Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu (Phần 2)

Trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa trải qua bao thăng trầm đau khổ, cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau đó thì sao, cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Tình yêu hoàn mỹ được muôn người ngưỡng mộ ấy liệu có vượt qua được những cơm áo gạo tiền, những tủn mủn thường ngày? Câu hỏi này chắc chẳng mấy người suy nghĩ tới. Bạn thân mến, xin đừng tìm hiểu sâu, con người chỉ cần nhớ đến cái kết tươi đẹp kia là đủ, để trong thực tế, nếu có vô tình gặp phải, chúng ta vẫn còn chút điểm tựa giúp xoa dịu nỗi lòng...

“Cảm ơn tất cả vì người ấy chính là anh.”

“Cảm ơn tất cả vì người ấy chính là em”

Reviews 6

“Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu” của Lục Xu là bộ truyện đầu tiên tôi đọc của tác giả này. Và dường như nó chẳng để lại trong tôi một dư âm nào cả, một chút xíu thôi cũng không! Và theo quan điểm cá nhân, tôi chẳng thể hiểu tại sao, người ta có thể tung hô cái anh Trần Tử Hàn này là soái ca đến thế! Và cái cô nữ chính Vương Y Bối này chính xác là một cô nàng cực kỳ ngu ngốc!

Đây là một bộ thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành điển hình nhất trong ngôn tình! Yêu nhau từ thời trung học, cấp ba rồi chia tay, rồi quay lại, rồi chia tay rồi lại yêu nhau. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể tìm đọc được một câu chuyện như thế. Và tất nhiên, khi tôi ngồi gõ máy ra cái review này, tôi chẳng còn nhớ nhiều về nội dung của câu chuyện nữa (chắc chắn là tôi có ấn tượng rất rất không tốt với tác giả Lục Xu qua truyện này rồi). Và câu chuyện này chỉ có nhiều câu nói, theo tôi là hay thôi, còn chắp vá lại với toàn bộ cốt truyện, thì dường như nó hơi bình thường. – Một điểm trừ!

(đọc tiếp...)

Như tôi đã nói đấy, cốt truyện thì không có gì đặc sắc đâu, cũng chỉ là gương vỡ lại lành theo kiểu thông thường thôi. Nhưng hình như Lục Xu đang “quan trọng hoá vấn đề” lên thì phải, và cách hành văn của cô cũng khiến cho cốt truyện trở lên rối ren lên hết cả. Nhiều khi tôi còn chả hiểu được, là nữ chính đang nói về khung cảnh của tương lai hay quá khứ (Vì cả câu chuyện là lời kể của nữ chính mà). – Một điểm trừ!

Và có một phân đoạn làm tôi chỉ muốn drop câu chuyện này ngay lập tức. Đó là nữ chính tự làm tổn thương chính bản thân (uống rượu, cắt tay) và doạ sẽ chết ngay khi nam chính chuẩn bị bước lên lễ đường, trở thành chú rể của một cô gái khác. Quá ngu ngốc phải không? Vì một người con trai mà tự dằn vặt bản thân đến mức đó thì cô ta dường như là người luỵ tình đến mức trì độn rồi! – Một điểm trừ!

Nhưng trong đó, có một câu thơ và một câu thoại mà chỉ đọc có một lần, tôi đã thuộc làu làu, và dường như cũng khá tâm đắc (tôi còn đọc cho bạn bè của mình nghe nữa):

“Không cầu kiếp sau gặp lại

Chỉ mong đời này kết duyên

Thế gian duy nhất một chuyện

Nguyện nắm tay em đến cùng...”

Và:

“Đem tình yêu ra cân đo đong đếm cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu ấy mất thăng bằng.”

Nếu chỉ đọc mỗi hai câu trên, thì bạn đã ấn tượng ngay với câu chuyện này rồi đúng không?! Tôi cũng đã từng như thế đấy! Và tôi đã hối hận đến mức nào! Nhưng bạn cũng hãy cứ đọc đi, bởi vì mỗi người có gout đọc và cảm nhận riêng mà, có phải không?!

