Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tác giả - Tác phẩm

Bill Gates, vị tỷ phú từng bỏ học (thậm chí chưa được “nửa chừng”) tại ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới – Đại học Harvard – cũng đã đọc và tỏ lòng yêu mến cuốn sách với tựa gốc là Educated.

Cuốn hồi ký đến với bạn đọc Việt Nam nhờ sự giới thiệu nồng nhiệt và chuyển ngữ của dịch giả Bích Lan, một người không thể học lên cao vì sức khỏe không cho phép.

Và vai chính của cuốn sách, Tara Westover, lại là một phụ nữ phải đấu tranh đến “trầy da tróc vảy” để được tới trường.

Cuốn sách này như một giao điểm đầy thú vị.

Bạn đọc sẽ biết ngay từ đầu rằng Tara Westover đang kể một câu chuyện có thực, hơn hết lại là câu chuyện cuộc đời cô, nhưng dù ít hay nhiều chúng ta vẫn cảm thấy sao mà nó “như tiểu thuyết”!

Cô bé Tara sống trên núi, đã vậy còn chưa bao giờ được đi học bởi vì bố của Tara – một người quyết liệt bài bác trường công cũng như bất cứ khía cạnh văn minh nào “phản tự nhiên”, phản lại ý Chúa – muốn như thế. Thậm chí cô bé này không có cả giấy khai sinh, nghĩa là trong hệ thống xã hội cô không tồn tại. Tara tồn tại theo “luật” của bố: cô được định nghĩa qua những công việc nhằm sửa soạn cho ngày Tận thế, những lao động khổ ải ở bãi phế liệu, và trên hết là nề nếp khắc kỷ tuyệt đối thể hiện lòng sùng kính Chúa.

Cô gái ấy lớn lên hầu như chỉ trong cảm giác vi phạm và tội lỗi – đi học là tội lỗi, rung động với bạn khác giới là tội lỗi, mặc váy và áo thun ôm sát là tay sai của quỷ Sa-tăng. Bố Tara đã nuôi dạy cô (cũng như các anh chị em khác) ở một “thành trì” kiên cố đến mức cô hầu như không thể quen với những lời khen, với tình cảm ân cần, ưu ái. Tara Westover không hề hư cấu chuỗi kịch tính trong đời mình (đọc tự truyện, chúng ta sẽ thấy tác giả luôn lo ngại việc kể sai, kể sót): từ chuỗi vận nạn của chính cô đến những tai nạn lần lượt xảy ra với các thành viên gia đình, mà hầu như tất cả đều bắt nguồn nơi tính cách, lối sống kì dị của ông bố. Song càng lật mở những trang sách thì tim chúng ta càng thắt lại với câu hỏi: Sao kia, chuyện này là có thật?

Trích đoạn

“Trong mùa hè Shawn và tôi làm việc với cái máy xén, có một buổi chiều tôi quệt mồ hôi trên mặt nhiều lần đến nỗi chúng tôi tạm dừng để ăn tối, mũi và má tôi đen sì. Đó là lần đầu tiên Shawn gọi tôi là “Mọi”. Từ đó gây ngạc nhiên nhưng không lạ. Tôi đã nghe thấy bố dùng từ đó, vậy nên ở một khía cạnh nào đó tôi biết nó có nghĩa là gì. Nhưng ở một khía cạnh khác, tôi không hiểu nó có nghĩa gì. Duy nhất một lần tôi nhìn thấy một người da đen, một bé gái da đen, đứa con nuôi của một gia đình ở nhà thờ. Bố tôi dĩ nhiên không ám chỉ đứa bé ấy.

Suốt mùa hè đó Shawn gọi tôi là Mọi (...). Cái tên đó chưa bao giờ khiến tôi khựng lại dù chỉ một giây.

Thế rồi thế giới đảo lộn: Tôi đã vào trường đại học, nơi tôi lang thang tới một giản đường và nghe các bài giảng về lịch sử nước Mĩ, mắt mở to, não ong ong. Người giảng môn đó là tiến sĩ Richard Kimball, và ông có giọng nói vang sâu. Thế là tôi biết về chế độ chiếm hữu nô lệ; tôi đã nghe bố tôi nói, và tôi đã đọc về chế độ chiếm hữu nô lệ trong cuốn sách yếu thích của bố lý giải nước Mỹ đã ra đời thế nào (...).

“Con Mọi của chúng ta đã về!”

Tôi không biết Shawn đã nhìn thấy gì trên mặt tôi – cảm giác sốc, tức giận, hay nỗi trống rỗng. Dù nó là gì, anh cũng thích thú. Anh thấy nó dễ tổn thương, một điểm yếu. Đã quá muộn để giả vờ dửng dưng.

