Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy (Tập 1)

Tuyệt vọng, sụp đổ, tự hủy hoại mình, tự vẫn…

Điều đáng sợ không phải ở chỗ chúng ta đã làm ra những việc này.

Mà ở chỗ chúng ta căn bản không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Dùng tâm lý để phạm tội, dùng ý nghĩ để giết người.

Đó chính là sức mạnh đáng sợ của hành vi “ám thị giết người”.

Những người tự kết liễu cuộc đời mình vì sự ám thị của một ai đó… Rốt cuộc đây là một sức mạnh thần kỳ và khiến người ta kinh sợ tới mức nào? Nó gần như đã làm đảo lộn mọi khái niệm về tâm lý học và tâm lý học tội phạm thông thường, hóa ra cao thủ thực sự chỉ cần dùng mấy câu nói, mấy động tác là đã có thể giết người trong vô hình; hóa ra tinh thần chỉ cần đủ mạnh là có thể đưa người khác vào chỗ chết. Thế giới nội tâm của con người rốt cuộc phức tạp tới mức độ nào? E rằng so với vũ trụ mênh mang còn bao la rộng lớn và sâu thẳm khó lường hơn!

Đừng nói chuyện với cô ấy được xem là cuốn tiểu thuyết trinh thám tâm lý tội phạm “cân não nhất” trên văn đàn Trung Quốc. Những triết lý về phân tâm học của Sigmund Freud được tác giả vận dụng khá nhuần nhuyễn trong từng câu chữ, do đó, độc giả nhất định sẽ bị cuốn hút vào từng trang sách, sống cùng nhân vật với những cảm xúc hồi hộp, lo lắng và sợ hãi vô cùng ngoạn mục. Có thể nói, Đừng nói chuyện với cô ấy là một cuốn bách khoa toàn thư hữu ích cho người mới “nhập môn” thể loại tiểu thuyết trinh thám tâm lý tội phạm này.

Tuy nhiên, tất cả những tình tiết được đưa ra trong truyện chỉ là những ví dụ nho nhỏ hư cấu nhằm giải nghĩa một bộ phận triết lý trong phân tâm học, không mang tính xác thực và chỉ có nhiệm vụ làm tăng thêm độ hấp dẫn cho tác phẩm. Thể theo nguyện vọng của đa số độc giả, Ban Biên tập xin được giữ nguyên các tình tiết và câu từ của tác giả, để bạn đọc có thể phần nào hiểu rõ hơn về các lý thuyết phân tâm học của Sigmund Freud.

Reviews 6

*sách hay nên đọc cho ai học hoặc có hứng thú về tâm lý. *

"Đừng nói chuyện với cô ấy" là tác phẩm trinh thám đầu tiên mà mình đọc, và cũng từ đó bắt đầu mê thể loại này luôn. Đáng tiếc, đến giờ chưa tìm được quyển nào hay và cùng "thể loại" như này. Vì thật chất, "Đừng nói chuyện với cô ấy" nghiêng về tâm lý nhiều và rõ hơn là phá án.

(đọc tiếp...)

Có thể nói, nó là 1 quyển sách về tâm lý phân tích hành vi được trình bày dưới dạng tiểu thuyết.

"Đừng nói chuyện với cô ấy" là tiểu thuyết trinh thám - tâm lý học tội phạm của tác giả Ngộ Cẩn (Trung Quốc - ờ mà khỏi chú thích, thấy cái tên là biết không phải VN dòi :v ), gồm 2 tập. Trước khi được in thành sách và xuất bản, nó đã khá nổi tiếng trên mạng với hàng triệu lượt xem (không nhớ rõ đơn vị, nhưng nói chung là 1 con số khá bự ,__,).

