đọng lại sau cùng khi tôi gấp lại sách của cô Tư vẫn chính là sự tiếc nuối từ tận đáy lòng. Vẫn là cái bối cảnh sông nước miền Nam ấy, vẫn là những câu chuyện về những mảnh đời thôn quê, vậy mà mỗi cuốn sách của cô Tư lại mang những nét rất khác nhau, khiến tôi không thể dừng lại, mà cho dù có dừng lại hay không thì ngay từ khi bắt đầu đã không thể dứt ra được, và cũng bởi vì chẳng thể dứt ra được mới ám ảnh, đau lòng và nuối tiếc như thế.

Gáy người thì lạnh là tác phẩm khác hơn so với những tác phẩm khác của cô Tư, nếu những truyện khác của cô Tư là tập truyện ngắn với nhân vật và số phận rõ ràng thì cuốn sách này khá giống với một tập tản văn hơn, vẫn có nhân vật, nhưng cứ chung chung, bởi vì không chỉ một hai người mà rất nhiều người khác cũng có hoàn cảnh tương tự như thế, chỉ là họ vẫn ở trong bóng tối đâu đó mà ta không hề biết thôi.

(đọc tiếp...)

Những tản văn trong cuốn sách này của cô Tư được kể, rồi được cóp nhặt, nhưng sau cùng cô Tư lại biến hóa khiến nó mang đặc trưng của chính mình. Thật sự rất thích văn của cô Tư, mặc dù khi nào đọc xong cũng khiến ta buồn và đau lòng suốt mấy ngày sau đó.

"Gáy người thì lạnh" là một cái tên mà khi biết đủ ý nghĩa của nó thì thấy rất yêu. Hay cái tác giả lồng được tình cảm của người yêu sách, ngắm nghía, ôm ấp nó mà gói vào tiêu đề với 2 từ khoá gáy & lạnh, vốn đặt riêng nghe rất rợn.

Anh bạn mình hỏi đọc Nguyễn Ngọc Tư có được không, mà mình chưa kịp trả lời cho đủ ý.

(đọc tiếp...)

Truyện của Nguyễn Ngọc Tư làm người ta dễ muốn tự kỷ, muốn bần thần ngồi một mình. Vừa thấy cô đơn, vừa hết muốn cô đơn nữa. Vừa thích dịch chuyển, vừa cần bước chậm lại cho cân bằng.

Hôm nay Hà Nội mưa rào, nguyên cả một mảng trời sũng nước, đường ướt đẫm rồi vài tiếng sau lại khô cong. Không gian u ám, đông người đầy tiếng mà cứ vẳng lặng làm nhớ tới một mẩu nhỏ trong đây kể chuyện chuyến đi của Nguyễn Ngọc Tư tới Vĩnh Hưng.

Cuối đoạn đó, có một câu vang lên mà lòng nghe êm trở lại, đại khái: Vĩnh Hưng cứ như một giấc mơ, chỉ có mưa là thật.

Link trích dẫn các đoạn hay:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=919626234856563&id=100004275849097

(đọc tiếp...)

Quyển này bìa ngoài ghi là tản văn, bìa trong ghi là tạp văn. Cuối cùng hổng biết là cái gì văn đây? ,__,

Sách của cô Tư thì không có gì phải nói nhiều, luôn luôn hay. Cô chọn thể loại ngắn nhưng ý nghĩa dài, nhiều và sâu. Trong "Yêu người ngóng núi" có review lần trước, mình đã có nói rằng nên đọc hết tất cả các tác phẩm của cô, cũng như mơ ước sách của cô được đưa vào chương trình giáo dục - giảng dạy dù chỉ là 1 đoạn ngắn. Hôm nay, mình cũng lặp lại lời nói ấy. Và về sau, mỗi khi review sách của cô, đều sẽ lặp lại. 😂