“Đừng gọi em bằng cái tên đó”, tôi nói. “Anh không biết nó có nghĩa là gì đâu”.

“Tao biết chứ”, anh nói “Mặt mày đen nhẻm, như Mọi!”.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi chiều hôm đó – trong suốt mùa hè ấy- toi là Mọi. Trước đó, hàng nghìn lần tôi đã trả lời bằng thái độ dửng dưng. Nếu có phản ứn thì tôi đã tỏ ra thích thú và nghĩ rằng Shawn thật vui tính. Bây giờ trò nhả đó khiến tôi muốn khóa miệng anh. Hoặc bắt anh ngồi xuống với một cuốn sách lịch sử, miễn sao đó không phải là cuốn mà bố tôi vẫn để trong phòng khách bên dưới bản sao Hiến pháp được đóng khung”.

(Chương Chuyện kể của những người lập quốc)

“Cháu nên rửa tay sau khi sử dụng toa lét chứ”

“Không quan trọng đến thế đâu ạ”, tôi nói. “Ở nhà chúng cháu thậm chí không có xà phòng thơm trong phòng vệ sinh”.

“Không đúng”, bà nói. “Ta nuôi dạy mẹ cháu tử tế hơn thế”.

Tôi đứng dạng chân, sẵn sàng đấu khẩu, cãi lại bà rằng chúng tôi không dùng xà phòng thơm, nhưng khi tôi nhìn lên, người phụ nữ mà tôi thấy không phải là người mà tôi nghĩ sẽ thấy. Bà dường như không lòe  loẹt, không giống típ người lãng phí cả một ngày đẻ bực dọc về tấm thảm trắng của mình (...).

Bà dẫn tôi vào phòng vệ sinh và nhìn tôi rửa tay, sau đó bảo tôi lau khô tay vào chiếc khăn tắm màu hồng. Tai tôi nóng bừng, họng tôi bỏng rát.

Trên đường đi làm về bố ghé qua đón tôi. Bố dừng chiếc xe tải của mình lại, ngồi yên trong buồng lái, bấm còi inh ỏi gọi tôi ra, và tôi đi ra, đầu cúi gằm. Bà đi ra theo. Tôi chạy thật nhanh tới, leo lên ghế khách, chuyển cái hộp dụng cụ và đôi găng tay lao động ra  chỗ khác trong khi bà nói với bố tôi về việc tôi không rửa tay. Bố nghe, làm động tác hóp má lại trong khi tay phải mân mê cần số. Một tiếng cười khùng khục nổi lên bên trong bố.

Quay sang bố mình, tôi cảm nhận được sức manj của con người bố. Một thấu kính quen thuộc trượt nhẹ trước mắt tôi và bà ngoại tôi mất đi bất cứ sức mạnh kì lạ nào mà bà đã có đối với tôi một giờ trước đó.

“Anh chị không dạy các con mình rửa tay sau khi sử dụng toa – lét sao?”, bà hỏi.

Bố vào số xe. Khi nó lăn bánh về phía trước, bố phẩy tay và nói: “Con dạy chúng không đái lên tay”.

(Chương Đời lấm lem lương thiện)

“Một tuần sau Giáng sinh, Đại học Cambrige viết hư cho tiến sĩ Kerry, từ chối đơn của tôi.

“Cạnh tranh rất gay gắt”, tiến sĩ Kerry nói với tôi khi tôi đến văn phòng ông.

Tôi cảm ơn ông và đứng dậy dợm bước đi.

“Khoan đã”, ông nói. “Trường Cambriga yêu cầu tôi viết thư phản ánh nếu tôi cảm thấy có bất cứ biểu hiện thiếu công bằng rõ rệt nào”.

Tôi không hiểu, vậy nên ông nhắc lại. “Tôi chỉ có thể giúp một sinh viên”, ông nói. “Họ dành cho em một chỗ, nếu em muốn”.

Thật không thể tin nổi tôi sẽ được nhận. Sau đó tôi hiểu rằng mình cần hộ chiếu, rằng không có giấy khai sinh thật tôi sẽ không thể lấy hộ chiếu. Một người như tôi không thuộc về trường Cambrige. Cứ như vũ trụ hiểu điều đó và cố ngăn tôi đi du học bởi việc đó khôi hài và báng bổ quá.

Tôi trực tiếp đi làm hộ chiếu. Người thư ký cười rõ to trước giấy khai sinh chậm trễ của tôi. “Chín năm!” bà ấy nói. “Chín năm thì đâu phải là chậm trễ nữa cơ chứ. Cô có giấy tờ gì khác không?”