Nội dung tưởng chừng như đơn giản (à mà thiệt ra đơn giản thật :))) ) khi xoay quanh cuộc phỏng vấn giữa 1 nhà báo chuyên về mảng tâm lý học tội phạm Trương Nhất Tân và người phụ nữ được mệnh danh là "bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất", đã giết nhiều người qua gián tiếp bằng lời nói, kích động tâm lý để nạn nhân tự mình tìm đến cái chết - Diệp Thu Vi. Qua những lần phỏng vấn, bên cạnh việc tìm hiểu và ghi chép lại được quá trình phạm tội với phương thức gây án đặc biệt của người phụ nữ nguy hiểm họ Diệp mà nhà báo Trương Nhất Tân tổng hợp, người đọc còn phát hiện thêm 1 sự thật về Trương Nhất Tân cũng như toàn bộ câu chuyện.

Rốt cuộc thì tại sao lại có cuộc phỏng vấn này? Những gì che giấu phía sau mỗi cuộc trò chuyện hằng ngày của 2 nhân vật? Liệu những lời nói của Diệp Thu Vi có phải hoàn toàn là sự thật hay không? Anh chàng nhà báo Trương Nhất Tân này thật sự là ai, thân phận của anh ta cuối cùng là gì, chẳng lẽ cứ là 1 nhân viên tòa soạn bình thường thôi hay sao? Và toàn bộ những câu chuyện đau thương đã, đang, và sẽ diễn ra giữa 2 người họ là câu chuyện cá nhân hay phía sau nó còn có những tổ chức, thế lực khác âm thầm giật dây mưu mô tính toán?

Cảm nhận và đánh giá của mình về tác phẩm này phải nói là rất hay, tuyệt vời. Không biết có phải vì nó là cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên mà mình đọc không. Nghe thiên hạ ưa nói cái gì đầu tiên bao giờ cũng đẹp, cũng tốt mà. :))

Đầu tiên, nói trước về nội dung. Như đã giới thiệu sơ ở trên, tuy là tiểu thuyết trinh thám nhưng "Đừng nói chuyện với cô ấy" nghiêng về mảng tâm lý nhiều và rõ hơn. Các tình tiết trinh thám tương đối ít và khá nhẹ nhàng, dễ hiểu. Trước đây mình không thích đọc thể loại trinh thám, phá án các kiểu, là vì thể loại này thường nhiều chi tiết rắc rối và phải cần có suy nghĩ logic để hiểu được. Mà mình thì lại khá lười, dùng não còn lười ác hơn nữa :)) Vậy nên mình mới thích cuốn này. Về mảng tâm lý, tiểu thuyết đi sâu vào mô tả và phân tích những hành vi, suy nghĩ của con người qua những dấu hiệu cử chỉ và lời nói. Như là khi lo lắng thì con người ta sẽ biểu hiện như thế nào; hành động đưa tay vuốt tóc hay đan tay vào nhau là dấu hiệu tâm trạng, tâm lý gì của chủ thể ; cách phát hiện và xác định 1 kẻ đang nói dối hay có mưu đồ bất chính,...Những kiến thức tâm lý này hoàn toàn quen thuộc, phổ bbiến, dễ hiểu, dễ nhận biết, được tác giả mô tả rất chi tiết và chính xác. Phần đầu chỉ hơi khó hiểu 1 chút vì bước đầu tác giả sẽ giới thiệu cho người đọc 1 vài những khái niệm, thuật ngữ về tâm lý. Chúng dễ bị nhầm lẫn và khó nhớ. Điều cuốn hút ở đây nữa là, không chỉ đơn thuần nói về những dấu hiệu tâm lý hành vi, tác giả còn đi sâu vào tâm lý suy nghĩ với những chi tiết về nhiều loại vấn đề tâm lý thường gặp, như là rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực, rối loạn nhân cách, trầm cảm, ám ảnh cưỡng chế, ám ảnh sợ xã hội, tâm thần phân liệt,.. Có thêm 1 vài hội chứng ít gặp nữa, như là rối loạn phân ly, mặc cảm Oedipus. Đi sâu vào nguyên nhân, biểu hiện, ảnh hưởng của từng hội chứng, đọc rất thích. Ở đây, ngoài những khái niệm, định nghĩa ở đầu sách, tác giả cũng có nhắc đến "ám thị" - phương thức giết người của Diệp Thu Vi, và những nhân vật khác nữa. Xuyên suốt toàn bộ tiểu thuyết là sự ảnh hưởng của nhà tâm lý học Sigmund Freud về mảng phân tâm học, Ngộ Cẩn dựa vào đó để phát triển ý tứ.

