Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đúng Việc

Đúng Việc là con đường cho mọi đổi thay có tính cách mạng. Đúng Việc đề cập đến những vấn đề căn cơ và nền tảng nhất của con người, đó là: làm người (đạo nhân), làm mình (đạo sống), làm dân (đạo dân) và làm nghề (đạo nghề) bằng văn phong dí dỏm, súc tích và có tính hệ thống cao. Từ đó, sách đưa ra phương pháp luận để mỗi người tự thấu hiểu bản thân, tự tìm ra đường đời của mình, hình thành đạo nhân, đạo sống và đạo nghề của riêng mình. Hay nói cách khác, “Đúng Việc” là một phương pháp luận để góp sức cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức và mỗi xứ sở trên hành trình tự tìm ra “đích đến” và “con đường” cho sự đổi thay có tính cách mạng của riêng mình.

Trích đoạn:

"Công việc" của bất kỳ ai trong đời cũng bao gồm làm người, làm dân và làm nghề. Lựa chọn của mỗi người trong từng "công việc" đó sẽ làm nên cuộc đời họ. Bởi lẽ, con người thì khác với muông thú và cỏ cây; con người tự do thì khác với con người nô lệ; công dân thì khác với thần dân; ca sĩ thì khác với thợ hát; trí thức thì khác với trí nô; nhà báo thì khác với bồi bút; nhà quản trị thì khác với kẻ cai trị; doanh nhân thì khác với trọc phú hay con buôn...

Nhưng làm sao lựa chọn nếu không hề biết đến sự tồn tại của những lựa chọn, không rõ đâu là sự khác biệt giữa chúng và đâu là "mình" giữa những lựa chọn đó? Làm sao có thể làm đúng việc khi chưa biết đâu là cái đúng? Làm sao "làm ra chính mình", làm sao "hãy là chính mình" khi chưa biết "đâu là mình"... Hành trình "tôi đi tìm tôi" đó cũng là câu chuyện khai minh của mỗi con người, mỗi nhà và mỗi xứ sở.

Reviews 7

" Đúng việc " là một cuốn sách khá đặc biệt đối với mình. Ban đầu khi đọc mình không cảm thấy hào hứng với nội dung của nó lắm, đọc xong không cảm nhận được gì nhiều. Nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy ngấm những gì sách viết. Sách bàn về tự do, bàn về thế nào là làm người, làm công dân,... sách hướng cho ta tìm được chỗ đứng riêng của bản thân. Tác giả không vạch ra cho ta 1 con đường nhất định mà đặt ra các câu hỏi buộc ra phải tìm ra câu trả lời cho bản thân. Nói chung nó là 1 quyển sách hay rất đáng để đọc.

Trích: 

(đọc tiếp...)

         '... hiểu được thấu đáo thế nào là con người tự do đã khó, nhưng sống được như con người tự do còn khó hơn gấp ngàn lần...'

Loading 1

ĐÚNG VIỆC-TỰ DO CỦA BÀN CHÂN BÉ XÍU KHÔNG MANG VỚ

Chiều nay tôi bắt gặp 1 cảnh tượng rất dễ thương. Em bé cỡ vài tháng tuổi (tôi đoán vậy vì em vẫn còn mang vớ, chưa đủ tuổi mang giày hihi...) được bố mẹ chở bằng xe máy đi trên đường. Mẹ bồng em nằm ngửa nên đôi chân của em thò ra ngoài. Môt chân mang vớ, còn chân kia không mang vớ và mấy ngón chân cứ ngọ nguậy liên tục, nhìn hết sức vui vẻ. Có thể có người bảo rằng bố mẹ em vô tâm, con bị rớt vớ mà không biết, hoặc đểnh đoảng quá mức đến nỗi bồng con ra đường mà chỉ mang cho con 1 chiếc vớ. Tôi nghĩ khác, biết đâu bố mẹ mang đủ cho em 1 đôi vớ, nhưng đi trên đường, phát hiện 1 chiếc rớt từ lúc nào nên bố mẹ đành để nguyên vậy, chạy tiếp. Tôi thích ý nghĩ thứ 2 của tôi hơn vì nó làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, thông cảm với bố mẹ có con nhỏ. Hơn nữa, không nhờ 1 chiếc vớ thất lạc thì tôi chẳng được thấy bàn chân nhỏ xinh cùng mấy ngón chân tròn xoe cứ liên tục co duỗi, thiệt vui làm sao.

(đọc tiếp...)