“Có ạ”, tôi nói. “Nhưng trong mỗi giấy tờ đó ngày sinh của tôi một khác. Mỗi cái có một cái tên khác”.

Bà vẫn cười. “Ngày khác và tên khác ư? Không, như vậy không được đâu. Cô không thể làm hộ chiếu được đâu”.

Tôi đến gặp người thư kí đó thêm vài lần nữa, càng ngày càng trở nên thất vọng hơn cho tới khi, cuối cùng, một giải pháp được tìm ra. Bác Debbie của tôi đến tòa án và làm một bản khai có tuyên thệ rằng tôi là người mà tôi đã khai. Tôi được cấp hộ chiếu”.

(Chương Nếu tôi là phụ nữ)

“ Nhưng những gì ở giữa tôi và bố không chỉ là thời gian hay khoảng cách. Đó là thay đổi trong bản thể. Tôi không còn là đứa con mà bố đã nuôi, nhưng bố là người cha đã nuôi đứa con ấy.

Nếu có khi nào đó mối bất hòa, rạn vỡ giữa bố con tôi trong hai thập kỉ qua, cuối cùng đã trở nên quá rộng để có thể bắc cầu, thì tôi tin đó là buổi tối mùa đông ấy, khi tôi nhìn chằm chằm hình ảnh mình trong tấm gương ở buồng vệ sinh, trong khi không hề biết bố tôi cầm điện thoại trong bàn tay xương xẩu của mình và gọi cho anh tôi. Diego, con dao. Chuyện diễn ra sau đó rất kịch tính. Nhưng kịch tính thực sự đã xảy ra trong buồng vệ sinh.

Nó đã xảy ra ở trong đó khi, vì những lý do tôi không hiểu, tôi đã không thể trèo vào trong gương và cù đứa con gái mười sáu tuổi trong đó ra thế chỗ của mình.

Từ trước cho tới lúc đó đứa con gái ấy luôn ở trong ấy. Dù tôi trông có vẻ thay đổi ra sao – dù con đường học hành của tôi có rạng rỡ đến mức nào, dù vẻ ngoài của tôi thay đổi ra sao- tôi vẫn là đứa con gái ấy. Trong điều kiện tốt nhất tôi là hai con người, một phần hồn luôn rạn nứt. Đứa con gái ấy ở bên trong, và xuất hiện bất cứ khi nào tôi bước vào cửa nhà bố  tôi.

Tối hôm đó tôi dã gọi đứa con gái ấy và nó không trả lời. Nó đã rời bỏ tôi. Nó đã ở yên trong gương. Những quyết định mà tôi thực hiện sau thời điểm đó không phải là những quyết định mà đứa con gái ấy đưa ra. Đó là những quyết định của một con người đã thay đổi, một bản ngã mới.

Các bạn có thể gọi bản ngã này bằng nhiều cái tên. Biến hình. Lột xác. Dối trá. Phản bội.

Tôi gọi nó là hành trình giáo dục.

(Chương Được học)

Reviews 5

“Được học” Educated là một cuốn tự truyện đặc biệt, đặc biệt ở mức phi thường và dị thường. Tara Westover 17 tuổi mới lần đầu đến trường và chỉ sau gần 10 năm, cô được công nhân là tiến sĩ của trường Đại học Cambridge danh tiếng . “Được học” viết về quá trình cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của cô để đạt được danh vị ấy trong khoảng thời gian rất ngắn? Không sai, nhưng đây chỉ là một góc rất nhỏ của tác phẩm. Hãy cùng lật lại vấn đề: tại sao Tara không đến trường, cô đã trải qua những gì suốt 17 năm trời đằng đẵng ấy? Sự thật được phơi bày khiến tôi bàng hoàng, bởi vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Tara đã trải qua thời thơ ấu cùng gia đình trên núi Buck, bên bãi phế liệu – không, đừng nghĩ đến sự nghèo nàn, đó không phải là vấn đề- không giấy khai sinh, không đến trường học, không một lần đến bệnh viện, không uống 1 viên thuốc, luôn sống trong âu lo, sợ hãi. Tất cả chỉ vì bố cô mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực, cuồng tín và hoài nghi với tất cả những gì Chính phủ đem lại trong đó bao gồm cả y tế và giáo dục, luôn bị ám ảnh bởi ngày tận thế và tội lỗi trước đức tin. Ông thực hiện những công việc rồ dại nhất, phó mặc tất thảy vào tay Chúa, một lòng tin tưởng mọi sự đã có Chúa sắp đặt, không quan tâm dù một chút đến sự an toàn của cả gia đình. Bất hạnh thay, mẹ cô cũng dần dần tôn thờ, phụ thuộc vào ông. Sống trong một môi trường như thế, cô vật vờ, hoang mang và đầy mặc cảm, sống như cái bóng.Còn rất nhiều điều, mà tôi nghĩ rằng bạn cũng khó có thể tin nổi đó là sự thật.