Về nghệ thuật thì cách trình bày và dẫn dắt của tác giả khá ổn. Câu chuyện kể theo ngôi của nhân vật chính Trương Nhất Tân nên nội tâm được thể hiện khá rõ nét và phong phú. Mạch truyện không đi liền mà đan xen giữa quá khứ với hiện tại và song song cùng cả 2 nhân vật chính, nhưng được xây dựng khéo léo và hợp lý, không khiến người đọc khó hiểu, khó chịu, trái lại vẫn làm người đọc theo dõi được diễn biến và từ từ phán đoán, nhận định được tình huống, chi tiết tiếp theo. Các mốc thời gian cũng như tình tiết sắp xếp ổn thỏa, không mâu thuẫn.

Phải nói mình cực kì thích quyển tiểu thuyết này. Ước gì đọc được nó sớm hơn. Cái kết mình không hiểu nó lắm, nhưng có vẻ như là HE, vì cuối cùng cả 2 đều đã thoát ra được khỏi bóng ma tâm lý của chính bản thân mình rồi, không còn phải ám ảnh nhiều điều nữa. Đọc "Đừng nói chuyện với cô ấy", ngoài những kiến thức thú vị về tâm lý học, bạn sẽ còn nhận ra 1 vài điều. Đó là, trong mỗi chúng ta, dù ít dù nhiều, dù nặng dù nhẹ, thì ai cũng có những ám ảnh trong tâm lý từ thuở thơ ấu. 1 số người may mắn thì khi trưởng thành, những ám ảnh đó sẽ biến mất hoặc chỉ hình thành 1 vài rối loạn nhẹ và ít ảnh hưởng. 1 số khác ít may mắn hơn, thì bị phát triển thành những vấn đề tâm lý nặng nề và kinh khủng. Vậy mới biết, tâm lý thật ra chính là linh hồn của cơ thể. Sức khỏe tâm lý rất quan trọng và chúng ta cũng phải nên chăm sóc nó thật tốt. Bên cạnh đó, còn nhận ra được 1 điều nữa: con người là giống loài nhẫn tâm, tàn độc, ác ma nhất. Vì lợi danh, vì lòng tham, vì hận thù, vì ân oán, mà sẵn sàng biến mình thành ác quỷ buông mình xuống vực sâu vạn trượng không đời nào tìm lên được để thực hiện những mưu mô, những thủ đoạn rợn người. Thế giới nội tâm mênh mông đầy bí ẩn của con người cũng sẽ là 1 điều bất ngờ mà tác giả phơi ra cho người đọc thấy.

Chỉ có 1 điều duy nhất ở tác phẩm này làm mình lấn cấn. ,__, Không phải không thích, mà là kiểu khó tin ấy. ,___, "Ám thị" thật sự lợi hại vậy sao? Có thể dễ dàng giết được (nhiều) người chỉ bằng lời nói thôi sao? Thật sự trên đời có tồn tại loại người mà có thể dễ dàng phân tích rồi thấu hiểu tâm lý của con người không, từng suy nghĩ sâu trong tiềm thức vốn thuộc về nơi bất khả xâm phạm ngay cả chủ thể cũng không biết được cũng có thể bị nắm bắt? Vẫn biết, đã là "tiểu thuyết" thì nhất định và ít nhiều gì cũng phải có yếu tố hư cấu, nhưng mà như vầy thì thật quá đáng đi 😂 Còn khó sợ và khó tin hơn là việc có người ngoài hành tinh nữa 😂

Đánh giá: 9.5/10. PHẢI NÊN ĐỌC. (muốn cho 10/10 lắm mà sợ bị nói điểm ảo 😂)

- Nội dung: Hấp dẫn, lôi cuốn.