Người ta thường nói tình đầu rất khó quên. Vậy mối tình đầu tiên của bạn như thế nào vậy? Bộ tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu cũng viết về mối tình đầu như thế. Và nó được viết lên cho những ai đã đi qua mối tình đầu thật đẹp. Dù đó là hạnh phúc hay đã tan vỡ thì cũng là một kỷ niệm của thanh xuân, của tuổi trẻ, khiến ta nhớ mãi không quên. Tình yêu của hai nhân vật là khoảng thời gian 10 năm. 10 năm trước cả hai đã có một mối tình đầu thật đẹp nhưng phải chăng do họ còn quá trẻ, chưa đủ để hiểu sự quan trọng của đối phương dành cho nhau nên họ đã lỡ đánh mất nhau. Không biết là ai rời xa ai, chỉ biết rằng hai người dần dần, lặng lẽ bỏ đi rồi không một tin tức. Là do bản thân cũng là do rào cản gia đình. Mười năm sau khi tình yêu ấy tưởng chừng đã vụt tắt, đã không còn một tia hi vọng thì hai người gặp lại nhau. Thời gian trôi đi nhưng tình yêu giữa hai người là vẫn còn, không hề bị xóa nhòa. Khoảng thời gian 10 năm - Phải chăng là quãng thời gian định mệnh cho họ thêm thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn, biết sự quan trọng của thứ mình đã vụt mất. Để 10 năm sau họ có được một hạnh phúc thật viên mãn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong lễ cưới của người bạn thân đã đưa Y Bối gặp lại Trần Tử Hàn. Đó chính là nơi bắt đầu lại mối tình đã tan vỡ của cả 2. Gương đã vỡ thì không thể lành nhưng tình yêu của hai người là có thể. 10 năm trước tình yêu của họ là quá mong manh nhưng 10 năm sau có lẽ cả hai đã thay đổi, để hai người mãi mãi là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, không thể thay thế

Lục Xu đã diễn tả 1 cách nhẹ nhàng mà vô cùng thấm thía về tình yêu của 2 nhân vật. Một mối tình hạnh phúc ư? Con người đã phải trải qua những gì, đánh mất những gì? Sau tất cả những gì trải qua, có thể là nước mắt đau khổ nhưng rồi sau cùng nếu 2 người hiểu nhau, yêu nhau thật lòng thì sẽ tìm được một tình yêu thật hạnh phúc thôi

Đã từng có một thời nam chính tôi thích nhất là Trần Tử Hàn.

Cậu ấy không thật sự hoàn hảo, thậm chí còn nhiều lúc người đọc còn cảm thấy cậu ấy hơi hời hợt với nữ chính. Nhưng những điều đó lại khiến tôi cảm thấy nhân vật được Lục Xu xây dựng nên này, rất thực tế.

(đọc tiếp...)

Cậu ấy có thể bỏ thi để chuyển từ lớp chọn sang lớp thường chỉ vì Y Bối sợ phải học một mình một lớp, nhưng cậu sẽ không vì cô ấy mà bỏ học đại học để chờ năm sau thi lại cùng Y Bối như theo yêu cầu của mẹ cô ấy.

Cậu ấy có thể cúp học đi chơi cùng Y Bối, nhưng chỉ một lần duy nhất. Nhất quyết không dung túng cô ấy, nhất quyết không để vì yêu sớm mà 2 người đều chểnh mảng học hành:

Mỗi lần cô không chịu đọc sách đều bị cậu cốc đầu,

Mỗi lần cô muốn hưởng ứng trò náo nhiệt nào đó đều bị cậu kéo lại,

Mỗi lần cô không chịu ăn cơm đều bị cậu phớt lờ,

Mỗi lần cô say mê đọc tiểu thuyết đều bị cậu tịch thu điện thoại

Cậu ấy có thể không có nhiều tiền, nhưng những tiền đi làm thêm hay học bổng nhận được, cậu luôn dành dụm lại để bắt xe đường dài đến trường cô hay mua cho cô những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Trong tình cảm, cậu ấy quá lí trí. Cậu ấy biết mình cái gì có thể buông bỏ, cái gì không.

Khi còn yêu thì yêu hết mình, mang cả trái tim ra để đối tốt với cô ấy.

Khi cả 2 cùng mệt mỏi, không còn tin tưởng nhau như trước thì nói chia tay trong hòa bình.