Nỗ lực học tập của cô là rất rất nhỏ bé so với những gì cô phải đấu tranh để lựa chọn, để vượt qua những mặc cảm tội lỗi của bản thân mình khi phản bội đức tin đã thấm sâu đến tận tế bào. Mặc một chiếc quần bó, uống một ngụm Coca, dùng một viên thuốc giảm đau hay đơn giản là rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh cũng đã là một việc làm trái với đạo lý của gia đình. Việc nghiên cứu, học tập ở nhà trường của cô được coi là sự tẩy não, là con đường nhanh nhất đến với quỷ dữ. Bố, mẹ, anh trai, chị gái, ông bà… đều ở phía bên kia của bờ học vấn. Có được học vấn là có thêm cả sự đơn độc và mặc cảm tội lỗi, điều mà một cô gái nhỏ, bơ vơ, bỡ ngỡ với cuộc đời chẳng dễ gì vượt qua.

(đọc tiếp...)

Cuốn sách tự truyện với kết quả có sẵn nhưng lại đem đến cho người đọc sự hồi hộp như đang đọc một cuốn tiểu thuyết, Và Được học, không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là quá trình đầy chông gai để thoát khỏi một cuộc đời tăm tối, là kết quả mà Tara phải đánh đổi, phải đấu tranh phải lựa chọn...

Văn phong của cuốn sách khá bay bổng với nhiều đoạn miêu tả đẹp và chi tiết. Tôi cũng đánh giá cao phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyễn Thị Bích Lan. Dù rằng một số ít từ ngữ không phải là những từ ngữ thông dụng được sử dụng nhưng đều là những từ có nghĩa và tôi tin rằng chị Bích Lan đã cố gắng hết mức có thể để đem đến sự dung hòa cho việc tôn trọng bản gốc và chiều lòng độc giả như chị đã tâm sự.

Hồng Khánh

08/8/2019

"Bốn người trong số anh em chúng tôi không có giấy khai sinh. Chúng tôi không có bất kì ghi chép y tế nào vì chúng tôi chưa từng gặp bác sĩ. Chúng tôi không có chứng nhận về giáo dục nào vì chúng tôi chưa từng đặt chân tới trường học. Khi tôi chín tuổi, tôi sẽ được cấp Giấy chứng sinh muộn, nhưng đến giờ, theo luật pháp của bang Idaho và chính phủ, tôi không tồn tại.

Đương nhiên tôi có tồn tại. Chúng tôi được nuôi nấng để chuẩn bị cho Ngày tận thế, khi phải chứng kiến mặt trời nguội lạnh còn mặt trăng thì nhỏ máu. Tôi đã trải qua những mùa hè đóng hộp những trái đào và những mùa đông luân phiên tích trữ thực phẩm. Khi Thế giới loài người sụp đổ, gia đình chúng tôi sẽ vẫn tồn tại chẳng hề hấn.

(đọc tiếp...)

Tôi được giáo dưỡng trong thanh âm của đồi núi, ở đó thay đổi không phải là điều tất yếu mà chỉ là những chu kì lặp lại."

Là một trong 5 cuốn sách yêu thích nhất 2018 của Bill Gates, được Goodreads choice award 2018, được vợ chồng Barack Obama recommend, nằm top Amazon và bestseller bền vững của New York Times, liệu Educated của Tara Westover có đáng đọc không?

Educated là cuốn hồi kí kể về cuộc đời của Tara Westover, một cô gái sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt. Cha cô có những quan điểm rất khác lạ về thế giới và chính phủ: Chính phủ và những hệ thống thuộc về nó là một âm mưu làm hại và vấy bẩn con người. Chính vì thế, cả bảy người con trong gia đình đều không được tiếp cận nền giáo dục chính thống, không chữa trị Tây y, không đăng kí bất kì giấy tờ nào liên quan đến chính quyền và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tận thế. Điều bất ngờ nhất chính là khi người con út Tara bứt khỏi quyền lực của cha để bước đến Oxford, và rồi Cambridge. Cô trở thành Tiến sĩ Tara Westover từ một gia đình không học vấn.

Một câu chuyện có vẻ như gây tò mò chú ý, một cô gái trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất có thể bước tới những trường đại học danh giá nhất hành tinh và khoác lên mình hai chữ Tiến sĩ. Bỏ sang một bên những gì bạn đang tò mò, đối với mình thực chất Educated lại là một câu chuyện về tình cảm gia đình. Từ xuất phát điểm đến hành trình bước ra thế giới, mọi thứ đều liên quan tới gia đình Westover.

