Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sách gồm nhiều chương , từng chương một là một nhân vật. Họ có thể là một văn nhân , hay một đạo sĩ thâm chí là một vị tướng , một vị vua . Cuộc dời họ , bi thảm có , vui vẻ có , an nhàn cũng có . Tất cả đều chìm vào khói mây lịch sử. Dưới ngòi bút của tác giả , tất cả họ đều hiện lên một cách đậm chất thiền,. Nội dung sâu sắc , tùy tâm độc giả mà có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít.

#BạchLạcMai

Reviews 1

"Mười năm , tôi rất thích hai chữ này , nó hàm nghĩa mọi thứ đều trôi xa, hết thảy đều không thể làm lại. Thứ còn sót lại mà thời gian tặng cho ta chỉ là hồi ức mưa gió mười năm , tâm sự mười năm , khi ta quay đầu nhìn lại quá khứ , vẫn có thể bị những mảnh vỡ ký ức làm tổn thương " - trích " Duyên " của Bạch Lạc Mai

Tình cờ , dọn lại một số sách thì bắt gặp cuốn này, ngay đoạn này – đoạn mà hồi trước tôi rất thích mà quên không chụp lại. “ Mười năm” , vốn dĩ bản thân cũng rất thích hai từ này , thường tự hỏi mình “ Đời người có bao nhiêu cái mười năm?” Mười năm! Biết bao nhiêu thứ đã thay đổi, được mất kể ra cũng không nên so làm gì, nhìn lại bây giờ và bản thân mười năm trước là một trời một vực. Trong mười năm ấy, biết bao nhiêu người đã đến và đi, mỗi cuộc gặp gỡ và ly biệt đều để lại những dấu vết đậm nhạt khác nhau. Ba năm trước tôi đọc cuốn này , sau khi đọc “ Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất “, vì thực sự thích đọc văn phong của Bạch Lạc Mai. Cuốn này là tản văn , vì vậy nếu muốn đọc lại , cũng có thể tùy ý giở một trang , một trích đọan bất kì mà đọc , mà nghiền ngẫm.

(đọc tiếp...)

Đưa mắt lướt nhẹ các trang sách . nhìn thấy các bài thơ cũ , các tao nhân mặc khách như Bạch Cư Dị, Tô Thức , Vương An Thạch , …hay các vị tăng nhân như Lục Tổ Huệ Năng, với những câu từ trầm trầm mặc mặc, cảm giác cũ có quay về nhưng dường như đã cách xa.

Lúc trước đọc sách của tài nữ họ Bạch , chỉ cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng , như nước chảy mây trôi, “ coi hết thảy duyên như ảo mộng”. Nhưng ba năm sau , khi đã tìm hiểu nhiều hơn về văn học Trung Quốc, tôi mới thấy hiểu nhiều hơn về những sự kiện , bài thơ hay những tình tiết mà tôi cho là tác giả vu vơ đưa vào.

Như câu “ Mười năm … “ năm trong chương nói về Tô Thức , chẳng phải Tô Thức nổi tiếng có câu thơ “ Thập niên sinh tử lưỡng mang mang “ ( Mười năm sống chết cả hai đều thăm thẳm ) sao? Hay nhắc đến Lưu Vũ Tích , tác giả cũng có chêm vào “ Cựu thời Vương Tạ “ đường tiền yến / Phi nhập bình thường bách tính gia” với điển tích Ô Y hạng,.. Đọc đến câu này, bỗng giật mình : “ Tiểu nữ vừa đôi tám, đương độ thanh xuân, được sư phụ cạo đầu. Tôi vốn là nữ, không phải nam,…“ vì nó quen quá, nó chính là câu hát mà Trình Điệp Y lúc nào cũng hát thành “ Tôi vốn là nam, không phải nữ, … “ Nếu ai có xem phim , sẽ thấy đây là một tình tiết đau lòng. Và giờ mới biết đây chính là khúc “ Tư phàm”.

Những chương cuối cùng chính là nói về cuốn sách kinh điển văn học Trung Quốc “ Hồng Lâu Mộng “ , nói về Diệu Ngọc, Bảo Ngọc và Tích Xuân . Có đọc qua mới hiểu Tào Tuyết Cần sắp xếp những tình tiết truyện cực kì hoàn hảo . Và ở một chương khác , một chương tôi rất thích , đã giải thích cho cách đặt tên “ Chùa Thiết Hạm” và “ Am Man Đầu” thế mà lúc đầu cứ nghĩ sao Tào Tuyết Cần lại đặt tên lạ như vậy, thì ra đều có hàm ý sâu xa , lại còn rất nhà Phật ( vậy mà cứ nghĩ tác giả trào phúng).

Nếu là bây giờ đọc lại , chắc chắc sẽ hiểu sâu hơn và sẽ phát hiện nhiều điều thú vị. Quả như Lâm Ngữ Đường từng nói : “Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ngoài sân, tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài” Cuốn sách vốn tên là “ Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng “ thì hôm nay , nó như một người bạn lâu ngày gặp lại , vừa ôm cố lại vừa tri tân , vừa tìm lại những cảm xúc cũ , vừa vỡ ra những điều mới mẻ mà lúc trước không hiểu.

Thông tin chi tiết
Tác giả Bạch Lạc Mai
Năm phát hành 06-2014
Thể loại