Tuy là nói nhiều về tâm lý nhưng mình nghĩ ai cũng có thể đọc được cả, không riêng gì người học ngành Tâm lý hay có hứng thú với Tâm lý. Có ai mà không muốn nắm được "thóp" kẻ khác qua những cử chỉ, lời nói của họ, thậm chí nếu biết cách và đủ năng lực thì còn có thể thao túng cả tâm lý người đó, bắt họ phục tùng mọi mệnh lệnh, yêu cầu từ mình? 😊

Sẽ nhiều người bị cuốn hút bởi cuốn sách này thôi. Tình tiết không quá phức tạp nhưng kiến thức tâm lý khá hay, văn phong linh hoạt và dễ đọc, suy nghĩ nội tâm nhân vật biểu thị rõ nét, các mốc thời gian sắp xếp trùng khớp. Túm quần lại nội dung hay, không có gì phải phàn nàn. Đáng đồng tiền bát gạo.

- Hình thức: 6/10

+ Bìa bình thường.

+ Sách đổi nên không quánh giá được tình trạng giấy. Lúc thỉnh về thì nó đã có vẻ te tua rồi T___T

+ Lỗi type/chính tả:

• Tập 1: gồm các trang 101 + 263 (chữ nhòe), 109, 154, 234, 251, 301, 396, 528.

• Tập 2: gồm các trang 94, 405, 429.

Bạn sẽ không thể biết được sức sát thương của những lời nói, những ám thị về tâm lý do vô tinh hay cố ý cũng để lại cho bóng ma trong tâm người khác. Và bạn sẽ không thể biết được rằng nếu biết cách dùng lời nói của mình tác động lên tâm lý một ai đó, bạn còn có thể lấy đi mạng của họ mà chẳng cần dùng hung khí, bởi vì hung khí thực sự chính là những “ám thị tâm lý” bạn đã gieo vào đầu nạn nhân.

Bằng cách dùng lời nói của mình để giết người, hành vi “ám thị giết người” của kẻ thủ ác trong “Đừng nói chuyện với cô ấy” sẽ khiến bạn không tưởng tượng được khả năng vô hạn của lời nói, nó không chỉ là những lời nói thông thường chúng ta vẫn sử dụng hằng ngày, mà nó là một hung khí để giết người, một cái chết chậm rãi nhưng mang đầy đau đớn và dằn vặt.

(đọc tiếp...)

Tác giả đã rất tài tình khi lồng ghép vào tác phẩm những triết lý về phân tâm học của Sigmund Freud một cách nhuần nhuyễn, khiến cho tác phẩm không chỉ đơn thuần là quyển sách về trinh thám, mà còn chứa bên trong nó những kiến thức về phân tâm học đã được tác giả giải nghĩa bằng các tình tiết của chuyện, khiến bạn không cảm thấy quá khô khan và khó tiếp thu.

- REVIEW "ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY" -

*Lưu ý : Mình review trọn bộ sách, chứ không riêng gì tập 1 nhé.

(đọc tiếp...)

+ Về chất lượng sách : In đẹp, bìa rời, giấy khá ổn tuy hơi nặng tay. 

+ Về nội dung : Cuốn sách thuộc thể loại tinh thám tâm lý học. Thể loại này tại Việt Nam rất được nhiều người yêu thích. Tóm tắt thì nhân vật chính trong chuyện là 1 nhà báo, anh được điều đi phỏng vấn 1 người phụ nữ. Người phụ nữ ấy rất đáng sợ, hơn mười mấy người sau khi tiếp xúc với cô ta đều bị vấn đề tâm lý mà lao vào cái chết ? Cô ta đã làm như thế nào ? Và tấm màn bí mật dần dần được hé lộ ... và những quá khứ đầy đau thương của từng nhân vật, rồi bộ mặt xấu xa của con người dần dần lộ ra dưới ngòi bút tác giả ... Và hơn cả, anh chàng nhà báo đó có phải chỉ là 1 người bình thường ?