Chỉ đến khi thực sự đọc Educated, mình mới nhận ra việc bứt khỏi gia đình Westover - nơi giáo dục là thứ không cần thiết để đi học khó khăn đến chừng nào. Không, bản thân việc ra đi không khó. Cái khó nhất là thay đổi tư duy của chính bản thân Tara - người ngay từ khi lọt lòng đã luôn tin vào những gì cha cô một mực tin tưởng.

Càng đọc, mình càng tìm được những điểm tương đồng và gần gũi giữa câu chuyện của Tara với những vấn đề về gia đình và về việc tự nhận thức mà ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải. Chẳng hạn như câu hỏi học những thứ như đại số hay lịch sử thì có ích gì, giữa một bể quan điểm làm sao phân định được đúng sai, hay cha mẹ yêu ta tại sao lại làm những điều khiến ta mệt mỏi và tổn thương?

Đọc hồi kí là một trải nghiệm tốn kém sự kiên nhẫn. Bạn không thể thúc giục tình tiết, bạn không nên trông chờ bất cứ điều gì, đôi khi bạn thấy mọi thứ dông dài thiếu trọng tâm. Bởi bản chất hồi kí là kể lại kí ức từ bàn tay của một kẻ không chuyên, đọc những cuốn sách như vậy chẳng khác nào bạn ngồi xuống trước một ai đó và thật yên lặng lắng nghe họ kể về cuộc đời mình. Những kí ức lộn xộn dần trải ra, chỗ nọ chỗ kia còn chưa hoàn chỉnh, nhưng trên hết là trải nghiệm của họ bạn đều nghe được. Việc còn lại của bạn là suy ngẫm về những mảnh kí ức đó.

Đối với Educated, đôi ba chỗ quan trọng mình còn chưa hài lòng vì thiếu đi những chi tiết quan trọng. Giá như những đoạn mấu chốt tác giả kể thật kĩ lưỡng thì mọi thứ sẽ thuyết phục hơn rất nhiều thay vì cảm giác mọi thứ xảy ra thật tình cờ và may mắn như một câu chuyện cổ tích.

Tara - một cô gái sinh năm 1986, đến tận năm 17 tuổi mới đặt chân tới trường, ngoài nỗ lực không ngừng nghỉ và cái đầu cứng cỏi thì chẳng có gì khác một con người bình thường. Cái cô có được không phải là chức danh Tiến sĩ sáng loáng từ Havard. Điều đáng giá nhất cô nhận được là cơ hội được tự thân nhận thức, không bị ảnh hưởng bởi bất kì ai, không bị cản trở bởi bất kì điều gì.

"Có cả một thế giới ngoài kia Tara ạ - anh trai cô nói.

Và thế giới trông sẽ rất khác một khi Bố không còn thổi vào tai em về thế giới của riêng ông nữa"

“Educated” là quyển hồi ký của Tara Westover kể về hành trình thoát khỏi những tư tưởng lỗi thời bố mẹ và gia đình áp đặt cho cô, để chạm đến giáo dục, để được đi học, để chạm đến thế giới mà bố cô luôn cho là một thế giới đầy rẫy tội lỗi.

Sống tại vùng núi Buck ở tiểu bang Idaho - Hoa Kỳ, cuộc sống của Tara là một chuỗi dài bất hạnh khi không được hòa nhập với xã hội, mọi thứ trong gia đình đều là tự cung tự cấp. Cứ sống mãi trong nỗi sợ vô hình ngự trị trong tâm trí của bố, chẳng biết từ khi nào nỗi sợ ấy dần trở thành một thứ chất độc lan sang và cứ thấm dần vào trí óc của các thành viên trong gia đình, Tara dần bị ảnh hưởng, các anh trai và chị gái cô cũng bị ảnh hưởng cho đến khi họ tin rằng thế giới ngoài kia chỉ là một thế giới hỗn độn, đáng sợ và đáng kinh tởm. Tuổi thơ của Tara lớn lên bên cạnh ngọn núi hùng vĩ, không được đi học mà thay vào đó phải làm lụng tại bại phế liệu cùng với bố, khi vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô, Tara cam chịu số phận ấy, cam chịu những hành động bồng bột và đáng sợ của bố, cam chịu cuộc sống bấp bênh, nguy hiểm và đầy mệt mỏi, nhưng đến khi càng lớn cô càng nhận ra mặt trái của gia đình mình, sự sai lầm nghiêm trọng trong tư tưởng của mình và từ đây cô đứng dậy đấu tranh để giành lấy quyền được học.

