Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tiểu thuyết Đừng Tự Dối Mình là câu chuyện kể về mối tình đầu của chàng trai mười bảy tuổi, cùng một tương lai rộng mở, với vô vàn những đích đến, chính lúc này cậu bước vào tình yêu nồng nhiệt và bí mật với người bạn cùng trường, đây cũng là lúc cậu nhận thức đầy đủ về giới tính thực của mình. Với văn phong tự nhiên và ngôn ngữ chân thực, Philippe Besson đã tỉ mỉ phơi bày được sự tinh tế tuyệt vời của ngôn ngữ cơ thể, của đam mê rung động thầm kín nội tâm, đi thẳng vào chiều sâu xúc cảm, đưa người đọc khám phá sự khác biệt một cách nhân bản và sâu sắc. Không quan trọng bạn là ai, bạn xứng đáng được yêu thương.

“Đến cuối cùng, anh ấy cũng sẽ che giấu con người mình suốt cả đời, sẽ giả tạo suốt cả đời. Cho dù anh đã bỏ đi thật xa, cho dù đã có tham vọng sống một kiếp tồn tại mới, anh vẫn lại đối diện với những bản tính của anh, nỗi hổ thẹn của anh, không có khả năng yêu lâu dài. Tôi nghĩ đến những người mình đã thấy trong những dịp gặp gỡ ở hiệu sách, những người đàn ông từng thừa nhận đã tự dối mình, đã sống dối gian từ rất nhiều, rất nhiều năm qua, trước khi chấp nhận sống vui vẻ, trước khi rời bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu…”

Mời bạn đón đọc.

Reviews 6

Đừng tự dối mình

Philippe Besson

(đọc tiếp...)

Cùng với sự thoáng hơn trong cái nhìn về thế giới thứ ba, văn học cũng xuất hiện nhiều tác phẩm về họ. Sau Chết ở Venice, Đừng tự dối mình là tác phẩm thứ hai mình đọc về họ.

Là một tác phẩm viết về tình yêu của Thomas Andrieu với Philippe. Tình yêu của họ bắt đầu từ khi cả hai còn đang học trung học ở quê nhà. Cả 2 đều là những người giỏi che dấu con người thật của mình, lãnh đạm, xa cách với mọi người. Nhưng một tình yêu bị cấm cản bởi định kiến lúc đó, đã làm cả 2 như bị một lực hút không thể cản lao vào nhau như những con thiêu thân. Mọi đau khổ, tự cấm đoán, dằn vặt của bản thân, những quyết tâm đều như những mảnh giấy gặp lửa cháy rụi khi họ gặp nhau...

Nhưng Thomas đã kiên quyết ra đi, cắt đứt mọi quan hệ với Philippe. Anh không đủ dũng khí để tiếp tục mối quan hệ, áp lực của gia đình, của mọi người dồn vào anh. Thomas ra đi để che dấu con người thật của mình, lao động như khổ sai để quên đi những đam mê...

Và cũng bởi Thomas cho rằng rồi đây, Philippe sẽ bay đến những chân trời xa, sẽ trở thành người nổi tiếng. Một cuộc chia ly như là định mệnh đã dành sẵn cho 2 người.

Tuy đã rẽ sang 2 ngả cuộc đời của Philippe và Thomas rẽ ra hai hướng khác nhau, thế nhưng những gì họ đã cùng nhau chia sẻ, cái tình yêu và sự thân mật khủng khiếp đó, vẫn còn ám ảnh họ suốt những năm sau này. Dẫu Philippe có trải qua hàng loạt những cuộc tình rồi chia tay với những chàng trai khác, thì kí ức của mối tình đầu, của một thời thanh xuân vẫn sống động trong tâm trí ông.

Đừng tự dối mình là một câu chuyện đẹp nhưng buồn. Đoạn kết là một bi kịch. Tình yêu tuổi 17 mãi rời xa họ nhưng khi có thể bỏ hết, vượt qua tất cả đến với nhau thì họ lại không dám. Chỉ mãi ngắm sự lung linh kỳ diệu tình yêu của chính mình khi còn thanh xuân.