Đau thương, bí ẩn, hồi hợp và hấp dẫn đến phút cuối. Ngộ Cẩn đã đưa mọt sách vào câu chuyện trinh thám đầy li kì và cuốn hút.   Tuy nhiên cuốn sách này cũng có nhiều mặt hạn chế. Ví như những cái chết tác giả đưa ra tưởng chừng như quá dễ dàng, có phần hư cấu, cảm giác như "Ơ chã nhẽ tâm lý con người yếu đuối đến thế sao ? ". Nhưng với những bạn mê trinh thám ở mảng tâm lý, có lẽ quyển sách này các bạn cũng nên đọc thử, vì các yếu tố tâm lý trong sách rất rõ ràng và cuốn hút người đọc.

p.s : Bút danh tác giả là Ngộ Cẩn, trong đầu chương sách tác giả cũng giải thích bút danh này. Bút danh bắt nguồn từ 1 cô gái mà tác yêu. Cô gái ấy đã mang anh ra khỏi đêm đen, và vì tình yêu đó, anh đã lấy tên cô gái làm bút danh cho mình. Và đây cũng là yếu tố "ngôn tình duy nhất trong truyện" :3 

- Chúc các bạn đọc sách  vui vẻ -

( ảnh minh họa mình mượn từ google ) 

Là một cuốn tiểu thuyết trinh thám thuộc mảng tâm lý học tội phạm, được xem là “cân não nhất” trên văn đàn Trung Quốc.

Tác giả Ngộ Cẩn sinh năm 1985, là một cây bút còn rất trẻ nhưng đã có ảnh hưởng lớn, thu hút nhiều lượt theo dõi khi đăng tải “Đừng nói chuyện với cô ấy” (tên trên diễn đàn: “Ám thị”) lên mạng.

(đọc tiếp...)

Trương Nhất Tân làm việc cho một tờ báo địa phương chuyên về pháp luật, phụ trách mảng tâm lý học tội phạm, đang tìm tư liệu cho đề tài tiếp theo. Nhờ Ngô Đào, một người bạn thời đại học, anh có cơ hội được tiếp xúc với Diệp Thu Vi. Diệp Thu Vi là bệnh nhân trong khu bốn, viện tâm thần của Ngô Đào, khu có nhiều bệnh nhân nguy hiểm nhất. Được mô tả là “yếu ớt”, “trói gà không chặt” nhưng cô ta tự khai báo đã giết hơn hai mươi mạng người bằng phương pháp ám thị. Diệp Thu Vi lần lượt kể lại và giải thích hành vi phạm tội của mình, từng nguyên nhân và cách thức tìm ra điểm yếu trong tâm lý của Tạ Bác Văn, Đinh Tuấn Văn, Trần Hy, Vương Vĩ, Hà Ngọc Bân,… Cô ta coi nhược điểm tâm lý giống như ngòi nổ của một quả bom, “nhưng chỉ có ngòi nổ thôi thì hiển nhiên là còn chưa đủ, tôi cần phải tìm thấy thuốc nổ trên người cô ta nữa, như vậy thì mới có thể làm cho cô ta bị nổ tung thành từng mảnh vụn”.

Từ cuộc nói chuyện giữa Trương Nhất Tân và Diệp Thu Vi, tác giả đã khéo léo giải thích một cách dễ hiểu các khái niệm về bản năng, siêu ngã, bản ngã, ý thức, tiềm thức, bản năng tính dục,…đồng thời, lồng ghép và đưa ra nhiều ví dụ nhỏ về triết lý trong phân tâm học của Sigmund Freud. Được viết bằng giọng văn chau chuốt, kĩ lưỡng, không giống như một cuốn tâm lý học đại cương toàn lý thuyết khô khan khó hiểu, “Đừng nói chuyện với cô ấy” mang một sắc thái bí ẩn, khơi dậy sự tò mò, muốn tìm hiểu của người đọc. Các kiến thức được lồng ghép cũng không quá hàn lâm, đa phần đều có thể hiểu ngay khi mới đọc lần đầu. “Đừng nói chuyện với cô ấy” có thể được coi là cuốn sách “nhập môn” của thể loại tiểu thuyết trinh thám tâm lý tội phạm.