(đọc tiếp...)

Vì là một quyển hồi kí nên mọi chuyện bắt đầu từ khi Tara còn nhỏ, mọi thứ đều xoay quanh bố và những thành viên trong gia đình cô, bố bị chứng rối loạn lưỡng cực, bị ám ảnh bởi Chúa và ngày tận thế vì vậy nên ông có rất nhiều hành động kì lạ, đây cũng là rào cản lớn nhất khi các con của ông muốn được đi học, muốn được giáo dục đàng hoàng tử tế. Mẹ cô là một vị thầy thuốc, thương con, là một người có những suy nghĩ tân tiến hơn, nhưng cũng vì sợ sệt người trụ cột trong gia đình nên bà luôn nghe theo lời người bố, đây là rào cản thứ hai khi các thành viên trong gia đình muốn được hưởng một chế độ y tế tốt hơn. Cũng vì có người bố và người mẹ như thế, nhiều tấn bi kịch khủng khiếp đổ lên gia đình Tara và đây là bước đệm để Tara và một vài người anh của cô vùng dậy.

Khi muốn thoát khỏi cái “kén” đã bao bọc mình bao lâu nay, cô đã phải đấu tranh rất nhiều và hi sinh rất nhiều, mất tương lai hay mất gia đình? Đó là câu hỏi đặt ra hàng ngày trong trí óc Tara, cô suy nghĩ và sợ hãi nhiều đến nỗi có những đêm đi lang thang hay la hét trong vô thức trên con đường đầy người qua lại. Nỗi đau về tinh thần và thể xác trở thành những vết sẹo không bao giờ lành giày vò và dằn xé trái tim cô, nhưng vượt lên trên tất cả Tara vẫn cố gắng từng ngày từng giờ để được bước trên con đường mang tên giáo dục.

Những dòng chữ trong trang sách sẽ khiến người đọc phải suy ngẫm, và qua lời kể đầy hấp dẫn của mình Tara đã khiến cho người đọc như cảm nhận được chân thật nhất những suy nghĩ nội tâm trong cô, những khó khăn của cô. Đó là tình yêu gia đình đối nghịch với tình yêu bản thân, đó là bước đường chông gai trên con đường chạm đến giấc mơ, và đó là nỗ lực phi thường của Tara để vượt lên trên những nỗi đau. Bên cạnh đó, cuốn sách có thể sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ, thay đổi bản thân, vì mỗi lời kể, mỗi lời tâm sự của Tara đều đầy thấm thía và dạt dào tình cảm, vì cô là một cô gái phi thường đánh đổi và cô gắng rất nhiều để đạt đến vị trí mà nhiều người mơ ước, vì cô có thể là đại diện cho bất cứ đứa trẻ nào ngoài kia hàng ngày phải cật lực lao động mà không được đến trường, phải sống trong những hàng rào đáng sợ của gia đình, của các bậc cha mẹ.

Người bố ấy của Tara đôi khi làm tôi sợ, nhưng khi Tara miêu tả hình ảnh bố mình quần quật làm việc trong bãi phế liệu để nuôi sống gia đình, hình ảnh những nếp nhăn ngày càng hiện ra trên khuôn mặt ông, đôi tay chai sần trong tôi lại nhói lên cảm giác chua xót và hình ảnh ông dõi theo bóng Tara sang nước Anh để học đã khiến tôi bậc khóc. Có thể nói tác phẩm đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ và rất nhiều bài học hay. Đây là một trong những cuốn sách đã làm thay đổi con người tôi. Và cũng là một trong số ít những cuốn sách tôi đọc liền một mạch hết tất cả tác phẩm vì quá cuốn hút. Quyển này lúc đọc có rất nhiều cảm xúc nhưng khi viết ra cảm giác lại không viết được cho trọn vẹn nên tôi chỉ viết đến đây thôi. Nếu quan tâm bạn hãy tự mình thưởng thức và chia sẻ cùng tôi nhé!

5(+)/5

Một cuốn sách phi thường và cũng rất đặc biệt. Nó là một hành trình kỳ lạ của Tara khi cô có một cái background rất khác mọi người, mà giờ đây Tara đã có thể nhìn lại nó và gọi nó ra lời - "Đó là những quyết định của một người đã thay đổi, một ngã mới. Các bạn có thể gọi bản ngã này bằng nhiều cái tên. Tôi gọi nó là Hành Trình Giáo Dục."

(đọc tiếp...)