Đánh giá: 5🌟 /5

Có những mối tình tưởng rằng sẽ thiên trường địa cửu, bình bình lặng lặng mà ở bên nhau, nhưng lại có thể dễ dàng cắt đứt trong khoảnh khắc. Lại có những mối tình thoáng qua trong phút chốc, nồng nhiệt mà lại chẳng thể từ bỏ vì nhau, cuối cùng lại khắc cốt ghi tâm, đến mức dù có mất đi sinh mạng, chúng ta vẫn cố gắng để lại dấu vết chứng minh tình yêu đó đã từng tồn tại trên thế gian này.

(đọc tiếp...)

Mối tình của Thomas và Philippe chính là như thế.

"Mình chỉ muốn nói với cậu rằng mình đã từng rất hạnh phúc trong những ngày tháng chúng ta bên nhau, rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế, và mình biết mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được như vậy nữa."

Chỉ với một đoạn trích ngắn ngủi như vậy thôi, mình đã chẳng ngần ngại nhấn nút đặt mua "Đừng tự dối mình" của Phillipe Besson. Một quyển tiểu thuyết nồng nhiệt kể về mối tình thuở thiếu thời của hai chàng trai với những cung bậc tình yêu và khao khát thăng hoa, nhưng cũng thật khắc khoải với kết thúc đau đớn rằng từ đây người trời Nam kẻ biển Bắc, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Mình có vô số lựa chọn để đọc những quyển về LGBT rất dễ thương trong tháng #pridemonth này, nhưng mình vẫn muốn chọn một câu chuyện bi thương như "Đừng tự dối mình". Chọn để nhắc nhở chính mình rằng, đôi khi chúng ta có thể không màng ánh mắt xã hội, nhưng lại không dám dũng cảm vượt qua bản thân. Chọn để nhắc nhở mình rằng, đừng để ánh mắt khắc nghiệt của mình vô tình hủy hoại một tình yêu nào đó trên thế giới này. Chọn để nhắc nhở mình rằng, đôi khi không cần ủng hộ một cách đao to búa lớn, chỉ cần lặng lẽ tôn trọng.

Cuốn sách nhỏ chứa thông điệp lớn. Dù tác giả đã vĩnh viễn mất đi chàng trai năm 17 tuổi mà mình yêu nhất, thì mong ông hãy biết rằng, những con chữ ông viết ngày hôm đó, đã thay đổi nhận thức của nhiều bạn trẻ sau này, để họ có niềm tin nhiều hơn vào lựa chọn của bản thân. 

Thật sự quyển sách mỏng thôi mà khiến mình khóc cả dòng sông ấy, cứ nghĩ cả hai đã từng yêu nhau nhưng lại chẳng thể từ bỏ vì nhau lại khiến mình bứt rứt khó chịu. Mong quyển sách này sẽ truyền thêm một chút lòng dũng cảm để chúng ta dám sống thật với chính mình. 

Ôi không lời nào diễn tả được tình cảm của tui với cuốn này, với 1 đứa nổi da gà với every cảnh trong "Call me by your name" thì đây cứ như được chìm đắm trong một giấc mơ ngọt ngào vậy <3

Ngay phần mở đầu dài hơn 2 trang, tác giả không hề dùng bất cứ dấu chấm nào, không dấu chấm nào trong đằng đẵng 2 trang, nhưng với rất rất nhiều dấu phẩy. Cái sự dồn dập, nhanh, mạnh ấy cuốn phăng mình vào câu chuyện, không kịp thở, không kịp nghĩ, chỉ biết xuôi theo cảm xúc.

(đọc tiếp...)

"Tôi sẽ không bao giờ nghĩ: đó là chuyện sai, hoặc nghĩ: lẽ ra, tốt hơn là mình nên giống như mọi người, hoặc nghĩ: tôi sẽ nói dối để mọi người chấp nhận mình. Không bao giờ. Tôi tha thiết sống đúng con người mình. Hẳn nhiên trong im lặng. Nhưng là một sự im lặng cố chấp. Kiêu hãnh."