Lần này, ở "Gáy người thì lạnh", cô Tư vẫn tiếp tục khơi lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong đọc giả qua những câu chuyện nhỏ nhặt đời thường - phần lớn là ký ức xưa cũ - về tình đời, về con người, về cuộc sống. Vẫn bằng chất giọng tự sự chân tình, mộc mạc, rặt vùng quê Đông Nam Bộ thân tình chan chứa với khả năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế và cách liên kết khéo léo đến tuyệt vời. Hầu như cô không có thay đổi gì nhiều trong từng tác phẩm ra mắt, nói chính xác là hoàn toàn không có (hoặc giả là mình chưa đủ "trình" để nhận thấy), từ thể loại (tản văn, tạp văn) cho đến bối cảnh, nhân vật, câu chuyện, văn phong. Nhưng mỗi 1 lần đọc, trong mình vẫn bùng lên được những cảm xúc rất thật. Vẫn là câu chuyện từa tựa thế nhưng lại rơi nước mắt lần 2, nghẹn ngào đau đáu như thể mới đọc lần đầu. Mỗi lần đọc, chưa bao giờ thôi thán phục khả năng sử dụng và sắp xếp câu từ cũng như nghệ thuật liên tưởng, liên kết của cô. Lý do vì sao mình cứ ao ước sách của cô được đưa vào giảng dạy không chỉ vì nó có tính nhân văn, ý nghĩa, thực tế, rất thật và rất đời chứ không xa vời, ngắn nhưng sâu sắc, mà còn là vì cách cô vận dụng khéo léo các biện pháp nghệ thuật rất quen thuộc mà trong trường cứ ra rả dạy suốt mấy năm trời từ cấp 2 lên cấp 3. Cô sử dụng nhuần nhuyễn và tinh tế, cực kỳ dễ hiểu, cực kỳ hiệu quả. Lấy làm ví dụ là tốt nhất.

Nói chung, hãy cứ đọc sách của cô đi. Không có gì nhiều để review hết bởi vì nó không có cốt truyện, không có nhân vật, không có kịch bản, chỉ đơn giản là kể theo ký ức xuôi theo dòng cảm xúc. Nhưng cái hay của cô là cách nhìn, cách viết tinh tế, biết khơi gợi cảm xúc từ những điều nhỏ nhặt mà không ai ngờ. Khả năng sử dụng thành thạo và thuần thục tiếng nói địa phương cũng là 1 cái hay tiếp theo làm nên vẻ đặc sắc cũng như phong cách của cô.

Mỗi người khi đọc sẽ tự nhận ra cái hay ấy.

Không biết là bên biên tập vô ý hay do chính cô cố tình mà trong "Gáy người thì lạnh" này lại có in trùng 1 câu chuyện đã có in trong "Yêu người ngóng núi". Mình đọc 2 quyển này cách nhau không lâu nên nhớ rõ lắm. Thứ nữa là để ý thấy sách cô hay có những lỗi sai chính tả khá là vô lý (quyển này thì sai ít). Những từ này phổ biến, không hề khó. Mình nghĩ chắc chắn là do lỗi bên biên tập. Khả năng sử dụng ngôn ngữ điêu luyện của cô không thể sai những chữ ngớ ngẩn vầy nhỉ... ,__,

Đánh giá: 9.5/10. NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC.

- Nội dung:

Ngắn gọn nhưng sâu sắc, triết lý, nhân văn, tình cảm, thiết thực. Đọc mà đau đáu, rưng rưng. Không ai đẩy được cảm xúc người đọc đến mức cao trào nghẹn ngào chỉ trong vài trang giấy ngắn ngủi vu vơ được như cô. Khả năng sử dụng câu từ tuyệt vời đến độ dù bạn không biết bất cứ 1 thứ gì trong trang viết của cô nhưng vẫn đủ mê mẩn, cuốn hút, và chân thật cứ như thể đang là nhân vật chính trong đó, đang tận mắt nhìn thấy, tận tay nắm lấy, tự mình trải qua.

- Hình thức:

+ Bìa đẹp.

+ Tựa hay.

+ Có in lặp lại 1 chuyện đã được đăng ở tác phẩm khác.

+ Chất lượng giấy của Trẻ cực kỳ hợp với nội dung và phong cách sách cô Tư.

+ Lỗi type: không có.

+ Lỗi chính tả: gồm các trang 20, 54.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 1116090138932
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 20 x 14
Số trang 200
Giá bìa 42,000 đ
Thể loại