Tara, xuất thân từ một gia đình trên vùng núi Buck. Cha cô tin tuyệt đối vào Chúa. Khi mẹ cô bị tai nạn chấn thương sọ não, thì bà thay vì được đưa đi bệnh viện thì ông lại cho bà nằm nhà và uống vào những thứ thuốc thảo dược thần thánh. Rồi lo sợ và cản trở Tara được đi học. Và rất nhiều thứ khác. Tận năm 17 tuổi, Tara mới lần đầu được trải nghiệm, lần đầu có bạn và lần đầu được học. Cô từng phải lái xe ba tiếng đồng hồ để tìm người giảng cho mình cái bài lượng giác. Vì chi phí đóng học, cô đã phải làm bảo vệ còn đi lau dọn nhà thuê để duy trì cái đam mê to lớn ấy. Và dù có vượt qua được tất cả các môn, chi phí đóng học vẫn ngăn chặn cô học. Thế mà, cô sau đó đã xuất sắc dành được xuất học bổng của BYU rồi đến Cambridge. Rồi sau 10 năm kể từ ngày cô được học, Tara đã giành được học vị Tiến sĩ ngành Sử học tại Cambridge.

Mọi người rất nên đọc qua tác phẩm này vì nó rất xuất sắc và phi thường. Mọi thứ mình viết ở trên sẽ rất cliche nếu mọi người chỉ bâng quơ đọc rồi thôi. Hãy thử cho nó một cơ hội. Cái cơ hội ấy rất rất có thể sẽ mở ra trước mắt bạn rất nhiều cảm hứng để ta HỌC và yêu việc học.

Cái định nghĩa học của mình dường như càng được cô Tara mở rộng thêm và giá trị hóa hơn qua từng trang giấy. Mọi sự thành công của cô đều bắt đầu từ cái ngọn lửa lóe nhẹ trong bản thân rằng mình muốn được học. Và kiên trì theo đuổi nó và yêu nó, bạn sẽ có được nó.

"Quá khứ đẹp bởi vì con người ta không bao giờ hiểu rõ một cảm xúc ở thời điểm đó. Mãi đến sau này cảm xúc đó mới phát triển, vậy nên chúng ta không có được những cảm xúc trọn vẹn về hiện tại, mà chỉ về quá khứ."

-Virginia Woolf-

"Cuối cùng thì tôi cũng tin rằng giáo dục chắc hẳn được hình thành nhờ những kinh nghiệm được tái thiết liên tục; rằng quá trình và mục đích của giáo dục là một và như nhau mà thôi."

-John Dewey-

ĐƯỢC HỌC – Hành trình “lột xác”

Tác giả: Tara Westover

(đọc tiếp...)

Dịch giả: Nguyễn Bích Lan

Tính đến nay, “Được học” là cuốn tự truyện/ hồi ký hấp dẫn nhất mà mình từng đọc (dĩ nhiên, mình bỏ qua cuốn “Khát sống” mà mình đã được truyền cảm hứng cách đây tầm 13 năm, vì giờ đọc lại, mình biết mình sẽ chẳng thích nó như lúc ấy nữa).

Mình không đọc Được học bởi lời đề từ “Cuốn sách yêu thích của Bill Gate”, nhưng đọc cuốn sách, mình hoàn toàn mường tượng được vì sao Bill Gate lại thích nó đến thế, bởi ông bỏ học Harvard nhưng ai cũng hiểu ông đã không ngừng nỗ lực học tập đến mức nào để trở thành người xuất chúng như vậy.

Mình mua Được học ngay ngày ra mắt sách và giao lưu với dịch giả Nguyễn Bích Lan – một người chị mà mình vô cùng yêu mến – nhưng phải đến một năm sau, mình mới vượt qua nỗi ngán đọc sách dày và dài để tiếp cận cuốn sách. Và tất cả những lời nhận xét ngắn gọn “Rung chuyển”, “Phi thường”, “Choáng ngợp”, “Đáng kinh ngạc”, “Gây hứng khởi”, “Xé tâm can” ở gáy bìa sách, mình vô cùng đồng tình, bởi mình cũng đã có những cảm xúc ấy khi đọc.

Nếu nói ngắn gọn, Được học chỉ kể về hành trình mà Tara, một cô gái người Mỹ 17 tuổi, vượt qua rào cản của gia đình để tự mày mò học, đến trường, vào thẳng đại học và lấy được tấm bằng Tiến sĩ, đạt được những thành tựu lớn trên con đường giáo dục. Nhưng nếu chỉ nói về chuyện đó thì có lẽ mình đã không thích cuốn sách đến thế. Điều mà Được học làm mình thổn thức chính là câu chuyện về lối sống khủng khiếp của gia đình Tara và nỗi sợ hãi, ám ảnh của Tara khi đã đi học và tưởng chừng đã thoát khỏi lối sống ấy.