Câu chuyện về một chàng trai yêu một chàng trai. Tình yêu của họ đẹp và khiến tim mình thổn thức. Họ yêu với trái tim ấm nóng đầy cuồng nhiệt. Cháy sáng. Thiêu rụi. 2 chàng trai ấy, họ đã vẽ nên thanh xuân của mình với bao say mê và tình ái. Tình yêu năm 17 tuổi chẳng mấy khi cùng nhau đi đến cuối. Cũng đúng, 17 tuổi người ta vẫn còn trẻ, vẫn còn bâng khuâng trước cuộc đời, người ta yêu say đắm nhưng dễ bị khuất phục.

Cốt truyện không quá phức tạp, cao trào không hẳn quá đặc sắc nhưng chính sự dịu dàng đó đã đánh gục mình. Lối viết sâu lắng, những con chữ như mê hoặc người đọc, và không thể phủ nhận tài năng của dịch giả đã góp phần không nhỏ vào thành công của cuốn sách. Nhiều lúc mình cũng hoang mang không biết câu chuyện này thực hay không thực. Ngôn từ cứ như tự động trào dâng, chẳng cần tính toán hay căn chỉnh.

"Tôi chỉ là một người lạ với anh.

Tôi cứ ở trong niềm lạc thú đơn phương ấy. Trong trạng thái cuồng nhiệt cứ mãi dở dang. Trong tình yêu không được sẻ chia."

Những chia sẻ đầy cảm xúc của nhân vật làm mình cứ xao xuyến, lâng lâng, mơ hồ. Tình yêu của họ đẹp nhưng mong manh đến nỗi có lúc mình phải nín thở, chỉ sợ bất kì một tác động nhỏ nào cũng làm bức màn ấy bị xé rách, sợ rằng sẽ làm tan chảy thứ họ nâng niu trên tay. "Nhưng nó cũng thiêu đốt tôi, cũng khiến tôi đau đớn, giống như nỗi đau khổ của chuyện tình ngang trái... Nhưng còn ngang trái, về bản chất, đã mang trong nó sự thất bại của chúng ta." Những lần họ bên nhau là những lần vụng trộm lén lút, là những cảm xúc phải che dấu. Nhưng họ vẫn yêu, vẫn sống say mê và mạnh mẽ.

"...nhưng tôi hiểu là nỗi sợ đè nặng anh, khiến anh hoảng hốt, tôi đoán rằng nỗi sợ ấy mạnh đến mức nó không chỉ là sợ bị phát hiện, còn là sợ chính bản thân anh, nỗi sợ con người thật của chính anh." Có lẽ với bất kì một ai trong cộng đồng LGBT cũng có một khoảng thời gian như thế. Nghi ngờ, mơ hồ, phủ nhận, và cuối cùng là chấp nhận và nếu có thể vẫn yêu thì thật tuyệt. Tình yêu hoá ra lại tuyệt vời đến thế. Nó giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, cũng có thể yếu đuối hơn; dịu dàng hơn, cũng có thể tàn ác hơn; bao dung hơn nhưng cũng có thể hẹp hòi hơn,...

Câu chuyện lấy bối cảnh từ những năm 50 ở một miền quê nước Pháp, hiện lên trong tâm trí mình tựa như một bộ phim đã cũ, với gam màu xám lạnh của mùa đông và dần chuyển qua màu ấm hơn cùng với tình yêu và hạnh phúc. Mình đã phải nín thở trước cảnh hai người đi chơi. Thomas ngồi trên bức tường và nhân vật tôi quay lại chụp cảnh tượng đó. Một thước phim tuyệt đẹp. Từng thước hiện lên trong tâm trí mình, lần lượt, lần lượt, và mình cảm tưởng như bị nhấn chìm xuống thăm thẳm của biển sâu. Yên bình. Đau đớn.

