Reviews 2

Đừng Kể Tên Tôi là một tập những bài viết về các nhân vật khác nhau của tác giả Phan Thuý Hà.

Cầm cuốn sách lên là cảm giác như khó có thể bỏ được xuống. Những tình tiết, những sự việc liên tục xảy ra làm cho người đọc tiếp tục phải căng mình ra để nắm bắt lấy mạch của câu chuyện.

(đọc tiếp...)

Có lẽ đây chính là một trong những cuốn sách viết chân thực nhất về đời thường trong và sau chiến tranh của các nhân vật của tác giả. Mỗi nhân vật, mỗi hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau đã phải đi vào và đã đi qua cuộc chiến ác liệt một mất một còn. Và cũng qua những trang sách có thể giúp người đọc phần nào có những góc nhìn khác nhau từ đó có thể hiểu hơn về cái tàn nhẫn của cuộc chiến tranh.

Có biết bao hy sinh, mất mát đã xảy ra qua các cuộc chiến. Bên cạnh đó là những nỗi đau, những oan khuất mà không phải ai cũng có thể chịu đựng. Cảm giác như sẽ bùng nổ đến nơi. Ngoài ra, còn có những màn kịch đã từng được dàn dựng công phu mà không ai có thể tưởng tượng rằng nó có thể xảy ra...

Đừng kể tên tôi. Tôi không cần ai biết.

Đừng kể tên tôi. Tôi không muốn ai đó phiền lòng.

Đừng kể tên tôi. Tôi có chung tên với mọi người. Tên là chúng tôi.

Chiến tranh đã đi qua nhưng vẫn còn đó những bi kịch, những ám ảnh mà nó - chiến tranh đã gây ra sẽ đi với họ đến suốt phần đời còn lại. Họ phải sống, phải chiến đấu với những cái ký ức kinh hoàng đó cho đến khi không còn nói, không còn thở được nữa. Đến lúc đó hy vọng nỗi đau sẽ được xoa dịu.

Bìa của cuốn sách đẹp mà buồn quá.

Có lẽ nó cũng khá hợp với nội dung cuốn sách.

Chiếc xe đạp, con đường dài quanh co, ngoằn ngèo và một cái cây giữa cánh đồng trống trong cô độc ấy. 

Câu từ vụn vỡ. Khốc liệt. Và mặn chát. “Đừng kể tên tôi” có thể không phải là cuốn sách hay nhất về chiến tranh tôi từng đọc nhưng lại khiến tôi xúc động thật nhiều. “Đừng kể tên tôi” là nỗi đau chiến tranh, qua lời kể của 20 cựu chiến binh, những người còn sống, trở về, mang trong mình ám ảnh suốt cuộc đời. Đó là câu chuyện chiến đấu, chuyện về bi kịch, di hoạ hậu chiến, về những người đồng đội hi sinh anh dũng hoặc vì những lí do mà người ta ngỡ rằng chỉ thấy trong tiểu thuyết, về những người nữ thanh niên xung phong, những người vợ, người mẹ chờ đợi đằng đẵng người đi xa và chịu đựng trăm nghìn đắng cay sau cuộc chiến, những người lính mất hết giấy tờ, đâu nghĩ có lúc tờ giấy còn đáng trân quý hơn cả mạng sống...

Đó không phải là những câu chuyện khiến tôi sững sờ, bất ngờ. Đó là những câu chuyện làm tôi run rẩy bởi sự thân thuộc. Khác nhau nhưng đều chung sự gian khổ, thương đau và mất mát. Những câu chuyện tôi đã từng nghe không biết bao nhiêu lần bên những ấm trà, mâm rượu mà bố tôi và đồng đội vẫn kể không ngớt suốt bao nhiêu năm qua. Mỗi một lần họp mặt, lại thấy thiếu vắng một đôi người, bởi thời gian vô tình và lầm lũi, bởi những vết thương vẫn nhức nhối khi trời trở gió, bởi những mảnh đạn vẫn còn găm trong cơ thể. Tôi đã nghe, nhiều lắm, về chuyện bố tôi đã từng bị khênh đi chôn, trên đường đi nhờ mưa rừng mà thoát chết, về những đồng chí, người còn, người mất, về những chuyến đi thăm lại chiến trường xưa, về địa danh Cánh đồng Chum được nhắc đến ngay lời giới thiệu cuốn sách - nơi tôi còn một người thân nằm lại mà chẳng biết chính xác nơi nao... Chính vì vậy mà tôi đã khóc thật nhiều.

(đọc tiếp...)

Cảm ơn tác giả Phan Thuý Hà đã ghi lại những tư liệu thật mộc mạc và đáng quý để những mảnh đời bình dị, đời thường mà anh hùng ấy chẳng bị lãng quên, để thế hệ chúng tôi và thế hệ trẻ mãi sau này có một góc nhìn chân thực về ông cha, về một thời kỳ lịch sử đau thương của dân tộc.

“Đừng kể tên tôi. Tôi không cần ai biết.

Đừng kể tên tôi. Tôi không muốn ai đó phiền lòng.

Đừng kể tên tôi. Tôi có chung tên với với mọi người. Tên là chúng tôi”

6.01.2020

Hồng Khánh

Thông tin chi tiết
Tác giả Phan Thuý Hà
Giá bìa 96,000 đ