Nghĩ về em bé ra đường chỉ mang 1 chiếc vớ, tôi chợt nghĩ, có ai cảm thấy kỳ cục nếu em bé chỉ mang 1 chiếc vớ thay vì 1 đôi vớ không? Nếu là người lớn đi ra đường chỉ mang 1 bên giày dép, bên kia đi chân không, chắc chắn bị người khác bảo hâm, thần kinh có vấn đề, trí nhớ bị trục trặc hoặc nhẹ nhất là cũng chọc ghẹo cười ầm ĩ. Dám chắc chẳng có người lớn bình thường nào đủ dũng cảm ra đường mà chỉ 1 mang chiếc giày/dép thay vì 1 đôi giày/dép. Chẳng may, người lớn trong lúc đãng trí, mang nhầm chiếc này chiếc kia cũng là 1 chuyện mắc cỡ, ngượng ngùng và hẳn người lớn chỉ muốn mau chóng quay về nhà thay giày dép. Trong khi em bé hoàn toàn ngược lại. Em không quan tâm chuyện mình chỉ mang 1 chiếc vớ. Em chẳng cần biết người ta nghĩ gì khi thấy đôi chân chiếc có chiếc không của mình. Và người khác cũng sẵn sàng cười xòa bỏ qua chuyện em bé mang có 1 bên vớ. Nói chung, em bé miễn nhiễm với suy nghĩ của người lớn và người lớn thì tự nguyện cho phép em bé đặc quyền được khác biệt so với mình (mình ở đây tức là người lớn).

Câu hỏi đặt ra:

1) Bắt đầu từ lúc nào, em bé đánh mất sự miễn nhiễm của chính mình trước ý kiến của người khác? Tức là em bé bắt đầu thấy sợ người khác cười nếu em ra đường chỉ mang 1 bên vớ.

2) Đến độ tuổi nào em bé bị người lớn tước đi cái đặc quyền cho phép em được khác biệt? Tức là người lớn yêu cầu em bé ra đường phải mang 1 đôi vớ cho giống mọi người thay vì chấp nhận cho em mang 1 chiếc vớ theo ý muốn của em.

Nói cách khác, từ lúc nào và tại sao, người ta lại quan tâm quá nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì về mình thay vì tự biết bản thân mình thế nào, tự biết bản thân mình muốn gì? Từ lúc nào và tại sao, người ta ít hoặc không còn tôn trọng sự khác biệt của từng cá nhân trong xã hội? Phải chăng người lớn tự ràng buộc suy nghĩ của chính mình vào suy nghĩ của người khác. Đồng thời, người lớn cũng ràng buộc suy nghĩ của người khác nếu suy nghĩ đó không giống với suy nghĩ của mình. Kết quả là, càng ngày, con người cảm thấy mình càng ít tự do.

Bỗng dưng tôi nhớ đến định nghĩa con người TỰ DO/TỰ TRỊ trong cuốn Đúng Việc của thầy Giản Tư Trung.

"Con người "tự trị"/ "tự do" là con người sở hữu hai thứ : (1) Tự trọng và (2) Tôn trọng."

Trong sách, có hẳn chương để bàn về thế nào là tự trọng và tôn trọng. Nói cho đơn giản, "tự trọng là biết coi trọng phẩm giá/đạo đức của mình". Tôn trọng là "cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác" và "hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho mình".

Câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để xác định được phẩm giá/đạo đức của bản thân và xác định cái gì nên làm/không nên làm? Hay đúng hơn, làm sao để có "năng lực làm người" bởi lẽ không phải ai sinh ra đời, bẩm sinh có cũng sẵn "năng lực làm người". Muốn có "năng lực làm người", con người cần có "năng lực khai phóng" nghĩa là mở mang đầu óc về nhận thức và "năng lực khai tâm" nghĩa là mở rộng trái tim về xúc cảm.

Tôi cực kỳ thích và tâm đắc với ý nghĩ này của thầy Giản Tư Trung. Bởi lẽ, không ai có thể sống mà không có TÂM và TRÍ. Sự khác biệt của con người với loài vật cũng bắt đầu từ 2 bộ phận này mà thành. Có tâm mà thiếu trí là người ngờ nghệch, có trí mà thiếu tâm là người vô cảm. Trước khi muốn xét đoán bất kỳ điều gì, phải chắc chắc ta có đủ TÂM và TRÍ cái đã. Và một khi đã có đủ TÂM - TRÍ, tôi cho rẳng chúng ta sẽ bớt xét nét người khác, bớt định kiến, bớt thiên vị và nhìn cuộc đời nhẹ nhàng hơn vì ta hiểu rõ lý do nguồn cơn cơ bản nhất của vấn đề . Một khi đã thấu hiểu thì ắt sẽ có thái độ thông cảm hơn. Như thế, đời chẳng đẹp hơn nhiều hay sao?

Không chỉ bàn luận về chuyện làm người, cuốn Đúng việc còn bàn luận về chuyện làm dân và làm việc bởi ai mà chẳng phải công dân của 1 quốc gia nào đấy và có 1 nghề nghiệp để sinh nhai. Làm dân và làm việc cũng là 2 vấn đề được trình bày khá thú vị với góc nhìn mới mẻ. Và quan trọng hơn, cách viết của thầy Giản Tư Trung rất đơn giản, dễ hiểu, thực tế cùng những ví dụ rất gần gũi với đời sống xã hội Việt Nam. Đó cũng là điểm thu hút của cuốn sách bàn luận về 3 vấn đề có to tát nhưng không xa lạ.