Mỗi lần đọc sách về LGBT mình đều đã chuẩn bị tinh thần trước, luôn sẵn sàng cho bất kì một kết thúc nào đó. Đối với mình, đây có thể nói là một trong những cuốn sách hay nhất về chủ đề tình yêu đồng giới mà mình từng đọc. 

Mối tình đầu, dù là dị tính hay đồng tính vẫn luôn đẹp, khờ dại, ý nghĩa và không quên đến hết cuộc đời. Liệu có cuộc gặp gỡ nào chỉ trong thời gian ngắn nhưng niềm hạnh phúc cùng với nỗi đau sẽ theo ta cả đời, cả lúc ta tỉnh táo nhất hay cả trong cơn mộng mị? Liệu rằng cuộc gặp gỡ giữa Thomas và Philippe có phải là tình cờ? Và liệu rằng tình yêu giữa hai chàng trai của tuổi mười bảy, mười tám ấy có hẳn là sai lầm? 

(đọc tiếp...)

Những tháng ngày của năm 1984 ấy có hai chàng trai trẻ đã sống trong tình yêu mãnh liệt và vụng trộm. Không ai biết điều gì xảy ra trừ bản thân họ, thậm chí một trong hai đã cố gắng phủ nhận mọi sự tồn tại trong mối quan hệ ấy. Hẳn là buồn, không phải buồn mà là đau, nỗi đau không vượt qua được định kiến, không vượt qua được sự tồn tại của chính bản thân mình. Mình là chính mình nhưng mình lại cũng là một ai khác không phải là mình. 

Nếu Thomas không tự dối bản thân mình thì sẽ ra sao? Nếu họ có thể thuộc về cùng một thế giới chứ không phải hai như anh nghĩ? Nếu bức thư anh viết năm 1984 trước khi đi Tây Ban Nha được gửi cho Philippe ngay sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Liệu thời gian có thể cho họ một câu trả lời xứng đáng?

~ ĐỪNG TỰ DỐI MÌNH ~

Tác giả: Philippe Besson. Sách Tao Đàn.

(đọc tiếp...)

Bài review đã được đăng trên FB của Tao Đàn Books để tham dự cuộc thi viết review.

--------------------------------

Mặt Trời, ngày…tháng…năm…

Sky thân yêu,

Hôm nay anh đi họp mặt offline với nhóm đọc sách ở một tiệm thức ăn nhanh, trong tiệm bật bài hát này khiến anh nhớ em cồn cào

“Nó ngồi đây từng giờ, nó ngồi đây thằng khờ, vì nó đang yêu và mơ

Có những lúc thẹn thùng có những lúc ngại ngùng, nhưng tim không hề nao núng

Ngước mặt lên bầu trời như muốn nói một lời, yêu em yêu mãi trọn đời

Trên cành cây rì rào, tiếng của gió ồn ào, trong lòng tôi nghe xuyến xao”.

Sau khi lớp võ của anh kết thúc và võ sinh đã về hết, anh quyết định viết thư cho em, để kể em nghe về quyển sách mà anh vừa đọc xong. Sách tựa là “Đừng tự dối mình” của tác giả Philippe Besson. Câu chuyện khiến anh rất cảm động và muốn chia sẻ với em. Sách được viết theo dạng tự truyện, văn phong có một sự lãng mạn ngầm, khiến người đọc cứ bị cuốn hút theo mạch truyện.

“Đừng tự dối mình” là một câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn giữa Philippe 17 tuổi và người bạn cùng trường Thomas Andrieu, diễn ra ở một thành phố có tên Barbezieux mà giờ đây không còn tồn tại nữa. Thay vì gọi tên của Thomas, anh thích gọi họ của cậu ấy , Andrieu, từ ngữ ấy đọc lên nghe thật êm tai. Quyển sách gồm phần mở đầu không có đề tựa gì cả, chương 1, chương 2 và chương 3. Anh đọc mà không rõ ai là thụ, ai là công, nhưng dường như “bé thụ” đã có quan hệ tình dục đồng giới từ rất sớm, lúc mới 11 tuổi. Mạch truyện diễn tiến theo hướng ẩn tiềm đầy những dấu hiệu của chia ly và đau khổ. Không nhấn mạnh vào phần tả cảnh, tác giả Philippe Besson tập trung miêu tả diễn tiến cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật. Tuy truyện đề tặng cho một người xác định nhưng khi đọc tác phẩm, chúng ta không biết chắc rằng câu chuyện có thật hay chỉ là hư cấu, nếu chuyện có thật thì đó quả là một chuyện tình quá buồn.