Tara sinh ra và lớn lên trong một gia đình sùng đạo, và cả nhà rất đông người này thấm đẫm tinh thần tin tưởng hoàn toàn vào Chúa vì bố của cô – một tín đồ của giáo phái Mặc Môn. Họ tin là có Ngày tận thế, nên ông bố làm việc quần quật cả ngày đêm để tích trữ lương thực, đạn dược, súng ống. Trong mắt họ, Chính phủ là một thế lực hắc ám: nền giáo dục tẩy não, nền y tế giết người; chính vì vậy, con cái họ không có giấy khai sinh, được tiêm chủng hay tới trường.

Trong cuốn sách, ít nhất 5 lần gia đình này gặp tai nạn: khi lái xe trên đường, khi làm việc, bị phỏng, bị nổ ga… vô cùng khủng khiếp, nhưng không một lần nào họ tới bệnh viện (kể cả khi não đã nhỏ giọt, mặt đã biến dạng…). Tất cả đều được chữa trị tại nhà bằng các phương thuốc tự nhiên: mẹ Tara dùng tay bấm tách tách để chẩn đoán bệnh và sử dụng cây cỏ để tự điều chế thuốc.

Tara “được học” không phải bởi khao khát tìm kiếm tri thức (chính vì thế mà tên của cuốn sách ở thể bị động Educated – được học), cô chỉ đơn giản muốn thoát khỏi cảnh phải làm việc quần quật cho bố mình, và tính mạng luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, có thể bị thương (thậm chí chết) bất cứ lúc nào. Đi làm thêm ở ngoài, cô bị bố và anh trai gọi là đĩ, là bị quỷ Sa tăng bắt chỉ vì để ý đến một cậu bạn khác, vì xắn ống tay áo, vì uống một viên thuốc giảm đau…

17 tuổi, Tara lần đầu tiên bước chân đến trường, do lời khuyên của một anh trai. Cô đã bị bố ngăn cản, và cuối cùng, cô phải tự lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập của mình. Tara bàng hoàng và sửng sốt khi phát hiện ra rằng tất cả những điều mà cả gia đình cô tin tưởng đều sai sự thật – mà các bạn bè của cô thì đều không lạ gì những thứ đó.

Điều đau đớn nhất là khi ta nhận ra mọi điều ta tin tưởng, ta luôn sống theo là sai, rằng ta đã thực sự bị tẩy não, nhồi sọ (ngay chính trong gia đình mình)!

Ban đầu, Tara rất hận bố, vì nghĩ ông đã lừa dối mình, nhưng khi nhớ đến đôi mắt rừng rực khí thế lúc bố giảng đạo, cô biết, ông hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào những điều mình nói, và mọi thứ đều bắt nguồn từ việc bố cô không “được học”.

Tara miệt mài học tập, nhận học bổng, trở thành một sinh viên được các giáo sư yêu quý, được đi khắp các châu lục, đến Harvard và Cambridge. Cô cố gắng để hàn gắn mối quan hệ với gia đình (khi bố mẹ cô rêu rao với tất cả mọi người rằng cô đã là người của quỷ dữ), nhưng bất lực.

Cô đứng giữa hai bờ lựa chọn: một là quay về nhà để tự huyễn hoặc mình theo những gì bố mẹ áp đặt, hai là ở lại với tự do và học vấn.

Nhưng cuối cùng, Tara đã lựa chọn sự thật, chấp nhận buông bỏ gia đình của mình – và cô tự gọi đó là Hành trình giáo dục. Mình xót xa nhất khi đọc câu này: “Tôi không còn là đứa con mà bố đã nuôi, nhưng bố là người cha đã nuôi đứa con ấy”.

Một lần nữa, mình thực sự thích cuốn sách này, với phần dịch mượt mà, giàu cảm xúc của chị Bích Lan, nó giữ được tinh thần của bản gốc, mình nghĩ thế, lúc êm đềm, khi căng thẳng đến nghẹt thở.

Và mình có thể sẽ đọc lại nó ;)

---

Mình chấm Được học 4,5/5*

Còn bạn, nếu đã đọc rồi, hãy cho mình biết cảm nhận của bạn ở bên dưới comment với nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc review của mình.

À, có một góc nhìn nho nhỏ nữa mà mình có khi đọc cuốn sách này (có lẽ là do thời điểm mình đọc nó), ở đây, mời bạn xem thử nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=OwRuzV_kqKU

Người viết: Thanh Hoa

Thông tin chi tiết
Tác giả Tara Westover
Dịch giả Nguyễn Bích Lan
Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
ISBN 9786045662793
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 15.5 x 23.5
Số trang 446
Giá bìa 182,000 đ
Thể loại