Tóm lại, tôi chỉ muốn nói, nếu bạn còn đang băn khoăn mục đích bạn xuất hiện ở trái đất này, có lẽ bạn nên bắt đầu tìm hiểu về 3 công việc cơ bản nhất của con người (làm người, làm dân, làm việc) bằng cách đọc Đúng việc. Như thường lệ, tôi xin trân trọng nhắc lại, quyết định thế nào là ở bạn.

Loading 1

Đúng như tựa cuốn sách ("Đúng việc - Một góc nhìn mới về câu chuyện khai minh"), tác giả Giản Tư Trung đã đưa ra những phân tích về việc làm sao để sống đúng với con người tự do của mình, làm sao để làm đúng việc của một công dân, làm sao để làm đúng việc của nghề mình đang làm, và làm sao để giáo dục đúng chất là giáo dục. Cuốn sách không phải là một cuốn self-help mà đúng hơn nó là nỗi niềm của tác giả về việc làm sao để khai minh dân trí, kiến thiết xã hội. Tác giả không thuyết phục người đọc mà ông lại đưa ra vấn đề từ những câu chuyện rất thật để rồi phân tích và để tự người đọc lựa chọn quan điểm cho chính mình.

Những phân tích của tác giả rất thực và công minh; các trích dẫn ấn tượng từ những danh nhân thế giới - những nhà tư tưởng lớn đã có công khai minh cho một cộng đồng nào đó hoặc là cả nhân loại (như Gandhi hay Einstein). Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại chính mình và công việc của mình để nhận ra chúng ta chưa biết gì cả; để nhận ra có hay không việc ta đang lạc mất chính mình.

Loading 1

 Tôi tìm đến cuốn ĐÚNG VIỆC sau khi xem một vài chia sẻ của bạn bè và xem video chia sẻ của tác giả Giản Tư Trung. Trên quan điểm cá nhân, tôi xem ông là một người có tư tưởng văn minh và tiến bộ trong công cuộc toàn cầu hóa và hợp tác hiện nay. Để một người Việt Nam nói riêng và gia đình Việt Nam nói chung có thể tự tin nói chuyện với những người bạn nước ngoài thì bắt buộc anh phải có tác phong và tư duy của một người văn minh, có những nét văn hóa được thế giới ngưỡng mộ và đáng học hỏi. Đúng việc góp một phần quan điểm cho bạn trẻ nói riêng và độc giả mọi lứa tuổi nói chung về việc mọi người nên tích cực học tập và lấy trí thức, là cái hiểu biết về khoa học - xã hội - văn hóa, làm phương tiện tiến tới văn minh hơn, hiểu hiết hơn. Đó có thể xem lấy việc tích cực học tập làm gốc cho phát triển bản thân. (Học tập ở đây nên hiểu rộng ra là "học ăn học nói gọc gói học mở " từ các nước tiến bộ).

Cuốn sách chia làm bốn phần:

(đọc tiếp...)

1. Làm người

2. Làm dân

3. Làm việc

4. Làm giáo dục

Mỗi phần nói về một nhóm đối tượng khác nhau và để có một tổ chức hoạt động tốt thì mỗi nhóm chỉ cần làm tốt công việc của mình trong nhóm công việc đó. Tác giả cũng nêu rõ những quan điểm trong từng nhiệm vụ của nhóm nhiệm vụ, trong đó mỗi công dân đều nằm trong 4 nhóm đối tượng này, ai cũng cần làm người, làm dân và làm việc trừ một vài trường hợp khác thường mà thôi. Và cuối cùng là việc làm giáo dục tác giả đề cập tới vai trò của nhà trường, của gia đình, của người học của nhà nước và những ví dụ để thấy mỗi bộ phận tốt sẽ góp phần tạo nên một công dân tốt, mỗi bộ phận không tốt sẽ góp phần không chỉ làm một công dân không tốt mà còn ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh, đặc biệt là người trẻ.

Trong khuôn khổ của cuốn sách cũng như việc xuất bản hay trong  bối cảnh chung có thể bị hạn chế ít nhiều nhưng cuốn sách của tác giả cũng góp phần nào cho người đọc có một cái nhìn tốt hơn về định hướng giáo dục cho bạn trẻ cũng như mỗi người tự tìm cho mình một câu trả lời cho câu hỏi: Vậy học để làm gì? 

Loading 1

Đúng Việc - Giản Tư Trung

Quyển sách bàn về ' Việc ' của mỗi con người, mình sẽ chỉ nói sơ về cách mọi thứ được trình bày. Theo mình thấy, mọi lý luận được trình bày rất rõ ràng với lý luận chặt chẽ - trích dẫn cũng hết sức phong phú - cho thấy tác giả là người đọc rất rộng và có hiểu biết xa. Với ấn bản tốt như thế này, bìa cứng và giá chỉ 80k ? *mình không nhớ chắc* và nội dung được trình bày kỹ lưỡng - quyển này thực sự nên được truyền tay nhau trong giới trẻ nhiều hơn.

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Giản Tư Trung
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tri Thức
Năm phát hành 11-2015
Công ty phát hành Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục Ired
ISBN 3103175935805
Kích thước 12 x 20 cm
Số trang 326
Giá bìa 85,000 đ
Thể loại