Chương 1 chứa đựng những khoảnh khắc hồi hộp lúng túng rất thuần khiết xen lẫn những giờ phút nóng bỏng đầy dục vọng của hai cơ thể dậy thì. Andrieu luôn cảm nhận được rằng Philippe sẽ ra đi, sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Đó không chỉ là một mối tình tuổi trẻ cuồng nhiệt, mà còn là sự trân trọng và đánh giá rất cao về người mình yêu. Andrieu có một câu nói thật sự xuyên thẳng vào tim anh, “đơn độc với tình cảm này khiến anh quá tổn thương”. Sky của anh, thật tốt vì em cũng yêu anh, nên anh không bị tổn thương, nhưng đôi khi nhiều ngày không được gặp em cũng khiến anh cảm thấy đơn độc. Chúng ta đã trải qua nhiều chặng đường tuy ngọt ngào nhưng cũng đầy chông gai để ở cạnh nhau như bây giờ, nên anh hứa sẽ trân trọng từng giây phút trong những khoảnh khắc số phận còn cho phép chúng ta bên nhau.

Giữa Philippe và Andrieu tồn tại một mối quan hệ cháy bỏng nhưng buộc phải che giấu, khiến Philippe cứ mãi có cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác mà đã kéo dài từ nhỏ sau một lần suýt lạc mẹ ở khu hội chợ. Trong truyện, Andrieu và Philippe đã phải che giấu tình cảm giữa họ, điều đó gây đau đớn biết bao, và anh hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh đó. Anh không dám nói mình là người can đảm, nhưng anh sẽ không bao giờ phủ nhận hay xấu hổ về mối quan hệ giữa chúng ta, về tình cảm chân thành của chúng ta. Chàng trai Sky của anh, anh nhớ em.

Đọc đến đoạn Andrieu chở Philippe bằng chiếc Suzuki 125, anh chợt có một mong muốn mãnh liệt được chở em đi về phía biển bằng chiếc xe hai bánh khiêm tốn của anh, cảm nhận sự rụt rè nhưng phấn khích của em sau lưng anh. Nếu muốn, em có thể cho tay vào túi áo khoác của anh, anh rất hoan nghênh. Mọi cảnh vật, nắng, gió, mưa, biển – chúng ta sẽ trải nghiệm cùng nhau, và sẽ tin một cách vững vàng rằng dù thế giới này có chối bỏ chúng ta, chúng ta cũng sẽ không bao giờ quay lưng lại với nhau, được không, Sky?

Nhân vật Philippe có một chiếc máy ảnh Canon, điều đó khiến anh liên tưởng đến chiếc máy ảnh Nikon với cả hộp kính lọc và công việc chụp ảnh của em. Sky của anh là thợ ảnh chuyên nghiệp của công ty event, còn anh là võ sư, chúng ta thoạt nhìn thì “thuộc về những thế giới khác nhau, chẳng liên quan gì đến nhau” (câu này anh trích từ suy nghĩ của Philippe về Andrieu), nhưng em từng gọi anh là Mặt Trời, còn em là Bầu Trời của anh, chúng ta sẽ luôn sống trong cùng một thế giới, vì nơi đáng sống nhất luôn là nơi có tồn tại người mình yêu.