Y Bối nghĩ rằng “ cô yêu anh nhiều hơn anh yêu cô, vì thế anh mới dễ dàng nói chia tay, còn cô lại không dám “

Nhưng tôi lại không cho là vậy. Cách yêu của 2 người hoàn toàn khác nhau ở cái thời điểm không phù hợp.

Ngày ấy Y Bối luôn nhõng nhẽo, ghen tuông và trẻ con.

Còn Tử Hàn thì chín chắn, biết suy nghĩ, quan tâm. Nhưng cái cậu ấy cần là một cô gái hiểu chuyện, chứ không phải người lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình.

Và rồi khi cả 2 đều trưởng thành, nếu còn yêu còn duyên thì sẽ quay trở về với nhau.

Lục Xu là tác giả viết truyện có kết cấu ngược khá thú vị. Khởi điểm ở “chúng ta của sau này”, từ đó hồi tưởng về những gì đã trải qua trong quá khứ. “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu” tường thuật lại một tình yêu rất tuổi trẻ, rất khờ dại và cũng rất dễ mắc sai lầm. Thông qua các nhân vật, các tình tiết của truyện, có lẽ người đọc sẽ cảm thấy đôi chút chạnh lòng khi nhìn thấy được một phần bản thân trong đó. Ở tác phẩm này, sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động của các nhân vật theo thời gian là điều tạo nên sức hấp dẫn lớn nhất đối với mình. 

Ngoài ra, kết cấu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ cũng là một điểm nhất rất “Lục Xu” mà hiếm tác giả nào có thể viết được một cách mượt mà. Bên cạnh đó, những trường đoạn miêu tả cảnh, người và tâm lý nhân vật cũng khá đặc sắc, tuy không quá cầu kỳ hoa mỹ, nhưng vừa đủ để độc giả không cảm thấy ngộp khi theo dõi truyện. So với “Ai hiểu được lòng em”, rõ ràng cốt truyện của “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu” có phần giản đơn và gần gũi, song cũng không kém phần thu hút so với người anh em cùng mẹ. Nhưng khen nhiều thì cũng phải có chê, điều mình chưa thực sự hài lòng lắm có lẽ nằm ở phần kết có chút vội, khiến mình hơi hụt hẫng, nhưng nhìn chung, đây vẫn là một quyển sách đáng đọc nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm một tác phẩm có thể đọc nhanh vào 1 ngày buồn chán.

(đọc tiếp...)

''Trên thế gian này , mỗi sự việc phát sinh, mỗi người nào đó xuất hiện cũng đều sẽ lấy đi của bạn một thứ , đồng thời mang đến cho bạn một thứ khác ngang bằng. Mức độ quan tâm của bạn tới chuyện đó, tới người đó sẽ quyết định tới sức ảnh hưởng của nó tới cuộc sống của bạn. Cũng giống như bạn càng hy vọng bao nhiêu lại càng dễ thất vọng bấy nhiêu.''

Đây là quyển ngôn tình đáng yêu và mình thích nhất trong số những quyển ngôn mình từng đọc, cả nam chính và nữ chính đều rất giản dị, nam chính được tả theo kiểu xuất sắc nhưng vẫn có gì đó rất bình thường, rất khiêm tốn, và nhân cách cũng thuộc dạng cực phẩm nốt, không hề theo lối mòn của đại đa số các tác phẩm khác. Chuyện tình của hai người thì thôi đáng yêu khỏi bàn, cả đời người có thể có được bao nhiêu tuổi thanh xuân? Có thể có người yêu mình và người mình yêu và hết lòng hết dạ vì nhau như thế, một quyển ngôn tình đáng đọc, dù cho đến thời điểm này. Thật sự quyển một rất hay và nhẹ nhàng, đương nhiên dramas sẽ xuất hiện ở tập hai nhưng với mình đây là quyển ngôn mà mình thích nhất.

Thông tin chi tiết
Tác giả Lục Xu
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí
Năm phát hành 11-2020
Công ty phát hành Văn Việt
ISBN 2511365462573
Kích thước 14,5x20,5 cm
Giá bìa 102,000 đ
Thể loại