Ngoài ra, đối với ý kiến chủ quan của mình, nhân vật trong truyện được miêu tả như là rất tài giỏi và không có một khiếm khuyết nào. Điều này giống như tác giả đang cố thần thánh hóa nhân vật của mình, cố gắng khiến độc giả phải trầm trồ thán phục. Hơn nữa, cho dù các tình tiết trong truyện đều logic và chặt chẽ, cách thức giết người bằng ám thị đối với mình vẫn chỉ là lý thuyết và mang đậm tính tương đối.

Yêu thích: 7/10

Tâm lý con người không những bao la rộng lớn như vũ trụ này mà nó còn chứa đựng những biến hóa khôn lường.

Tác giả Ngộ Cẩn đã đưa ra một quan điểm cũng là ý tưởng cho cuốn sách của ông đó là con người càng trải qua những nỗi đau, và đặc biệt nỗi đau càng thảm khốc, sâu đậm thì càng có những cảm nhận sâu sắc và thấu hiểu được tâm lý người khác. Câu chuyện còn giúp ta nhận ra hầu như đã là con người ai ai cũng mang trong mình những nỗi đau, dằn vặt, những góc khuất và do đó có những vấn đề nhất định về tâm lý, từ đó hình thành nên tính cách, nội tâm của họ. Những nỗi đau đó có thể giúp họ trưởng thành, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn, trở thành một con người sống lý tưởng ( - sống vì những đức tính cao đẹp của đạo đức xã hội cho cộng đồng), hay cũng có thể làm tha hóa nhân cách, khiến họ thậm chí có thể tàn độc, nhẫn tâm, xấu xa hơn.

(đọc tiếp...)

“Thế giới nội tâm của con người rốt cuộc phức tạp tới mức độ nào? E rằng so với vũ trụ mênh mang còn bao la rộng lớn và sâu thẳm khó lường hơn. “

Câu chuyện là bản giết người song hành của cô ta (DTV) và X. Điều đặc biệt ở những vụ giết người đó là thủ phạm không trực tiếp gây ra, mà nó được thực hiện thông qua ám thị đánh vào tâm lý. Trong những vụ án này, vũ khí chính là lời nói và hung thủ lại chính là nạn nhân. Thủ phạm đã tìm hiểu con người và tâm lý của nạn nhân, từ đó kích thích, mở rộng và khoét sâu vào những yếu điểm, những tổn thương tâm lý đó để nạn nhân phải tự tìm đến cái chết.

Và, nguồn gốc của tất thảy những vụ giết người này đều xuất phát từ nỗi đau hay là ác tâm luôn tồn tại trong mỗi con người, nơi mà nó đã dễ dàng chiến thắng thiện tâm nhỏ nhoi, mong manh trong xã hội TQ từ những năm cải cách 1978 và Cách mạng Văn hóa 1966 trước đó. Nhưng, nguồn gốc của nó có phải còn bắt nguồn sâu sắc từ một thứ khác, một thứ tưởng chừng đẹp đẽ của con người - Tình yêu?

Vậy cuối cùng con người phải lựa chọn con đường nào để thỏa mãn nội tâm quá ư phức tạp của mình, để xoa dịu những nỗi đau và để ko phải hối hận trước khi chết?

Tôi tin rằng đừng mù quáng, đừng chìm đắm trong nỗi đau, nhưng cũng đừng nên lẫn tránh nó, nhìn thẳng, đối mặt với nó… bình tâm, ngạo nghễ. Dù cho tất thảy mọi thứ bên ngoài như là cùng đồng tâm tạo nên những sóng gió, nỗi đau cho ta, dù cho mọi thứ quanh ta dường như sụp đổ, thì hãy nhớ rằng sau màn đêm là bình minh, sau cái chết là sự hồi sinh mãnh liệt…

Chỉ cần ta đủ can đảm. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Ngộ Cẩn
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
Năm phát hành 02-2018
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 2510766294424
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 560
Giá bìa 126,000 đ