Về sau, khi Philippe trở thành nhà văn nổi tiếng còn Andrieu sống cuộc đời trưởng thành đè nặng bởi nỗi buồn, Andrieu chỉ có thể nhìn thấy Philippe trên truyền hình, đọc sách Phlippe viết, và tưởng niệm về Phlippe suốt đời. Sau cùng, Andrieu đã tự tử ở tuổi 50 . Anh nghĩ mình sẽ không chịu đựng được lâu như vậy nếu vì lý do gì đó phải chia cách với em, Sky của anh. Là một võ sư đọc sách hơi bị nhiều, anh hiểu rõ rằng vết thương do cảm xúc gây ra cũng đau như vết thương do vũ khí, và nếu – nếu – nếu phải lìa xa em, anh tin là những gì đã vỡ nát trong anh sẽ không thể phục hồi.

Anh đọc quyển sách này hai lần, lần thứ hai thấm sâu hơn lần đầu, nó khiến anh lặng người. Anh nghĩ đến những điều đã có, đang có, sẽ có với em, và anh mong chuyện của chúng ta sẽ hoàn toàn không có những nỗi đau xé lòng như của Andrieu và Philippe. Anh sẽ viết lại đoạn khiến anh xúc động nhất trong sách, em đọc trước đoạn này nhé, vì anh biết rồi em sẽ mượn quyển sách này của anh (cười)

“Mình đã luôn nghĩ rằng cậu sinh ra để đi đến những nơi xa. Đường đời của chúng ta chia rẽ từ đây. Mình biết cậu luôn mong mọi chuyện diễn ra theo cách khác, mong mình sẽ nói những lời sưởi ấm lòng cậu, nhưng mình đã không thể, và dù sao đi nữa, mình không bao giờ biết nói thế nào. Cuối cùng thì, mình tự nhủ rằng cậu đã hiểu. Đó hẳn nhiên là tình yêu. Và ngày mai, sẽ là sự trống vắng vô hạn. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục; cậu có cả cuộc đời đang chờ đón, còn mình, mình sẽ không thay đổi. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng mình đã hạnh phúc trong những tháng này chúng ta bên nhau, rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế, và mình biết mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc như vậy nữa”.

Qua tiêu đề quyển sách, anh nghĩ ý tác giả thế này: Mỗi người chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi để sống, nên hãy cố gắng vượt qua định kiến, lề thói và rào cản của xã hội, để hiểu rõ và sống thật với bản chất của mình, còn hơn là tự che giấu, tự dối mình, để cuộc đời trôi qua một cách mờ nhạt, đau đớn, mà còn gây ra những day dứt khôn nguôi cho người yêu của mình..

Anh sẽ không như Thomas Andrieu. Ở độ tuổi này, anh đã đủ tàn nhẫn và lạnh nhạt với những khuôn phép mà gia đình và xã hội áp đặt cho anh. Anh sẽ không ở lại và để mặc em ra đi, anh sẽ không lùi bước và để mặc Sky của anh bị người khác ức hiếp. Lần trước gặp nhau, em đã mỉm cười và gọi anh là Mặt Trời ấm áp của em, em đã tin tưởng anh trong mọi chuyện dù chúng ta chỉ mới quen nhau vài tháng, điều đó khiến anh cảm thấy mình được trân trọng và được yêu rất nhiều. Nếu em cho phép, anh sẽ không bao giờ rời xa em.

Lần sau gặp Sky, anh sẽ đem quyển “Đừng tự dối mình” cho em đọc nhé. Biết rằng giờ hơi quá sớm để nói những điều này, nhưng anh rất vui vì em có sở thích đọc sách giống anh, nên ngôi nhà nhỏ sau này của Mặt Trời và Bầu Trời sẽ có một gian phòng to chứa đầy sách nhé. Khi mối quan hệ có gì trắc trở, chúng ta sẽ cùng đọc “Đừng tự dối mình”, cùng đọc “Gọi em bằng tên anh” để tự nhắc mình rằng chúng ta đã hạnh phúc biết bao so với người khác..

Yêu em, Sky.

From Dandellio with love

(Sea, April 2018)

Thông tin chi tiết
Tác giả Philippe Besson
Dịch giả Bảo Chân
Nhà xuất bản Nxb Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành Tao Đàn
ISBN 9786049602290
Trọng lượng (gr) 242.00 gam
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 204
Giá bìa 103,200 đ
Thể loại